Thơm ngọt mềm mại – Chương 30: Bị uy hiếp
Thơm ngọt mềm mại
Từ lúc mang thai, trừ việc du͙© vọиɠ của Lâm Kiều Kiều cao hơn trước kia thì không có bất kỳ phản ứng khác thường.
Trương Quốc Dương thấy con dâu mang thai, vậy mà mỗi khi ra ngoài phải tự mình lái xe thì khó tránh khỏi lo lắng và áy náy, vì thế ông đăng ký đi học bằng lái.
Mỗi ngày làm xong việc nhà ông sẽ dành khoảng một hai tiếng đến trung tâm dạy. Bởi vì là xe chuyên dụng, nên rất nhanh ông đã chạy thuần thục, đàn ông đều có hứng thú đặc biệt với xe hơi. Hơn nữa, Trương Quốc Dương cũng không ngốc, ông là người có đầu óc tương đối linh hoạt.
Qua một bài kiểm tra lý thuyết là ổn. Mỗi ngày Lâm Kiều Kiều đưa ba chồng đến trung tâm, sau đó nhìn ông luyện tập. Người khác đều cho rằng họ là một cặp cha con.
Bên này phản ứng mang thai của Hạ Hoan Tâm vô cùng kịch liệt, cảm thấy mình giấu không nổi nữa, cô ta bèn nói chuyện này cho Trương Đào.
Trương Đào bị cô ta chọc tức đến giậm chân nhưng không còn cách nào, đành phải bảo cô ta tạm nghỉ việc ở công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chỉ cần cô ta không nháo là được.
Nếu chuyện này bị xé ra sẽ không ai được hời.
Hạ Hoan Tâm hiểu rõ việc này, vốn dĩ cô ta định tìm Lâm Kiều Kiều, sau đó nghĩ lại đành thôi.
Lâm Kiều Kiều là hổ giấy, nhưng Lâm gia không thể chọc, cô ta không nên tự nhảy vào hổ lửa.
Đà tiến triển của công ty cực kỳ thuận lợi, gia đình cũng không cần Trương Đào nhọc lòng. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn là Hạ Hoan Tâm, hắn rất sợ, sợ Lâm gia biết.
Lâm gia có thể dẫm đạp hắn bất cứ lúc nào, nhận thức được điều này khiến cho hắn cực kỳ lo lắng bất an.
Hắn cho rằng Hạ Hoan Tâm là người phụ nữ hiểu chuyện, chỉ cần cho cô ta chút tiền bao nuôi là được, không nghĩ cô ta lại tâm cơ đến vậy.
Lúc hắn đang hết sức phiền não, bạn thân Lý Vĩ đột nhiên gọi đến, nói muốn hắn đến nhà hàng gặp mặt đám bạn cũ, hỏi hắn có đi được không.
Trương Đào thấy vậy cũng tốt, thuận tiện đi giải sầu. Vì thế liền gọi điện cho Lâm Kiều Kiều, nói buổi tối có họp mặt sẽ về trễ một chút. Lâm Kiều Kiều cầu mà không được.
Ban đêm dưới làn gió nhè nhẹ, Lâm Kiều Kiều cùng ba chồng mình tập lái xe trong gara. Mặt khác Trương Đào vừa đến nhà hàng đã thấy một đám người đã đến trước.
Trên ghế còn dư lại một chỗ trống, bên trái là Lý Vĩ, bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Đó là hoa hậu giảng đường của bọn họ trước đây, tên là Lý Tuyết Oánh.
Thời còn học đại học, Lý Tuyết Oánh yêu thầm Trương Đào, nhưng sau khi Trương Đào kết hôn cùng Lâm Kiều Kiều, cô ta được người bao nuôi. Dù biết việc này, nhưng không có ai ngu ngốc đi hỏi.
“Trương Đào, cậu đúng là có phúc lớn, được ngồi bên cạnh mỹ nữ, đã vậy ở nhà còn có một cô vợ mỹ nữ.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói quy mô công ty càng lúc càng lớn, về sau chắc phải gọi là Trương tổng. Này, đừng có quên bạn bè đó.”
“Các cậu đừng nói bậy bạ, Trương tổng cái gì chứ, chỉ là một công ty nhỏ.”
Tuy nói như thế, nhưng giọng điệu hắn khó giấu được vẻ đắc ý. Trước đây những người này thường nhạo báng hắn chỉ biết ăn cơm mềm, nhưng từ khi ra đời mới biết xã hội tàn khốc đến mức nào.
Một bàn mười mấy người nhưng chỉ có Lý Tuyết Oánh là phụ nữ khiến không khí vươn phải một chút ái muội, vài người trái phải uống rượu, nói về những chuyện sau khi tốt nghiệp.
Lý Tuyết Oánh là người say đầu tiên, cũng không biết cô ta là say thật hay né tránh bị mọi người hỏi chuyện của mình.
Mọi người bảo Trương Đào tiếp tục uống rượu chắp nối, chỉ có Lý Vĩ là trầm mặc không lên tiếng.
Hắn ta nhớ tới Lâm Kiều Kiều, ngày đó cô cũng ở trong phòng này, bên trong không có bất kỳ ai. Hắn suýt chút nữa đã thượng cô. Làn da trơn mềm, tiểu huyệt ướt dầm dề cọ xát gậy thịt hắn.
Những ký ức đó bây giờ vẫn còn mới mẻ.
Lâm Kiều Kiều ngồi trên chiếc Porsche màu đỏ, Trương Quốc Dương ngồi bên ghế điều khiển. Nửa giờ luyện tập trôi qua, Lâm Kiều Kiều cảm thấy không có vấn đề gì, liền nổi hứng trêu đùa ba chồng.
Nhân lúc ba chồng đang tập trung lái xe, tay nhỏ lại với tới đũng quần ông, mở khóa quần. Chân ông lập tức phanh lại, bằng không ông sợ sẽ đ//â//m vào tường.
“Đừng nháo, bây giờ con là người có thai, làm vậy rất nguy hiểm.”
“Không sao, ba không để ý tới con, con nhớ ba.”
Trương Quốc Dương không còn cách nào, ngừng xe, kéo người đến hàng ghế sau. Sau đó, kéo quần lót cô xuống, cởi luôn quần của mình.
Cơ thể Lâm Kiều Kiều vô cùng mẫn cảm, chỉ bị ông sờ một chút, bên dưới đã chảy ra nước. Ngày đó Trương Đào về nhà, hai người họ bên trong phòng bếp cũng làm như vậy.
Lợi dụng lúc Trương Quốc Dương đang xào rau, cô đi vào quấy rối ông, một lát sau liền bị ông kéo quần lót, vừa xào rau vừa cắm huyệt cô.
Lâm Kiều Kiều mở hai chân, chủ động nghênh đón gậy thịt. Hai người ngày càng ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn gì.
Gậy thịt ông thâm nhập vào tiểu huyệt con dâu, trượt theo mật dịch đi vào.
Chỉ trông chốc lát, chiếc xe thể thao màu đỏ đã bắt đầu có tiết tấu loạng choạng, tiếng r//ê//n rỉ từ bên trong truyền ra. Ngay từ đầu Trương Quốc Dương ngại con dâu đang mang thai, không dám chạm vào cô, nhưng tiểu yêu tinh này lại mỗi ngày câu dẫn ông.
Ban ngày không quan tâm tới lời nói của cô, buổi tối cô sẽ quang minh chính đại bò lên giường. Ông đành phải thật cẩn thận làm cho con dâu thoải mái, sau lại phát hiện cô không có việc gì. Biết là do công dụng của hoa thất sắc, ông cũng không cố chịu đựng nữa, ngày ngày cho Lâm Kiều Kiều ăn no.
Bữa tiệc của Trương Đào đã kết thúc, ai nấy đều say khướt. Chỉ có Lý Vĩ là có việc giải quyết ở nhà hàng nên không có uống rượu.
Trương Đào hơi say, nhưng bị Lý Tuyết Oánh lôi kéo, nhờ hắn đưa cô ta về nhà.
Trong tình huống này, hai người đương nhiên là không thể lái xe. Lý Vĩ đành phải làm tài xế cho hai người. Hắn ta đưa Lý Tuyết Oánh về chung cư nhỏ trước.
Lý Tuyết Oanh say khướt lôi kéo hai người vào nhà ngồi một lát, hai người đàn ông không từ chối, dù sao cũng không phải trai đơn gái chiếc, ba người ngồi cùng nhau cũng không có tị hiềm gì.
Cô ta pha cho mỗi người một ly nước mật ong, bảo là để giải rượu. Nghe nói Trương Đào muốn đi toilet, cô ta liền dẫn hắn đi.
Trương Đào vào nhà vệ sinh, Lý Tuyết Oánh cũng theo vào.
Trong lúc Trương Đào đang cầm gậy thịt của mình, một bàn tay ngọc đột nhiên bắt lấy gậy thịt, cười hì hì nói muốn giúp hắn xi tiểu.
Dưới sự vuốt ve của bàn tay mềm mại, nam căn từ từ sưng to.
Hai người như quên mất mình đang ở đâu, theo bản năng hôn đối phương. Váy áo Lý Tuyết Oánh rơi xuống, thân thể tuyết trắng quấn lên người Trương Đào. Trong chớp mắt, thân thể hai người đã trần như nhộng, ôm nhau gắt gao.
Lý Vĩ thấy hai người chậm chạp không quay lại, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ của phụ nữ, liền lần theo tiếng động đó mà bước đi.
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng cửa vệ sinh chưa đóng, hai tay Lý Tuyết Oánh chống lên bồn rửa tay, m//ô//n//g khẽ nhếch mặc cho Trương Đào dùng gậy thịt cắm vào tiểu huyệt, âm thanh bạch bạch vang lên hết sức rõ ràng.
Lý Vĩ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau lại thành hưng phấn. Dáng người Lý Tuyết Oánh không tệ, tuy rằng so với Lâm Kiều Kiều kém hơn chút, cũng được xem như là cực phẩm.
Lý Vĩ cởi quần áo bước vào trong. Thấy Lý Vĩ đí vào, hai người bên trong dần thanh tỉnh.













