Thơm ngọt mềm mại – Chương 29: Thành khẩn
Thơm ngọt mềm mại
Trương Đào vì mối hợp tác làm ăn với Lý tổng, thời gian gần đây thường ở lại công ty. Hạ Hoan Hoan Tâm vẫn luôn nấu ăn, chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của hắn. Hai người đều trong giai đoạn tuổi trẻ tràn đầy sinh lực, khó tránh khỏi du͙© vọиɠ.
Vào đêm khuya tĩnh lặng, Trương Đào đôi khi tắt hết hệ thống theo dõi, sau đó kéo Hạ Hoan Tâm vào một góc làʍ t̠ìиɦ.
Hạ Hoan Tâm đương nhiên rất vui, những lúc cùng cô ta trầm luân Trương Đào thường không thích mang bao, mà bảo cô tự mình tránh thai, có thể là thói quen mọi ngày với Lâm Kiều Kiều.
Thuốc tránh thai có hại với phụ nữ đến cỡ nào, Trương Đào căn bản không hề nghĩ đến, nhưng không lý nào Hạ Hoan Tâm sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nói.
Cô ta biết Trương Đào không yêu mình, chỉ xem cô ta như công cụ tiết dục.
Không có Trương Đào trong biệt thự, ba chồng con dâu hai người như được sống trên thiên đường.
Ngày đầu tiên Trương Đào rời khỏi, Lâm Kiều Kiều liền đưa ba chồng đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, cô muốn xác định tình trạng cơ thể hiện tại của ông.
Kết quả hoàn toàn trong dự kiến của Lâm Kiều Kiều, nhưng lại làm bác sĩ ngạc nhiên, bởi vì thân thể Trương Quốc Dương cực kỳ tốt, dù đã hơn 50 tuổi nhưng trạng thái cơ thể lại không khác gì với những người 30.
Trương Quốc Dương vô cùng phấn khởi, Lâm Kiều Kiều nói phải sinh con cho ông. Tuy ngay từ đầu ông hết sức lo lắng, nhưng trước thái độ kiên quyết của con dâu, ông đành tùy cô.
Lâm Kiều Kiều hiển nhiên không cần kiểm tra sức khỏe, hoa thất sắc lớn lên trong cơ thể cô, kể từ khi trọng sinh cô chưa bao giờ bị bệnh. Huống hồ cô còn trẻ, căn bản không cần lo lắng.
Sở dĩ cô đưa ba chồng đến kiểm tra, một là vì muốn kiểm tra sức khỏe, một mặt khác là chuẩn bị nói bí mật của mình cho ba chồng, không biết ông có thấy kinh sợ vì sự dị thường của cô hay không.
Buổi tối lúc Trương Quốc Dương đang muốn cùng con dâu thân thiết, nhưng bị cô ngăn cản.
Lâm Kiều Kiều ngồi trong lòng ba chồng, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc.
“Ba, con có chuyện muốn nói cho ba biết, chuyền này người thường không thể chấp nhận, nhưng con không muốn giấu ba.”
“Kiều Kiều, con cứ việc nói, có gì ba sẽ giúp con.”
Lâm Kiều Kiều vừa động tâm niệm, hoa thất sắc lập tức xuất hiện trên cánh tay cô, sau đó lan tràn, mãi cho đến khi bao lấy toàn bộ cơ thể mảnh khảnh, đóa hoa lớn nhất trên đầu cô khẽ lung lay.
Trương Quốc Dương trông thấy tình cảnh trước mắt, ngây ngốc một hồi, đột ngột bắt lấy cánh tay con dâu, hoa thất sắc như bị dọa sợ, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện.
“Ba thấy sao? Nó ở trong cơ thể con đã hơn nửa năm, lúc đầu con rất sợ, nhưng giờ đã thành thói quen, con không biết sau này sẽ thế nào, ba vẫn muốn ở bên con sao?”
Trương Quốc Dương không nói gì, thay vào đó là ôm Lâm Kiều Kiều gắt gao, quan sát cơ thể cô không có gì dị thường mới yên lòng.
“Kiều Kiều đừng sợ, ba chăm lo cho con, con là người bình thường cũng tốt, hay về sau con biến thành yêu tinh cũng thế, ba sẽ không rời bỏ con.”
Lâm Kiều Kiều phụt cười, thân thể trắng nộn run rẩy làm Trương Quốc Dương cảm thấy thỏa mãn. Sau đó, cô nói những gì mình quan sát và thí nghiệm về cánh hoa thất sắc cho ba chồng nghe.
Trương Quốc Dương ngạc nhiên, khó trách cơ thể trước kia của ông rất kém, không những thế còn có tật. Vậy mà nửa năm qua có chuyển biến tốt, thậm chí có thể so với tuổi trẻ, ông dần an tâm, bảo cô tuyệt đối không được nói chuyện này cho người nào biết.
Bí mật được nói ra, đáy lòng Lâm Kiều Kiều thoải mái hơn rất nhiều. Chốc lát sau, chỉ còn lại thanh âm rêи ɾỉ kiều mị hòa lẫn với tiếng cơ thể va chạm.
Chu kỳ kinh nguyệt của Lâm Kiều Kiều luôn rất chuẩn xác, lần gần nhất là hồi cô ở nông thôn, nhưng tháng này đã qua nhiều ngày rồi mà vẫn chưa đến. Cô biết mình đã mang thai.
Sờ lên bụng phẳng lì mà gương mặt xinh đẹp không che lấp được nụ cười hạnh phúc, đây là đứa bé đầu tiên qua hai kiếp người của cô.
Nhưng tạm thời cô không nói cho Trương Đào. Tuy nhiên, Trương Quốc Dương đã phát hiện, sinh hoạt hằng ngày của con dâu ông nắm rất rõ, kinh nguyệt lần này không đến làm ông kích động khôn kể. Tuy cảm thấy có lỗi với con trai, nhưng ông không muốn từ bỏ.
Con trai còn trẻ, dựa vào điều kiện của nó thì có thể lấy rất nhiều thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp. Còn Lâm Kiều Kiều đã mang cốt nhục của ông, ai cũng không thể cướp đi.
Chờ qua nửa tháng sau, Lâm Kiều Kiều thấy không có gì bất thường, liền đến bệnh viện kiểm tra, Trương Quốc Dương thì ở bên ngoài đi qua đi lại. Cuối cùng được xác định là đã mang thai hơn một tháng, vừa vặn đúng ngày hôm nay Trương Đào sẽ về nhà, cô nghĩ một hồi vẫn quyết định nói cho hắn biết.
Lâm Kiều Kiều cầm kết quả cho Trương Quốc Dương xem, ông thấy trên tờ giấy mỏng in nét chữ đã có thai.
Trương Quốc Dương kích động đến mức muốn nhảy lên, hơn khi ông biết vợ cũ mang thai.
Thật tiếc ở đây có quá nhiều người, bằng không ông sẽ ôm Lâm Kiều Kiều xoay vài vòng. Hai người mang theo vẻ mặt hạnh phúc lên xe. Lâm Kiều Kiều ôm Trương Quốc Dương hưng hăng hôn một cái.
“Lão hư hỏng, vui lắm đúng không? Dám làm con dâu mang thai.”
“Kiều Kiều, cảm ơn con.”
Lâm Kiều Kiều đương nhiên không cần phải nói, hết sức vui sướng.
Hạ Hoan Tâm bên này vẫn trong tình huống giống như Lâm Kiều Kiều, kinh nguyệt của cô ta không ổn định nên bình thường không mấy để ý, cho đến khi hai mươi ngày trôi qua, cô ta mới nhận ra.
Cô ta không dám nói cho Trương Đào mà tự mình đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện thật sự đã mang thai. Trong khoảng thời gian Lâm Kiều Kiều chưa trở lại, cô ta đã lăn lộn cùng Trương Đào gần một tháng, khi đó còn diễn trò uống thuốc tránh thai trước mặt Trương Đào. Thứ gọi là thuốc tránh thai đó đã bị cô ta đổi thành thuốc vitamin C.
Hạ Hoan Tâm lộ ra một tia đắc ý, Trương Đào không để tâm đến cô ta thì đã sao? Bất quá thì cô ta cá chết lưới rách nháo lên, người tổn thất là hắn.
Cô ta muốn cho Lâm Kiều Kiều biết sự tồn tại của đứa nhỏ này, lòng kiêu ngạo của ả ta chắc chắn chịu không nổi.
Nếu Lâm Kiều Kiều ly hôn với Trương Đào, cô ta sẽ có khả năng thượng vị. Không yêu đương với Trương Đào cũng chẳng sao, thứ cô ta muốn có nhất chính là một ngày không phải vì tiền mà phát sầu.
Lâm Kiều Kiều có tái giá cũng sẽ tìm được người có gia thế tốt, nhưng cô ta thì khác, không gia thế, không năng lực xuất sắc. Cô ta không muốn giao cả đời mình cho một người đàn ông bình thường, dù sao cũng đã bị Trương Đào chơi hai tháng, sao có thể để hắn chiếm được tiện nghi?
Trương Đào không biết mình bị tính kế, lúc nhận được tin Lâm Kiều Kiều mang thai hắn chỉ cười nhạt. Hắn không hoài nghi Lâm Kiều Kiều, vì cô rất ít ra cửa, trong nhà còn ba quản thúc. Cho nên hắn không thể tưởng tượng hai người mình thân nhất đã sớm ở cạnh nhau.
Buổi tối, Trương Đào về nhà, cùng lúc đó đôi ba chồng con dâu đang hoan ái trong phòng bếp.
Nghe thấy tiếng động phát ra, biết là Trương Đào đã tới phòng khách, Trương Quốc Dương lập tức rút gậy thịt từ tiểu huyệt con dâu, hai người sửa soạn một chút. Lâm Kiều Kiều bước ra ngoài đầu tiên.
Mắt thấy Lâm Kiều Kiều bước đến, liền dặn cô là người có thai, đừng vào phòng bếp ngửi mùi dầu khói, sẽ dễ cảm thấy nôn nghén.
Lâm Kiều Kiều nói là ở bên ngoài ngửi thấy hương thơm của thức ăn làm cô thấy đói bụng, nên vội vàng đi vào lấy đồ ăn, kỳ thật là ăn vụng.













