Thơm ngọt mềm mại – Chương 8: Ôn nhu
Thơm ngọt mềm mại
Trương Quốc Dương nhìn kiệt tác do chính mình tạo ra, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Năm nay ông đã 52 tuổi, còn con dâu chỉ mới 21, thời điểm đẹp nhất của phụ nữ, để được nhấm nháp hương vị tươi mới của con dâu, có chết ông cũng không hối tiếc.
“Ba còn nhìn cái gì? Mau đưa con đi tắm.”
Lâm Kiều Kiều trừng mắt ba chồng một cái, ánh mắt kiều mị không có chút lực sát thương nào khiến đáy lòng ông nhộn nhạo.
Trương Quốc Dương vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Lâm Kiều Kiều chìm ngập trong sự hạnh phúc, không như Trương Đào, ba chồng yêu thương cô xuất phát từ nội tâm. Ông si mê và nảy sinh dục vọng với cơ thể cô, nhưng không hề tạo áp lực hay bức bách, mà là chậm rãi từng bước một tới gần cô, sau đó thể xác và tinh thần hoàn toàn hòa nhập.
Trương Đào trước kia mỗi lần không về nhà sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng bây giờ có động tĩnh gì cả. Nếu là đời trước, Lâm Kiều Kiều sẽ thương tâm khổ sở, giờ thì không.
Trương Quốc Dương trở lại phòng, thấy Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt, ông đi qua bế cô lên đi vào phòng tắm.
Ông cũng muốn tắm cùng Lâm Kiều Kiều, nhưng cô không cho, còn phạt ông đứng cách xa một mét nhìn cô tắm.
Bên trong bồn tắm, mái tóc dài xõa xuống, ngũ quan tinh xảo đẹp hơn cả minh tinh, hai má hồng thuận, cổ thiên nga, hai bàn tay như ngọc xoa lên làn da trắng nõn dần dần tiến về hai khỏa đầy đặn.
Trương Quốc Dương nhìn con dâu tự dùng tay trượt khắp người mình, bỗng nhớ đến ngày cô say rượu, ông cũng bôi cho cô như thế, xúc cảm non mềm khiến ông si mê. Liên tưởng một hồi, ‘ông bạn già’ dưới thân lại ngóc đầu.
Lâm Kiều Kiều vẫn luôn chú ý đến ba chồng đang đứng đằng kia, thấy gậy thịt mới vừa rồi làm cô ‘dục tiên dục tử’ giờ đã dựng thẳng, liền hắt nước vào người ông.
“Ba hư hỏng, dương vật cũng không tốt gì.”
Bị con dâu hắt nước qua, Trương Quốc Dương cười hì hì đi đến, giơ tay kéo Lâm Kiều Kiều sau đó bước vào bồn tắm, cho cô dựa vào lòng ông.
“Ông già xấu xa này muốn làm sạch dương vật.”
Lâm Kiều Kiều hoảng hốt, đằng sau cô là bức tường thịt cứng rắn, bên dưới là gậy thịt đứng thẳng chen giữa giữa hai chân, ông không hề có ý muốn cắm vào.
“Con dâu ngoan, giúp ba chồng con tắm. V//ú con thật lớn, con cầm không được, để ba giúp con.”
Cảm giác bàn tay thô ráp của ba chồng vuốt ve nhũ thịt mềm mại, thân dưới cọ xát hoa huyệt, cả người Lâm Kiều Kiều mềm xuống, dựa vào người ông, mặc cho ông tùy ý vuốt ve, muốn làm gì thì làm.
“Để ba giúp Kiều Kiều làm sạch tiểu huyệt.”
Ba chồng dùng gậy thịt cọ cọ hoa huyệt cô, sau đó nâng một đỉnh một chút, gậy thịt thuận theo tư thế của ông hoàn toàn vùi vào âm hộ ấm áp, tiếp đó chậm rãi thọc vào rút ra.
“Kiều Kiều, huyệt con chặt thật đó! Để lấy hết vật dơ ra cho con.”
Đôi tay thô ráp của ông xoa nắn hai v//ú, ông mở miệng cắn vành tai mượt mà tinh xảo, không ngừng nói lời thô tục.
Lâm Kiều Kiều tràn đầy xấu hổ và giận dữ, đánh lên cánh tay ngăm đen của ông.
“Ba không biết xấu hổ, ai muốn ba làm sạch, vật dơ bên trong không phải của ba sao?”
Lâm Kiều Kiều không lo mình sẽ mang thai. Bởi vì cô đã từng nói với Trương Đào, cô không muốn có con, Trương Đào cũng bảo chờ cho sự nghiệp hắn ổn định rồi tính. Cho nên, mẹ Lâm tìm cho cô một bác sĩ phụ khoa Trung y nổi danh kê phương thuốc tránh thai, mỗi tháng uống một lần là được và không có tác dụng phụ.
Trương Quốc Dương cũng biết nên mới bắn vào trong, cô hiện tại có hoa thất sắc, càng không phải lo cho sức khỏe.
Lâm Kiều Kiều không hề cố kỵ, ngược lại còn hưởng thụ gậy thịt già cỗi trong cơ thể run run phun ra tϊиᏂ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng bỏng bắn vào hoa tâm, đây là cảm giác cô chưa từng trải qua bao giờ.
Phía dưới người đàn ông trung niên sở hữu làn da ngăm đen, in hằn chút nếp nhăn là một thiếu nữ da trắng mịn như tơ, dáng người lả lướt hấp dẫn.
Một đen một trắng, một già một trẻ hòa hợp dưới dòng nước thực hiện chuyển động nguyên thủy nhất, trên khuôn mặt giăng đầy vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Buổi sáng lúc mười giờ, Trương Quốc Dương đứng trong hoa viên phơi khăn trải giường, nhớ đến khi nãy ông thao con dâu ngay trên giường của con trai, sau đó lại hoan ái trong phòng tắm thao con bé lần nữa. Cuối cùng là bị con dâu ném khăn trải giường đã bẩn cho ông, rồi đẩy ông ra khỏi phòng.
Tới gần giữa trưa, ánh mắt trời chói chang đổ xuống, Trương Quốc Dương vui vẻ đem khăn trải giường đã khô trở về phòng, gương mặt già hiện lên nụ cười sáng lạn. Khi đang chuẩn bị làm một ít cơm trưa cho Lâm Kiều Kiều, ông bỗng ẩn ẩn có chút lo lắng.
Lâm Kiều Kiều nằm trên giường, bàn tay khẽ mở, giữa lòng bàn tay là một bông hoa có bảy màu đang vặn vẹo thân mình, ngón tay cô nhịp nhịp chạm nhẹ vào nó.
“Hoa nhỏ, ngươi nói xem tại sao ta lại trở nên như vậy?”
Đóa hoa đang lay động không trả lời cô, Lâm Kiều Kiều nhìn cánh hoa, thầm nghĩ cô đã trọng sinh được mấy tháng, được hoa thất sắc tẩm bổ, thân thể và da thịt cũng đẹp hơn và du͙© vọиɠ càng mãnh liệt, ngoài ra gần đây cô cũng ăn nhiều hơn. Không lẽ những chuyện này có liên quan đến nó?
Nhìn cánh hoa màu tím, Lâm Kiều Kiều suy tư, bứt nó ra, sau đó cho vào một cái bình nhỏ. Cô không biết công hiệu của cánh hoa tím, phải làm thí nghiệm một chút.
Giữa trưa, ba chồng con dâu cùng ngồi ăn cơm, hai người không nói chuyện. Lâm Kiều Kiều là vì xấu hổ. Lúc cùng ba chồng làm chuyện thân mật nhất, khi đó cô ‘ý loạn tình mê’ nên không nghĩ đến bất cứ thứ gì, bây giờ mọi thứ qua đi làm cô không tránh khỏi ngượng ngùng.
Còn Trương Quốc Dương là sợ Lâm Kiều Kiều nổi giận, nên không dám mở miệng. Thời khắc nhìn thấy cơ thể trắng nõn của con dâu không mặc quần áo, lý trí ông như bị vứt lên chín tầng mây.
Ông biết con dâu sẽ không nói chuyện này cho con trai, chỉ sợ Lâm Kiều Kiều giận dỗi đuổi ông về quê. Mặc dù biết mình đã làm chuyện không bằng cầm thú, nhưng ông không hề hối hận, nếu được cho một cơ hội, ông vẫn sẽ làm như vậy.
Lâm Kiều Kiều lái xe ra khỏi nhà, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ đơn giản là không muốn ngây ngốc ở nhà.
Cô bất tri bất giác về nhà mẹ đẻ, mẹ Lâm thấy con gái trở về liền vui mừng.
“Sao lại về nhà, không phải sáng nay con nói không về sao?”
“Mẹ biết con rất sợ nóng mà, mấy ngày nay toàn ở trong phòng hưởng thụ máy điều hòa. Con nhớ mẹ, mới vượt qua trời nắng về nhà một chuyến, vậy mà mẹ còn ghét bỏ con.”
Mẹ Lâm thấy con gái ngây dùng tay quạt cho mình, trên trán thấm đẫm mồ hôi.
“Nha đầu này, đã lấy chồng rồi mà còn làm nũng.”
“Mặc kệ, có lấy chồng cũng là con gái của mẹ.”
“Con đúng là tiểu yêu tinh phiền toái, hai anh trai con chưa từng làm chúng ta lo lắng, còn con từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm loạn. Đúng rồi, con sống chung với ba chồng thế nào? Nếu đã chọn Trương Đào thì cũng nên tôn trọng trưởng bối của người ta, con là con dâu, không thể nổi nóng lung tung với ba chồng.”
Lâm Kiều Kiều không nghĩ đến lâu ngày về nhà một lát đã bị mẹ lảm nhảm, giảng cho một đống đạo lý, cặn kẽ dặn cô đủ thứ, giống như cô hư hỏng lắm không bằng.
Kỳ thật kiếp trước, thật danh Lâm Kiều Kiều rất kém, nổi danh điêu hoa tùy hứng, không biết nói đạo lý, đánh chồng, không tôn trọng ba mẹ chồng, đã vậy còn nuôi ‘tiểu bạch kiểm’.
Chẳng qua sau khi sống lại, Lâm Kiều Kiều đã quên mất. Hiện tại cô đã không làm ra những chuyện đó, ngoài ra cô cũng đã trả giá cho những gì mình gây ra ở kiếp trước.













