Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 5: Thực hiện quyền của người chồng
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Giản Dao cúi gằm mặt xuống, trái tim đập loạn nhịp như trống trận, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Phó Thịnh Niên.
"Chuyện này... sao lại đột ngột thế?"
Lời nói của lão phu nhân vẫn văng vẳng bên tai: bà muốn bế chắt, nghĩa là q//u//a//n h//ệ giữa cô và anh buộc phải tiến thêm một bước.
Nhưng suốt hai năm qua, anh chưa từng đụng đến cô dù chỉ một ngón tay, vậy mà hôm nay, anh lại muốn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng?
Mặt cô bừng cháy, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, bất lực đứng nguyên tại chỗ.
"Quay lại, nằm xuống." Giọng hắn lạnh băng, khô khốc như băng giá mùa đông, không chút tình cảm.
Giản Dao khẽ r//u//n r//ẩ//y, ngước mắt lên kinh ngạc nhìn hắn. Đôi mắt đen thăm thẳm của Phó Thịnh Niên như vực sâu nuốt chửng mọi cảm xúc của cô. Vừa định mở miệng, hắn đã cười nhạt, giọng đầy châm chọc: "Đừng bảo là cô tường tôi muốn nhìn mặt cô lúc này? Nhìn nó chỉ khiến tôi mất hết hứng thú."
Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Xúc phạm! "Phó Thịnh Niên, anh..."
Chưa kịp phản ứng, đôi bàn tay thô bạo của hắn đã s//i//ế//t c//h//ặ//t vai cô, xoay người cô một cách tàn nhẫn. Bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh vào lưng cô, khiến cô ngã nhào xuống giường.
Hơi thở chưa kịp ổn định, bóng hình lạnh lùng kia đã đè lên người cô.
Cô hoàn toàn không có thời gian để phản ứng, mọi thứ xảy ra quá nhanh...
Sáng hôm sau, bầu trời âm u, mây đen giăng kín như báo hiệu một ngày u ám.
Mưa phùn rơi lất phất từ sớm, hạt mưa lặng lẽ gõ nhịp lên cửa kính.
Giản Dao tỉnh giấc, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Chiếc giường bên cạnh trống trơn, chỉ còn lại hơi ấm thoáng qua của kẻ đã rời đi từ lúc nào. Cô nhếch nhác, tóc tai rối bù, Cả người cô đau nhức, toàn thân ê ẩm, cảm giác như xương cốt bị rã rời. "Đau quá..."
Tối hôm qua, Phó Thịnh Niên dường như đã trút hết mọi oán hận trong hai năm qua lên cô. Anh quá tàn nhẫn, đến mức bây giờ cô chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cơ bắp đau nhói.
Cô nằm lì đến tận trưa, khi bụng đói mới cần thận bò dậy, vừa vịn tường vừa đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Dưới làn nước ấm, những vết bầm tím trên da hiện rõ - dấu tích của một đêm tàn bạo. Cô vội quàng chiếc khăn lụa che đi vết hôn tím trên cổ, miệng chua chát.
Nhưng trớ trêu thay, s//u//ố//t c//ả đ//ê//m anh không hề hôn lên môi cô.
Sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài lộn xộn, cô bước xuống lầu dùng bữa trưa cùng lão phu nhân. Giữa lúc ấy, điện thoại đổ chuông – người quản lý của cô cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, yêu cầu cô phải có mặt tại công ty trong vòng một tiếng đồng hồ.
Ăn xong, cô nhờ Quản gia Quyền sắp xếp xe đưa mình đến công ty.
Cô ký hợp đồng với Công ty Giải trí Thanh Đằng, tuy không nổi tiếng nhưng lại có nguồn tài nguyên khá tốt. Hợp đồng nghệ nhân cũng không có quá nhiều điều khoản ràng buộc.
Cô đến công ty đúng giờ mà người quản lý đã yêu cầu. Người quản lý Chu Hồng vừa gặp cô đã cằn nhằn một hồi, sau đó ném cho cô một kịch bản phim huyền huyễn tiên hiệp.
"Tôi đã tranh được vai nữ phụ cho cô, hợp tác với Đường Tiêu - ảnh để màn ảnh. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đừng để tuột mất!" Chu Hồng nhìn cô với ánh mắt đầy áp lực, "Đừng để tôi thất vọng lần nữa."
Giản Dao lật từng trang kịch bản, dành hơn một giờ để đọc nhanh nội dung. Cô thấy nội dung khá ổn.
"Đây là IP lớn hot nhất năm nay, bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà có lại." Giản Dao lòng dâng lên cảm xúc khó tả do dự một lúc rồi gật đầu.
"Nghe nói bộ phim này được Tập đoàn Phó Thị đầu tư. Sản xuất lớn, IP lớn, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này." Chu Hồng nhắc nhở cô không ngừng.
"Phó Thị..." Hai tiếng ấy vang lên trong đầu như tiếng chuông báo tử. Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất. Cô như kẻ mất hồn giữa văn phòng ồn ào. Những lời sau đó của Chu Hồng, cô không nghe lọt tai một chữ nào.
Tập đoàn Phó Thị đầu tư vào nhiều lĩnh vực, nhưng rất ít khi đầu tư vào ngành phim ảnh. Tuy nhiên, những bộ phim mà họ từng đầu tư đều rất thành công.
Giản Dao rời công ty lúc ba giờ chiều. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xiên qua những tòa nhà cao tầng, in bóng cô đơn lên mặt đường.
Về đến Dinh thự họ Phó, cô bắt đầu đọc kịch bản và học lời thoại.
Trong tuần tiếp theo, không biết Phó Thịnh Niên có phải cố tình tránh mặt cô hay không, anh đột nhiên đi công tác. Còn cô thì bận rộn không ngừng, từ chụp ảnh tạo hình cho phim mới, chụp poster quảng bá, đến chạy sự kiện. Lịch trình dày đặc khiến cô không còn thời gian để thở.
Sang tuần mới, cô nhận được thông báo đến đoàn phim. Ngay trong ngày, cô thu dọn hành lý, từ Thành phố A xuất phát đến Thành phố H.
Địa điểm quay phim là phim trường ở Thành phố H. Khách sạn mà đoàn phim sắp xếp cách phim trường không xa. Vì cô không nổi tiếng, lại rất kín tiếng sau ba năm ra mắt, nên phòng mà đoàn phim sắp xếp cho cô chỉ là phòng tiêu chuẩn bình thường, khác xa với phòng của nam nữ chính.
Giản Dao không có phản ứng gì lớn, chỉ nghĩ rằng có chỗ ngủ và tắm là được.
Đến hai giờ chiều, nhân viên đoàn phim và vài diễn viên chính đều đã có mặt. Lễ khai máy được tổ chức, bao gồm làm lễ khai máy, chụp ảnh, và trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Sau nửa ngày bận rộn, mọi quy trình đã hoàn tất.
Buổi tối, Giản Dao trở về phòng khách sạn, tiếp tục nghiên cứu vai diễn của mình.
Nhân vật nữ phụ mà cô đảm nhận ban đầu ngây thơ, lương thiện, nhưng về sau vì yêu mà sinh hận, trở nên độc ác. Đây là phản diện lớn nhất trong phim, nhân vật này là thử thách lớn nhất sự nghiệp diễn xuất của cô. Từ ánh mắt ngây thơ đến nụ cười điên loạn, từ cử chỉ dịu dàng đến những cú đ//â//m dao phản bội... Tất cả đều phải hoàn hảo.
Tiểu Muội - trợ lý của cô - đang líu lo kể về bữa tiệc chào mừng tối nay thì... Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh.
Tiểu Muội đứng dậy đi mở cửa, "Ai đó...?" Tiểu Muội ngơ ngác mở cửa. Rồi đột nhiên - "Áaaaa!" Một tiếng thét chói tai vang khắp hành lang. Cô gái trẻ lùi lại phía sau, tay che miệng, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đứng trước cửa...













