Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn – Chương 62: “ Nửa giờ, ta còn phải đi học.
Thơm 1 Phát, Tim Mềm Nhũn
Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi đóng cửa xe, xoay người kéo vali trở về ký túc xá.
Trong phòng chỉ có một mình Thẩm Lê, cô nhìn thấy chiếc túi xách của Trương Tử Hân đặt trên ghế, màn hình máy tính của Triệu Chu Viện vẫn còn sáng, chắc là họ đều đã về rồi.
Cô đặt vali xuống đất mở ra, lấy hết quần áo giao mùa treo vào tủ.
Chiếc vali trống rỗng được đặt gọn vào góc cạnh tủ quần áo.
Một lát sau, cửa phòng mở ra.
Triệu Chu Viện đi ăn cùng bạn vừa trở về: "... Mình ngủ một lát nhé, chiều mình tìm các cậu rồi cùng đi lên lớp."
Vừa đẩy cửa vào phòng, Triệu Chu Viện đã thoáng thấy gói đồ ăn vặt đặt trên bàn.
Ngẩng đầu lên, cô thấy Thẩm Lê đã về, đang đứng bên bàn thu dọn đồ đạc.
"... Cảm ơn cậu."
Dứt lời, cô cũng không xem kỹ trong hộp quà đựng gì, tiện tay n//h//é//t gói đồ ăn vặt vào ngăn kéo dưới bàn. Động tác hờ hững, không nói thêm lời nào.
Thẩm Lê nhàn nhạt đáp lại: "Ừm, không có gì."
Buổi chiều, Trương Tử Hân quay về ký túc xá, nghĩ rằng Thẩm Lê chắc đã về rồi, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng cô đâu.
Trên bàn là gói đặc sản cô mang từ nhà về, còn có thêm một chiếc vali.
Cô đặt ly trà sữa đang uống dở lên bàn, gọi một cuộc điện thoại.
"Cậu bảo Tạ Khâm một tiếng, không cần đi đón người nữa, Thẩm Lê về rồi."
"..."
"Cô ấy không ở ký túc xá thì đi đâu, sao tôi biết được. Chắc là vừa về xong thì ra ngoài ăn cơm rồi."
"..."
Trương Tử Hân quay đầu nhìn, chợt thấy trên bàn có một cuốn sách luyện đề tiếng Anh cấp độ 4, bên trong dường như đang kẹp thứ gì đó. Cô tiến lên lật ra, rồi nói với người trong điện thoại: "... Đến điện thoại mà cô ấy cũng không mang theo."
Đúng là...
Lần đầu tiên cô thấy có người ra ngoài mà lại không thích mang theo điện thoại.
Thẩm Lê một mình đến nhà ăn, gọi một bát mì.
Sau đó, cô đi đến lớp bổ túc Toán nâng cao nằm cạnh khu Đông của Đại học Thừa Đức. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, luồng gió điều hòa mát lạnh phả vào mặt, xua tan đi sự nóng nực trên người.
Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng tranh cãi truyền ra từ phía văn phòng, từng chữ rõ mồn một lọt vào tai: "Cuộc thi Toán lần này, quyết định để thầy Đinh dẫn đội."
"Lão Dương, không phải tôi không muốn cho anh cơ hội, mà là tự anh không nắm bắt được. Dưới tay anh nhiều học sinh như vậy mà vòng sơ loại không một ai vượt qua, tôi thực sự không thể không nghi ngờ năng lực giảng dạy của anh. Một năm qua, đánh giá tổng hợp của anh lần nào cũng đứng chót, đến danh hiệu tiên tiến cũng không được bình chọn. Cứ tiếp tục thế này, tôi không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên, ngay cả vị trí này của anh có giữ được hay không tôi cũng không dám bảo đảm."
Giọng của người phụ trách trung tâm mang theo vẻ khiển trách.
Dương Chu cũng bất lực biện minh: "Anh không phải không biết, thời buổi này tìm học sinh giỏi khó thế nào. Những đứa có nền tảng một chút thì trường học đều có đội tuyển thi đấu riêng, làm sao có thể đến trung tâm bên ngoài như chúng ta? Cho dù có đến thì cũng chỉ là học sinh mức trung bình. Môn Toán vốn dĩ dựa vào thiên phú, tôi có dốc lòng đào tạo đến mấy cũng thực sự không có cách nào."
"Đó là vấn đề anh phải giải quyết, nói với tôi những điều này không có tác dụng gì. Hoạt động giải đề đoạt giải, tôi gia hạn cho anh thêm vài ngày, trong ba ngày cuối cùng, nếu vẫn không tìm được học sinh phù hợp, tôi thực sự không giúp được anh nữa."
Lời của người phụ trách dứt khoát, trong văn phòng chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề.
Thẩm Lê tìm một chỗ ngồi, đợi cho tiếng tranh cãi bên trong kết thúc.
Một lúc sau, có tiếng bước chân đi ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đi phía trước, theo sau là vài giáo viên của lớp bổ túc.
Sau khi tiễn người phụ trách đi, lúc này mới có người chú ý đến "thiên tài" đang ngồi trong góc!
Giáo viên ở trung tâm bổ túc này gần như không ai là không biết cô, vừa nhìn thấy cô, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
Đây đúng là bảo bối mà!
Lập tức có một giáo viên cười tươi tiến lên, giọng đầy mong đợi: "Em Thẩm Lê sao lại tới đây? Có định tham gia thi Toán cùng trung tâm chúng ta không?"
Thầy giáo họ Đinh cũng lập tức tiến lên một bước, nửa đùa nửa thật tiếp lời: "Vậy chắc chắn là vào lớp tôi rồi, giáo án thi đấu của tôi chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ một hạt giống tốt thôi."
Một cô giáo bên cạnh liền giả vờ hờn dỗi: "Lão Đinh anh đừng có độc chiếm, lớp tôi đang thiếu một người dẫn đầu, nếu em Thẩm Lê đến chỗ tôi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hướng dẫn. Bên anh nhiều tay súng cừ khôi như vậy, nhường cho tôi một chút thì có sao đâu?"
"Hai người đừng tranh nhau nữa, cứ xem cô bé nói thế nào đã."
Thẩm Lê: "Em tìm thầy Dương."
Những người vừa rồi còn đang tranh giành lập tức im bặt.
Tất cả cùng nhìn ra cửa, nơi Dương Chu với bộ râu lởm chởm, ăn mặc luộm thuộm vừa bước vào.
Các giáo viên khác tự giác rời đi, không tranh giành nữa.
Cô bé này tính tình quái gở lắm, nếu thực sự có thể kéo vào đây thì đã khuyên nhủ được từ lâu rồi. Với năng lực của cô, tám phần mười là đã được nhà trường sắp xếp ổn thỏa.
Xem ra lần này lại đến để giải đề kiếm tiền.
Dương Chu: "... Là em à!"
Thẩm Lê lấy từ trong ví ra năm trăm tệ tiền mặt: "Em đến trả tiền thầy."
Dương Chu ngẩn ra một chút, sau đó cười nhận lấy, gấp gọn n//h//é//t vào túi chiếc áo sơ mi kẻ sọc trước ngực: "Lần này em đến đúng lúc lắm."
"Không có ai tranh đề với em, giải thưởng vẫn giống như lần trước."
"Đi theo thầy."
Thẩm Lê mím môi, gật đầu: "Vâng."
Trong căn phòng học không có tiết, Dương Chu chép những bài tập trong giáo án lên bảng đen, chép xong thầy phủi bụi phấn trên tay.
"Làm đi, cho em một tiếng có đủ không?"
Thẩm Lê nhìn chằm chằm vào đề bài trên bảng, trong đầu đã sơ bộ có quá trình tính toán, lúc này cô mới nhìn Dương Chu: "Nửa tiếng, em còn phải lên lớp."
Dương Chu sững sờ, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ: "Nếu dưới tay thầy có học sinh như em, thầy nằm mơ cũng cười tỉnh."
"Giáo viên ai mà chẳng thích những đứa như em."
"Mau làm đi, làm xong thì nhanh chóng về lớp."
Thẩm Lê gật đầu: "Vâng."
Cô cầm phấn, bắt đầu viết lời giải trên bảng.
Dương Chu cầm bình giữ nhiệt từ văn phòng vào, ngồi phía dưới giám sát.
Trong phòng học có camera giám sát, muốn gian lận thì cô thực sự không có cơ hội.
Không chỉ vậy, những giáo viên Toán khác cũng lần lượt bước vào.
Nhìn cô với tư duy mạch lạc, viết từng bước tính toán lên bảng.
Đúng lúc này, ở hành lang lớp học.
Có tiếng nói quen thuộc vang lên.
Hứa Chu Nguyên: "Tôi nói này, cậu cũng khá đấy, một người trước đây thi Toán chỉ được mười mấy hai mươi điểm mà giờ lại có thể tham gia cuộc thi Toán thế này."
Bạch Sở Nguyệt lườm anh một cái: "Đại ca à, trước đây tôi là không thích học, lười học, đi theo các cậu nên mới thi kém thế, chứ không phải tôi não chậm. Chẳng qua... lần thi đại học trước đúng là không phát huy tốt, người nhà tôi cứ ép tôi phải học lại, tôi cũng không còn cách nào, nếu không... tôi đã cùng các cậu tiếp tục quậy phá ở Đại học Thừa Đức rồi."
Chu Minh Vũ: "Không thể nào, đại tỷ. Thi đại học tôi thấy cậu được hơn năm trăm điểm, mà cậu bảo thế là thi không tốt? Có cần phải 'khiêm tốn giả tạo' thế không!"
Bạch Sở Nguyệt nói thật lòng: "Năm trăm điểm ở Vụ Xuyên còn không chạm tới mức điểm chuẩn đại học top 1, thà không học còn hơn. Haizz... nhưng dù sao cũng chỉ học lại một năm thôi."
Bạch Sở Nguyệt hồi cấp ba chuyển từ nơi khác đến lớp của Tạ Khâm ở Trường Trung học Số 4.
Về chuyện học hành, cô được coi là người có thiên phú trong lớp.
Nếu chăm chỉ học, đạt điểm trung bình hay bảy tám mươi điểm không thành vấn đề.
Vấn đề lớn nhất là cô không thích học, bình thường toàn thi mười mấy hai mươi điểm.
Đến thời gian thi đại học, cô bỏ chút tâm sức nên thi được hơn năm trăm điểm.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại nên quyết định học lại.
Điều kiện gia đình cô không tốt, không thể so với Tạ Khâm. Những phú nhị đại xung quanh anh dù không biết học vẫn có gia đình chống lưng.
Vì vậy gia đình cô chắt chiu một ít tiền, gửi cô đến lớp bổ túc.
Giáo viên chủ nhiệm thấy nền tảng của cô khá tốt nên cho cô vào đội tuyển thi Toán do trung tâm giáo dục tổ chức.
Thấy trước phòng học có một nhóm giáo viên đang vây quanh.
Hứa Chu Nguyên tò mò hỏi một câu: "Vây quanh kia... là đang làm gì thế?"
[END]