Thông Phòng – Chương 7
Thông Phòng
Thời gian tắm rửa của Bùi Tư được ấn định vào mỗi đêm, Ôn Đông ngồi xổm ở góc hành lang trong thư phòng, nhìn thấy tùy tùng trẻ thiếp thân của Bùi Tư đi ra khỏi thư phòng, nhất định là đi chuẩn bị nước ấm cho hắn, Ôn Đông xoay người lặng lẽ lẻn vào thư phòng.
Đằng trước của thư phòng là để đọc sách, phía sau có phòng ngủ, ban đầu được sử dụng để nghỉ ngơi, không nghĩ tới Bùi Tư vì tránh né nàng, mà mỗi ngày vùi ở trong thư phòng.
Lúc Ôn Đồng lén lén lút lút đi vào, nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống sau tấm bình phong, nàng đoán lúc này Bùi Tư đang cởi quần áo, chờ thư đồng đưa nước ấm tới, nghĩ đến lúc này Bùi Tư không mảnh vải che thân, nàngkhông khỏi nghĩ đến thân thể xinh đẹp của nam nhân dưới ánh trăng đêm đó.
Bây giờ đi vào thì thế nào?
Thôi được rồi, Ôn Đông có chút chán ghét nam nhân chưa tắm, cho dù là mỹ nhân thì mùi mồ hôi cũng không thơm.
Nàng quyết định ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Bùi Tư tắm xong, đang suy nghĩ chuyện tối nay.
Bùi Tư đứng dậy từ làn hơi nước dày đặc, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng mỏng, với phần ngực hở ra một nửa, những giọt nước dọc theo đường quai hàm chảy xuống cổ, cuối cùng biến mất trong áo choàng. Những giọt nước chưa khô làm ướt quần áo từ bên trong, để lộ những đường nét rắn chắc bên dưới.
"Sao nàng lại ở đây" Ánh mắt Bùi Tư chạm phải thân thể nữ nhân trắng trẻo sáng bóng, hắn quay mặt đi.
"Kể từ đêm đó, gia không muốn gặp nô, nô rất nhớ ngài." Nữ nhân trên giường đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, mái tóc dài quấn quanh thân hình nhỏ nhắn, một đen một trắng, làm cho nàng trông trắng và dịu dàng hơn, nhưng mà mái tóc mặc dù che khuất mấy chỗ bí ẩn kia, nhưng lại để lộ nhiều da thịt hơn, giống như đang ôm đàn tì bà để che đi một nửa khuôn mặt.
Bùi Tư lạnh lùng đáp: "Bổn vương khuyên nàng nên an phận ở lại Bắc Thần các, nếu không nàng cứ trở về phòng hạ nhân."
Ôn Đồng có chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến lão phu nhân, nàng đột nhiên trở nên táo bạo hơn rất nhiều, "Gia, nô rất cô đơn lạnh lẽo. . ." Nàng dịu dàng nói, vừa dùng tay ôm mình lại.
Mái tóc lộ ra rừng rậm cùng đồi núi, "Đêm đó gia cùng nô, làm chuyện nam nữ thân mật nhất trên đời, trong nháy mắt liền đối xử lạnh nhạt, gia, không giống như nô, ngài là Đoan vương gia cao quý, nô chỉ là một thông phòng, hai bàn tay trắng, chỉ hy vọng ngài có thể để ý tới nô, nhưng ... điều này đã trở thành một loại hi vọng xa xỉ." Càng nói, nàng càng cảm thấy uất ức, vốn chỉ là diễn cho hắn xem, nhưng không hiểu sao, nàng lại thực sự khóc.
Bùi Tư không hề động đậy, bình tĩnh nhìn Ôn Đông bằng đôi mắt đen bình tĩnh, "Nàng nên rõ ràng thân phận của mình, đêm đó nàng hành động như vậy, nhất định phải có giác ngộ bị cô đơn."
Ôn Đông không tiếp tục nói nữa, nhưng cũng không đứng dậy khỏi giường, mà ngón tay ngọc bắt đầu vuốt ve, lướt qua gò núi, lướt qua cái bụng phẳng lì của mình, duỗi ra giữa hai chân hắn, ngón tay tách ra môi thịt, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, than nhẹ, ngón tay tiếp tục xoa nắn hoa tâm, nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng bàn tay to lớn của Bùi Tư đang châm lửa ở trên người nàng, những ký ức về đêm đó dường như mở ra cánh cửa, nụ hôn của hắn, cứng rắn và nóng hổi giống như thủy triều vọt tới, biến thành mật hoa dưới người nàng.
"A. . . A..., A..., gia. . . Gia giỏi quá, . . . Muốn. . . Gia" Trong miệng nàng phát ra những tiếng thở hổn hển nho nhỏ, ngón tay vuốt ve hạt đậu càng nhanh hơn, "A...A..."
Nàng cắn môi, vẻ mặt vừa vui thích lại vừa giống như khó chịu, mật hoa chảy ra từ chân làm ướt ga trải giường, tưới nước cho đóa hoa đào của nàng.
Bùi Tư biết rằng mình nên không chút do dự lao ra khỏi cửa, nhưng hai chân của hắn giống như đổ chì, đôi mắt dán chặt vào cơ thể màu hồng kia, mơ hồ bùng lên khao khát cháy bỏng.
"Gia. . . Gia. . . Nô thật yêu ngài, . . . Ngài nếm thử ta đi." Ôn Đông mơ hồ gọi tên nam nhân đối diện, ánh mắt mê ly si ngốc nhìn hắn.
Trong phòng dần dần có mùi vị đặc thù của d.â.m thủy, tiếng nước ọp ọp, ngón tay Ôn Đông đảo quanh hạt đậu, càng lúc càng nhanh, cuối cùng lớn tiếng thở gấp, một cỗ mật dịch trong suốt từ hoa huyệt phun ra tung toé.
Không hiểu sao, dù cách giường rất xa, Bùi Tư vẫn cảm thấy mật hoa như đã phun lên người mình, đốt cháy da thịt hắn.
Hắn phất tay áo rời đi.













