Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 63: “ Khói cầm đi rút, Đông Tây Đặt xuống. ”
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Bạch Sở Nguyệt nói: "Cuộc thi Toán năm nay, trung tâm giáo dục Tiên Hành cũng định tìm học sinh bên ngoài để lập đội thi, nên hoạt động giải đề nhận thưởng thời gian này chính là để chiêu mộ học sinh chuẩn bị cho cuộc thi đó. Chắc lại là học sinh trường nào đó đến đây rồi."
Mấy người định ghé qua xem cho náo nhiệt, nhưng ngay cửa lớp, không ít giáo viên đang vây quanh quan sát.
Họ cũng chẳng thể chen vào được.
Còn trong lớp, viên phấn trong tay Thẩm Lê đang viết dở thì đột nhiên vang lên một tiếng 'tạch' khẽ, trượt khỏi kẽ tay cô.
Tiếng phấn rơi không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Mấy vị giáo viên đang vây quanh xem đề cũng dõi mắt theo động tác của cô.
Thẩm Lê cúi người định nhặt viên phấn dưới đất lên, ánh mắt vô tình lướt qua mũi giày, phát hiện dây giày chân trái không biết đã tuột từ lúc nào.
Hứa Chu Nguyên muốn xem thử vị học bá kia là ai, nhưng lại bị bục giảng che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy người.
Chu Minh Vũ liếc nhìn điện thoại: "Đừng xem nữa, có gì mà xem. Anh Khâm còn đang đợi về lên lớp, giờ này rồi, Lớp phó của chúng ta cũng đến lúc phải vào lớp rồi."
Ánh mắt tản mạn của Tạ Khâm vô tình nhìn sang, vừa vặn bị một giáo viên che mất bóng lưng kia, nên anh cũng không nhìn rõ là ai.
Mấy người họ thấy không liên quan đến mình nên rời đi.
Thẩm Lê buộc lại dây giày, nhặt viên phấn rồi đứng dậy, một sự cố nhỏ như vậy không hề làm gián đoạn mạch tư duy giải đề của cô.
Cô tiếp tục đối diện với bảng đen, miệt mài giải toán...
Bạch Sở Nguyệt cũng tò mò không biết cô gái khiến Tạ Khâm theo đuổi trông như thế nào, vừa hay cô cũng đang rảnh rỗi nên ghé qua lớp của họ.
Nhưng không ngờ, dù còn mười phút nữa mới đến giờ vào học, mà chỗ ngồi vốn dĩ phải có người lại trống trơn.
Chỉ có Trương Tử Hân ngồi ở vị trí cạnh Thẩm Lê, đang mải mê sơn móng tay.
Hứa Chu Nguyên: "Lạ thật, Lớp phó của chúng ta đâu rồi? Giờ này rồi mà vẫn chưa đến."
"Vợ ơi, em không thấy cô ấy à?"
Trương Tử Hân thổi nhẹ vào những ngón tay vừa sơn xong cho nhanh khô: "Không thấy, em ở trong lớp từ lúc một giờ rồi, chẳng thấy cô ấy đâu cả."
"Đây, cô ấy để điện thoại ở ký túc xá, tôi mang hộ qua rồi."
Chu Minh Vũ và Kiều Lãng quay về chỗ ngồi thì nhìn thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn: "Uầy, cái này ai cho thế? Để tôi lục xem có thư tình không nào."
Trương Tử Hân bật cười: "Ban ngày ban mặt mà ông mơ mộng hão huyền gì thế! Đây là Thẩm Lê vừa về nhà xong, mang từ nhà lên cho, mấy ông tự chia nhau mà ăn."
Kiều Lãng: "Cái này tôi thích này, bánh làm trông như một bông hoa ấy."
"Nếm thử xem."
Mở bao bì ra, cắn một miếng: "Lại còn là nhân đậu đỏ hoa hồng, vị khá ổn đấy."
Bạch Sở Nguyệt và Tạ Khâm đứng ở cửa sau lớp học, cô xin anh một điếu thuốc, rồi trêu chọc một câu: "Tạ Khâm, cô bạn gái này của ông được đấy, mấy món đồ ăn này đều không rẻ chút nào, đúng là chịu chi, tốn không ít tiền đâu. Mới đó mà đã mua chuộc được đám anh em bên cạnh ông rồi, nhưng mà... tôi thì không dễ bị đánh lạc hướng thế đâu, tôi nhất định phải kiểm tra kỹ mới được."
Hứa Chu Nguyên nghe vậy thì tò mò: "Chỉ là mấy miếng bánh thôi mà, đáng bao nhiêu tiền đâu."
Bạch Sở Nguyệt tựa vào cửa sau, nhả ra một làn khói, nhướng mày: "Đây là đặc sản của Tô Thị, hộp quà 'Cẩm Thượng Thiên Hoa' của tiệm Hương Mỹ, một hộp như thế này giá khoảng hơn sáu trăm vạn."
Họ nghe xong cũng giật mình.
Hứa Chu Nguyên: "Uầy, chỉ mấy miếng bánh mà hơn sáu trăm vạn. Gia thế Lớp phó giàu có thật, nể thật đấy!"
Chu Minh Vũ nói đùa một câu: "Hay là không được thì anh Khâm trực tiếp ở rể luôn đi."
"Dù sao cũng không theo đuổi được Lớp phó, nhan sắc cỡ anh Khâm nhà mình, dâng không cho, Lớp phó chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ."
Nhắc đến chuyện này, Hứa Chu Nguyên lập tức hào hứng: "Mấy ông không biết đâu, lần trước... cái thằng chó Tạ Khâm này, sáng sớm tinh mơ đã gọi điện cho tôi, bắt tôi ra ga tàu cao tốc đón nó, mọe! Tôi cứ tưởng có chuyện gì đại sự..."
"Mấy ông đoán xem là chuyện gì..."
Hứa Chu Nguyên thêm mắm dặm muối, kể sạch sành sanh mọi chuyện.
Bạch Sở Nguyệt nghe họ kể cũng chẳng để tâm, ba năm cấp ba, cô còn lạ gì cái nết của Tạ Khâm?
Chẳng qua là nhất thời hứng chí thôi, cho dù theo đuổi được thì cũng chẳng yêu được lâu.
Cô gẩy tàn thuốc trong tay, bước vào lớp, vứt điếu thuốc vào thùng rác phía sau: "Xem ra lần này không có cơ hội gặp rồi, lát nữa tôi có tiết ở lớp bổ túc."
"Vừa hay tôi vẫn chưa no, ông không phiền nếu tôi lấy chút đồ ăn ở đây chứ?"
Tạ Khâm ngước mắt liếc cô: "Cô mơ đẹp quá nhỉ."
Bạch Sở Nguyệt cười: "Ơ hay, ông trở nên keo kiệt từ bao giờ thế?"
Vừa nói, Tạ Khâm vừa từ trong túi lấy ra một bao thuốc mới mở, bên trong chưa hút mấy điếu, ném cho cô: "Thuốc đây, đồ ăn đặt xuống."
Hứa Chu Nguyên đứng bên cạnh phụ họa: "Đồ Lớp phó cho, tụi tôi sao nỡ cho người khác."
Bạch Sở Nguyệt cầm lấy bao thuốc anh ném qua, bất chợt bật cười thành tiếng: "Tạ Khâm, ông tuyệt thật đấy. Yêu đương vào là đến thuốc cũng không hút nữa!"
Tạ Khâm vứt điếu thuốc trên tay, kéo ghế ngồi phịch xuống: "Biến nhanh cho khuất mắt! Đóng cửa lại!"
"Được thôi! Tôi cũng chẳng thiệt, bao thuốc hai trăm vạn, không lấy thì phí." Trước khi rời đi, Bạch Sở Nguyệt lại lên tiếng: "... Lúc nào rảnh lại tụ tập."
Lớp bổ túc của cô ở ngay gần Đại học Thừa Đức, không xa lắm, muốn qua đây lúc nào cũng chỉ cần đi bộ vài bước là tới.
Thứ Hai tỉ lệ chuyên cần của đa số mọi người khá tốt, ngoại trừ một vài bạn xin phép chưa đến, gần như cả lớp đã có mặt đông đủ.
Triệu Chu Viện đến sát năm phút cuối cùng trước giờ vào học, cầm tờ điểm danh truyền tay từng người để họ tự ký tên.
Giáo viên chủ nhiệm từ cửa sau bước vào, nhìn thấy chỗ ngồi phía sau cô là trống.
Ông hỏi Triệu Chu Viện vài câu, cũng không nói gì rồi rời đi.
Đợi tờ điểm danh ký xong, Hứa Chu Nguyên ném nó trước mặt Triệu Chu Viện.
Triệu Chu Viện bị giật mình nhưng không dám lên tiếng, cô thấy một mình Chu Minh Vũ đã ký thay hết tên của Hứa Chu Nguyên, Kiều Lãng, Trương Tử Hân, Tạ Khâm và Thẩm Lê, tất cả đều là nét chữ của cậu ta.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Minh Vũ một cái, cậu ta đang mải nói chuyện với Kiều Lãng bên cạnh.
Không ai chú ý, Triệu Chu Viện lấy băng dính từ trong hộp bút ra, xé bỏ cái tên Thẩm Lê ở trên, rồi gấp tờ điểm danh lại, thản nhiên n//h//é//t vào trong hộc bàn.
Tạ Khâm cúi đầu chơi game, lúc này ở phía trước lớp có một bóng dáng lướt qua tầm mắt, anh hơi ngước mắt nhìn một cái.
Sau đó lại rũ mắt xuống, tiếp tục tập trung vào trò chơi.
Cứ thế yên lặng được một lát.
Mười mấy phút sau khi bắt đầu giờ học.
Ngoài hành lang lớp học bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, từ xa đến gần, nghe rõ mồn một.
Giáo viên chủ nhiệm đang đứng gác cửa lớp để bắt những học sinh trốn học, nghe tiếng liền ngẩng lên, bắt gặp Thẩm Lê đến muộn, lập tức gọi cô lại.
Quá giờ vào học mới đến, ngoài Thẩm Lê ra thì không còn ai khác.
Trong lớp, vài ánh mắt cùng nhìn ra.
"Ồ, Lớp phó của chúng ta đi muộn bị bắt rồi, bị đưa đi giáo huấn rồi kìa."
"Chắc là không đâu."
Chút đồ ăn Thẩm Lê mang đến, mấy người họ nhìn qua đã thấy sắp hết sạch.
"Em đã xem thông báo trong nhóm chưa? Nhà trường định tổ chức một vài học sinh có thành tích tốt tham gia cuộc thi Toán. Thầy nghĩ thành tích của em chắc chắn không tệ, nên muốn hỏi ý kiến em xem có muốn tham gia không. Nếu lần này vào được vòng cấp thành phố, em có thể nhận được học bổng toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc năm nay, còn được... miễn toàn bộ học phí và tạp phí."
Thẩm Lê dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ chối: "Em xin lỗi thầy, em không muốn tham gia cuộc thi lần này."
Giáo viên chủ nhiệm thắc mắc: "Tại sao? Đây là một cơ hội thể hiện rất tốt. Thầy cũng tìm hiểu qua, trường cấp ba ở Hải Thị là một trong những trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố. Em là học sinh từ trường đó ra, thành tích chắc chắn không tệ."
"Nếu em có điều gì lo ngại, cứ nói với thầy."
[END]










