Thư Tình Của Lão Đại – Chương 1: Xin hỏi cậu có bạn gái chưa ?
Thư Tình Của Lão Đại
Trường trung học số bốn vừa dứt tiếng chuông tan học. Dẫu mặt trời đã khuất sau rặng núi từ lâu, cái oi nồng của ngày hè vẫn còn bám riết, len lỏi vào từng ngóc ngách của những dãy phòng học ngột ngạt.
Sở Tử Tuần lặng lẽ thu dọn sách vở, khoác chiếc cặp lên vai rồi rảo bước về phía cổng trường. Hắn sở hữu một gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, vóc dáng lại cao ráo vượt trội. Chỉ có điều, vẻ ngoài ấy luôn bị bao phủ bởi một tầng băng giá; hắn chẳng bao giờ cười, cũng hiếm khi mở lời, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh như thể cả thế giới này đều đang nợ hắn một khoản tiền lớn.
Ở một góc khuất ngay ngoài cổng trường, Ngô Thanh Hoan đang ngồi vắt vẻo, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó đầy vẻ bất cần. Thấy một nam sinh đi ngang qua, cô vươn tay chặn lại, giọng điệu lười nhác cất lên: "Này bạn học, nộp chút phí bảo kê đi chứ nhỉ?"
Nam sinh kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lên bần bật: "Chị... chị Ngô, tôi... tôi thực sự không còn đồng nào..."
Số là hôm nay cậu ta vừa nướng sạch tiền vào mấy ván bài với đám bạn trong trường, túi tiền giờ đây trống rỗng chẳng còn lấy một xu.
"Không có tiền?" Ngô Thanh Hoan nhướng mày.
"Thật mà, chị Ngô! Ngày mai, ngày mai tôi nhất định mang đến nộp cho chị, được không?"
Cậu nam sinh run rẩy nhìn Ngô Thanh Hoan, người đang nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt mình. Tại trường trung học số bốn, cái tên Ngô Thanh Hoan vốn đã trở thành một "thương hiệu" chẳng mấy tốt đẹp mà ai ai cũng biết. Cô là học sinh lớp mười hai, một "đại tỷ" lưu manh chính hiệu, nổi tiếng với thói ăn không ngồi rồi và sở thích gây gổ đánh nhau. Chính vì cái uy từ những trận ẩu đả ấy, không ít thiếu niên bất hảo đã quy phục, tôn cô làm lão đại.
Từ ngày lên ngôi vị "lão đại", Ngô Thanh Hoan càng lúc càng lộng hành. Gương mặt cô vốn thanh tú, mỗi khi cười lại lộ ra hai lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu, thế nhưng đám học sinh đều hiểu rõ, đó chỉ là lớp vỏ bọc đánh lừa thị giác. Ngô Thanh Hoan chẳng hề có chút nữ tính nào, cô là một kẻ biến thái thực thụ!
Ngô Thanh Hoan nghênh ngang tiến lại gần, bàn tay thon dài nắm lấy cằm cậu nam sinh, giọng nói không chút nể nang: "Được thôi, nếu không có tiền thì làm culi cho tôi."
Dứt lời, cô ném phịch chiếc cặp sách vào tay cậu ta: "Tuần này làm hết bài tập cho tôi. Nhớ bắt chước chữ viết của tôi cho chuẩn, làm cho tử tế vào. Nếu để giáo viên phát hiện ra không phải tôi viết, tôi sẽ cắt phăng 'cái đó' của cậu, biến cậu thành thái giám ngay lập tức."
"Chị Ngô, tôi viết! Tôi nhất định sẽ viết thật cẩn thận!"
Nam sinh kia cảm thấy sống lưng lạnh toát, nửa người dưới như bị đóng băng. Quả nhiên, cô nàng lưu manh này còn đáng sợ và biến thái hơn cả những lời đồn đại gấp bội phần.
Ngô Thanh Hoan lúc này mới khẽ cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta, giọng nói ngọt ngào đến lạ: "Ngoan lắm."
Đúng khoảnh khắc ấy, Sở Tử Tuần bước ngang qua chỗ họ.
Chẳng hiểu vì lý do gì, Ngô Thanh Hoan bỗng chốc đứng hình, mọi âm thanh và hình ảnh xung quanh như nhòe đi, trong tầm mắt cô giờ đây chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của Sở Tử Tuần.
Người con trai này... không, phải nói là cậu trai này, sao mà đẹp đến thế! Khí chất của hắn toát ra sự khác biệt hoàn toàn, vượt xa vẻ ngoài điển trai kia, khiến ánh mắt Ngô Thanh Hoan cứ dán chặt lấy, chẳng thể rời đi dù chỉ một giây.
Sở Tử Tuần khẽ nhíu mày, một cử chỉ rất nhỏ nhưng đầy vẻ chán ghét. Hắn đã quá quen với những ánh mắt si mê như thế này, nhưng việc chứng kiến cảnh cô bắt nạt lớp trưởng vừa rồi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đúng là đồ lưu manh, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, thật phí hoài cho một gương mặt xinh xắn, Sở Tử Tuần thầm nghĩ trong lòng.
"Bạn học, chờ chút!"
Thấy Sở Tử Tuần sắp đi khuất, Ngô Thanh Hoan bừng tỉnh. Cô nhổ cọng cỏ đuôi chó ra khỏi miệng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.
Sở Tử Tuần khựng lại, nhưng không hề quay đầu, giọng nói lạnh lùng, xa cách: "Có chuyện gì?"
Ngô Thanh Hoan chẳng mảy may để tâm đến thái độ bài xích ấy, cô sải bước dài tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Này bạn học, xin hỏi cậu đã có bạn gái chưa?"
"..."
Sở Tử Tuần nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận vì cảm thấy mình đang bị đùa cợt: "Đồ không biết xấu hổ."
"?"
Cái gì cơ?
Ngô Thanh Hoan ngẩn người, vẻ mặt đầy hoang mang. Cô chỉ đơn thuần muốn hỏi xem hắn đã có chủ hay chưa, việc này thì liên quan gì đến chuyện không biết xấu hổ chứ?
Ngô Thanh Hoan nhanh như cắt tiến lại gần Sở Tử Tuần, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ ngây thơ vô số tội: "Sở Tử Tuần, hóa ra cậu tên là Sở Tử Tuần. Cái tên này nghe hay thật, lại còn rất hợp với gương mặt của cậu nữa."
Sở Tử Tuần thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt của cô, mới phát hiện trên chiếc áo đồng phục màu xanh của mình có đính một tấm huy hiệu nhỏ ghi rõ tên họ.
"Tôi không có ý định yêu đương khi còn đang học cấp ba."
Sở Tử Tuần ngước mắt lên, buông một cái nhìn lạnh nhạt về phía Ngô Thanh Hoan rồi xoay người bước thẳng.
Lạnh lùng đến thế sao?
Ngô Thanh Hoan nhún vai, chẳng hề bận tâm. Không yêu đương ư? Tính cách cô vốn dĩ là vậy, người ta càng bảo không thể, cô lại càng muốn biến nó thành có thể. Như thế mới thú vị, chẳng phải sao?
Chạng vạng ngày hôm sau, Ngô Thanh Hoan lại chọn đúng góc tường cổng sau trường học để chặn đường Sở Tử Tuần về nhà.
"Bạn học Sở Tử Tuần, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nếu bảo đây không phải là duyên phận thì chắc tớ cũng chẳng tin nổi."
Ngô Thanh Hoan bắt đầu thốt ra những lời đường mật sáo rỗng, tung tăng bước đi song song với Sở Tử Tuần. Màn "tình cờ" này rõ ràng là do cô dày công dàn dựng, vậy mà cô vẫn có thể thản nhiên nói như thể đó là chuyện ngẫu nhiên, khiến người ta không khỏi bái phục.
Sở Tử Tuần liếc nhìn thiếu nữ "bất hảo" bên cạnh, trong mắt hắn không hề gợn sóng, nếu có, thì chỉ là sự chán ghét tăng thêm vài phần so với hôm qua.
"Duyên phận?" Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, "Cậu chắc chắn không phải là cố tình đứng đây chặn đường tôi chứ?"
Cô thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao?
"...Được rồi, bị cậu nhìn thấu rồi."
Ngô Thanh Hoan chẳng chút hổ thẹn, tiến sát lại gần Sở Tử Tuần: "Bạn học Sở, tớ muốn mời cậu ăn kem, cậu có muốn đi không?"
Sở Tử Tuần cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô gái có da mặt dày đến mức khó tin này. Hôm nay Ngô Thanh Hoan tết tóc hai bên, đôi mắt điểm xuyết phấn màu đỏ cam, bờ môi anh đào cũng được tô cùng tông màu. Đây vốn là màu sắc "tử thần" đối với làn da của phái nữ, nhưng nhờ nước da trắng ngần cùng ngũ quan thanh tú, sự kết hợp này lại khiến cô trông càng thêm kiêu kỳ và rực rỡ.
Thú thật, cô rất xinh đẹp. Nhưng thì đã sao chứ? Hắn không thích thì chính là không thích, dù cô có đẹp đến nhường nào cũng chẳng mảy may lay chuyển được hắn.
"Xin lỗi, tôi phải về nhà."
Sở Tử Tuần vòng qua người Ngô Thanh Hoan, tiếp tục sải bước.
"Nhạt nhẽo thật." Ngô Thanh Hoan nghịch nghịch b//í//m tóc, cố tình dùng phép khích tướng rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn: "Bạn học Sở, về nhà sớm làm gì, làm bài tập à? Cậu đã làm học bá suốt cả năm rồi, có cần phải chăm chỉ đến mức đó không?"
Thế giới của những kẻ học giỏi, một đứa học tra như cô quả thực không tài nào hiểu nổi.
"Không làm bài tập thì làm gì, đi tán tỉnh cậu à?"
"Được thôi, tớ không ngại bị cậu tán tỉnh đâu."
Ngô Thanh Hoan mặc chiếc áo phông sọc trắng đỏ giản dị cùng quần jean đen, lại một lần nữa nhảy chân sáo lên phía trước chặn đường Sở Tử Tuần. Trong mắt cô, những nam sinh học giỏi, hạnh kiểm tốt thường chỉ là lũ mọt sách khô khan, nhưng từ khi Sở Tử Tuần xuất hiện, hắn đã cho cô hiểu thế nào là "núi cao còn có núi cao hơn".
"Ngô Thanh Hoan, không có ai dạy cậu là con gái thì phải biết giữ ý tứ một chút sao?"
Sở Tử Tuần bị làm phiền đến mức phát cáu, hắn nhíu mày dừng bước, giọng nói lạnh băng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
"Hả?" Ngô Thanh Hoan nghiêng đầu, tò mò nhìn thiếu niên đang sắp sửa bùng nổ trước mặt, cô chớp chớp đôi mắt to: "Cậu đang giận à? Được rồi, hôm nay tớ không quấn lấy cậu nữa. Vốn dĩ chỉ định mời cậu ăn kem thôi, cậu đi đi."
Sở Tử Tuần không nói một lời, xoay người bỏ đi ngay lập tức.













