Thơm ngọt mềm mại – Chương 5: Say rượu
Thơm ngọt mềm mại
Lâm Kiều Kiều và Ôn Nhu Nhu quen biết nhau từ nhỏ, gia thế hai người không khác biệt mấy.
Tính tình Ôn Nhu Nhu giống hệt như tên, cả người cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh nhã, làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng nếu họ biết cô đã làm gì, chắc hẳn sẽ không còn tồn tại ý nghĩ đó nữa.
Mẹ Ôn Nhu Nhu đã qua đời và cô có hai người anh trai. Mới 16 tuổi đã câu dẫn ba mình và phát sinh quan hệ với ông, hai người anh trai cũng bị cô "ăn" luôn. Hiện tại, cô nàng đang cùng ba và các anh trai trải qua những ngày không biết xấu hổ.
Ôn Nhu Nhu nói bên ngoài có quá nhiều tra nam, hiển nhiên không thể tốt bằng những người đàn ông trong nhà.
Tháng trước, cô nàng đã theo ba mình xuất ngoại đăng ký kết hôn. Bây giờ cô ấy thật sự rất hạnh phúc, nếu chuyện của họ bị lộ, cả nhà sẽ sang nước ngoài sinh sống.
Ôn Nhu Nhu nói phải mua quần lót cho ba, nên sau khi mua xong quần áo, cả hai đi sang khu quần áo dành cho nam giới.
Lâm Kiều Kiều bỗng nhớ đến ba chồng, mặt có chút nóng lên.
Thấy Ôn Nhu Nhu đang chọn quần lót, cô cũng mua một cái tương tự cho ba chồng.
Mua xong tất cả mọi thứ, hai người gửi cho nhân viên chuyển phát đến nhà, sau đó cùng nhau đi ăn cơm, xem phim. Bộ phim vừa kết thúc, Ôn Nhu Nhu chợt nhớ cô quên chuyện quan trọng nhất, là phải mua nội y.
Hôm nay đi mua sắm chủ yếu là để mua nội y, nội y sẵn có đã bị mấy người đàn ông trong nhà xé rách hết rồi.
Vì thế, Ôn Nhu Nhu lại kéo Lâm Kiều Kiều đến một cửa hàng nội y xa hoa.
Vì đây là khu cao cấp, hai người được đưa thẳng lên lầu, Ôn Nhu Nhu chỉ chọn những bộ gợi cảm, cũng chọn cho Lâm Kiều Kiều mấy bộ.
Mua sắm một hồi thì trời đã tối, cả hai tìm một nhà hàng, Ôn Nhu Nhu kêu một chai rượu vang đỏ, cùng cô vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Ôn Nhu Nhu rất ghét Trương Đào, cô nàng thấy hắn không quan tâm Lâm Kiều Kiều mà chỉ lo cho sự nghiệp, cảm thấy bạn tốt không cần vì hắn mà hy sinh như vậy.
Lâm Kiều Kiều cười cười, kiếp trước cô cũng có suy nghĩ như vậy, nên mới làm nhiều chuyện điên rồ, bây giờ đã hiểu rõ.
Giống như Ôn Nhu Nhu đã nói, tra nam trên đời này quá nhiều, ai dám đảm bảo mình sẽ không gặp được. Hơn nữa, không phải ai cũng may mắn như Ôn Nhu Nhu, có ba người đàn ông che chở.
Hai người bất tri bất giác uống xong chai rượu vang không khỏi có chút say. May mà có anh trai Ôn Nhu Nhu đến đón cô ấy, thuận tiện đưa cô trở về.
Lâm Kiều Kiều rất hiếm khi uống rượu, lúc nãy không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi.
Trương Quốc Dương đỡ con dâu say khướt vào nhà. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc thân mật với con dâu đến vậy, thiếu nữ non mềm ngã vào lòng ông.
Thời điểm ông đưa Lâm Kiều Kiều lên lầu, đôi chân cô như mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trương Quốc Dương trực tiếp bế cô lên lầu.
Lâm Kiều Kiều lúc này thần trí không rõ, cả người cô đang chôn vùi trong một lồng ngực cứng rắn, phát hiện người đó là ba chồng, cô có hơi hốt hoảng.
Nghĩ đến lời Ôn Nhu Nhu từng nói, Trương Đào không quan tâm đến cô dù chỉ một chút, ngược lại mấy tháng này ba chồng giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà rót nước, mọi việc trong nhà đều được ông lo chu toàn, thấy cô ăn không được sẽ nghĩ cách làm món khai vị.
Thậm chí những ngày "bà dì" đến, ông còn nấu nước đường đỏ cho cô.
Trầm luân trong cảm xúc mê mang, bàn tay xinh đẹp bỗng vươn lên vuốt ve gương mặt già thô ráp, cái miệng nhỏ hôn lên môi ông, mặc cho mùi rượu chui vào mũi đối phương. Cái lưỡi đinh hương với vào miệng ông.
Trương Quốc Dương bị hôn đến thân thể tê rần, suýt chút nữa quăng ngã người đang nằm trong ngực mình. Ông bất đắc dĩ chạy thật nhanh, đặt Lâm Kiều Kiều lên giường, nhưng cô vừa níu kéo không cho ông đi, vừa kéo quần áo nói khó chịu, mở miệng nôn đầy ra đất, rồi ngã lên giường.
Ông lại phải lau dọn một chút. Mắt thấy chiếc váy cô đang mặc đã bẩn đến không chịu được, nếu cứ ngủ như vậy chắc sẽ không thoải mái.
Thở dài một hơi, ông xoay người bước vào phòng tắm, không lâu sau, ông ôm người vào phòng tắm, do dự mãi mới đủ can đảm cởi quần áo trên người con dâu.
Người phụ nữ đang say mèm kia chỉ cảm thấy thoải mái, hai mày cũng giãn ra.
Ba chồng ngồi một bên, cầm chai sữa tắm đổ một ít vào lòng bàn tay, chà sát hai tay, rồi run rẩy xoa lên cơ thể trắng tinh của con dâu đang nằm oặt trong bồn tắm. Làn da cô trắng tinh không tì vết, mỗi một tấc thịt non mềm vô cùng, cái miệng nhỏ lẩm bẩm không biết nói gì.
Đầu Trương Quốc Dương đổ đầy mồ hôi, gậy thịt đã sưng to đến trướng đau, bàn tay to đặt lên một bên v//ú con dâu nhào nặn. Lâm Kiều Kiều rầm rì r//ê//n rỉ, khoái cảm đan xen khiến cho đầu v//ú cũng cứng rắn.
Trương Quốc Dương bóp mũi, có dự cảm mình sắp phun máu mũi đến nơi rồi.
Bàn tay to cứ đặt lên hai khỏa mềm mại không nỡ buông ra. Sau khi rửa sạch bọt xà phòng, ông há miệng ngậm lấy một viên hồng anh, dùng đầu lưỡi l//i//ế//m láp. Con dâu đang nằm trong bồn tắm như có cảm giác, kêu lên một tiếng, rồi hơi động đậy cơ thể.
Tay ông trườn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi bí ẩn giữa hai chân, chậm rãi ma sát âm đế.
Trong lòng âm thầm mặc niệm: Ông chỉ giúp con dâu tắm rửa, không được chuyện gì khác, tuyệt đối không để con trai thất vọng.
Ngón tay vuốt ve cánh hoa một hồi, cảm nhận trên tay mình dính phải chất lỏng nhão nhão dính dính.
Ông biết đó không phải nước tắm, mà là con dâu nhỏ đang động tình, ông thật sự không cố ý.
Bế con dâu lên, lấy khăn lau khô nước, rồi đặt cô lên giường, cầm khăn giấy lau chất lỏng trên hoa huyệt. Ông như bị ma xui quỷ khiến, bất giác vươn đầu lưỡi l//i//ế//m đóa hoa nhỏ.
Tiểu huyệt con dâu giống hệt như một đóa hoa chưa nở, một ít âm mao dán lên trên nụ hoa, âm đế màu hồng nhạt.
Đầu lưỡi Trương Quốc Dương trượt khắp hoa môi, cho d//â//m thủy vào miệng, nuốt xuống, rồi lại với vào huyệt thịt bên trong.
Lâm Kiều Kiều theo bản năng kẹp chặt chân, vô tình kẹp đầu ông, làm đầu lưỡi càng thâm nhập sâu hơn.
“Ba...ba…”
Trương Quốc Dương hoảng sợ, nhưng nhận ra con dâu vẫn chưa tỉnh.
Ông nghe rõ con dâu vừa gọi ‘ba’, không phải ‘ông xã’, chẳng lẽ…”
Nghĩ đến đây, ông lập tức phản bác.
Ông đã từng tuổi này, sao con dâu có thể có tình cảm với ông?
Lưỡi ông tiếp tục càn quấy nơi đào nguyên, một tay xoa ấn vị trí mẫn cảm của con dâu.
Chỉ trông chốc lát, một cổ d//â//m thủy phun ra từ lỗ nhỏ, dính lên mặt ông.
Thật may khăn tắm không bị dính d//â//m thủy. Ông rút khăn tắm ra, đắp chăn cho Lâm Kiều Kiều, rồi mang khăn tắm xuống lầu giặt sạch.
Ông đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngày mai con dâu có hỏi, ông sẽ nói chính ông đã đỡ cô lên, sau đó ông không biết gì hết.
Sáng hôm sau, Lâm Kiều thức dậy phát hiện ra mình toàn thân trần trụi, kiểm tra một chút thấy không có gì khác thường.
Cố gắng nhớ lại những gì diễn ra tối qua, cô nhớ rõ mình đã uống say, nên được ba chồng ôm lên lầu, đã vậy còn hôn ông. Những chuyện về sau thì cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra.
Hôm qua, đầu cô đau cực kỳ, với dáng vẻ kia tám phần không thể tự mình tắm. Vậy chỉ có một khả năng: Ba chồng đã tắm cho cô.
Mặt Lâm Kiều Kiều nổi lên hai rạng mây hồng, ban đầu là kinh hãi, sau là thở dài đầy mất mát.
Nếu ông đã cất công tắm rửa cho cô, vậy sao không làm gì hết?
Không lẽ cô không có lực hấp dẫn sao?
Kỳ thật, nhiều ngày qua cô đã dần chấp nhận ba chồng sẽ làm gì đó với mình.













