Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 4: Muốn chết cũng đừng chết ở đây.
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Mạnh Mỹ Trúc tức giận đến mức không kiềm chế được, đã tát Giản Thi một cái.
Tiếng "bốp" vang lên khiến trái tim Giản Dao cũng giật thót.
Nhìn má Giản Thi đỏ ửng lên, những giọt nước mắt lăn dài, cô đau lòng vô cùng.
Cô vừa chạm tay vào nắm cửa định xông vào, thì Mạnh Mỹ Trúc đã ôm chầm lấy Giản Thi để an ủi.
"Mẹ xin lỗi, mẹ không nên đánh con, chỉ là mẹ quá tức giận." Giọng bà nghẹn ngào, hai vai r//u//n r//ẩ//y.
Giản Thi cúi đầu khóc trong im lặng.
Trong ký ức, đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Mạnh Mỹ Trúc đánh Giản Thi. Suốt bao năm qua, bà luôn nâng niu cô như trứng mỏng, sợ cô chịu chút thiệt thòi nào.
Giản Dao lặng lẽ buông tay khỏi nắm cửa, từ bỏ ý định vào phòng bệnh, quay đi với vẻ buồn bã.
Không ly hôn được, cô đành thu xếp đồ đạc trở về nhà họ Phó.
Chiếc xe dừng trước sân, nhìn ngôi biệt thự sáng đèn qua cửa kính, lòng cô vô cùng phức tạp.
Ngồi trong xe vài phút, cô quyết định cởi dây an toàn, xuống xe.
Quản gia Quyền dẫn theo hai người hầu từ trong nhà ra đón cô với thái độ kính cẩn.
"Lão phu nhân đang chờ cô, bà có chuyện muốn nói với cô."
Giản Dao gật đầu, theo Quản gia Quyền đến vườn hoa nhỏ ở hậu viện gặp lão phu nhân.
Bà gần 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, thích trồng hoa nên Phó Thịnh Niên đã xây cho bà một nhà kính ở đây, bà thường đến đây khi rảnh rỗi.
Lúc này, lão phu nhân ngồi trong vườn hoa, nhấp chén trà thơm ngát, nụ cười hiền hậu như tơ trời se lòng người. Bà vẫy tay: "Dao Dao, lại đây với bà!" Giản Dao bước nhanh tới chào: "Cháu chào bà a."
Lão phu nhân nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống ghế mây bên cạnh, để lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay, nhìn cô với ánh mắt trìu mến yêu thương.
"Chuyến quay phim lâu thế, bà tưởng cháu về sớm hơn, không ngờ hôm nay mới về."
Nghe lời này, lão phu nhân rõ ràng không biết chuyện cô đã ký thỏa thuận ly hôn và rời đi một tháng trước, cô đành giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: "Có chút việc đột xuất khác phải giải quyết, nên con về muộn chút."
Lão phu nhân nói với giọng trầm ấm tựa suối chảy: "Dao Dao, hai cháu cưới nhau hai năm rồi, đã nghĩ tới chuyện có em bé chưa?"
"Chuyện này..." cô ngập ngừng
Bà liền vỗ về nhẹ bàn tay cô, "Bà biết các cháu còn trẻ, tập trung vào công việc, nhưng bà nội đã lớn tuổi, muốn bế cháu, các cháu cố gắng lên, được không?"
Giản Dao đành miễn cưỡng gật đầu qua loa," Dạ vâng..." - tiếng đáp khẽ như gió thoảng, nhưng trong lòng cô đã vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Cô sao có thể nói với bà nội rằng, dù đã kết hôn với Phó Thịnh Niên hai năm, Phó Thịnh Niên chưa từng c//h//ạ//m v//à//o cô...
Giản Dao cùng lão phu nhân ngồi trong vườn hoa đến tận mười một giờ. Khi bà lên lầu nghỉ ngơi, cô cũng trở về phòng mình, lòng nặng trĩu như cánh chim mỏi sau một ngày dài.
Người hầu đã sắp xếp hành lý của cô, chuẩn bị sẵn áo ngủ, nước tắm cũng đã được chuẩn bị, tiết kiệm cho cô rất nhiều phiền phức.
Cô cởi bỏ quần áo, ngâm mình vào bồn tắm.
Nước ấm vừa phải, hương lavender ngào ngạt như kéo cô vào cõi mộng. Mùi thơm nồng nàn khiến đôi mắt cô dần trĩu xuống, tựa như hoa dạ lan chịu sương đêm.
Cô nửa nhắm mắt mơ màng ngủ thiếp đi.
Cô mơ thấy mình rơi xuống nước, cô vùng vẫy trong làn nước tối om, càng cố gắng càng chìm sâu. Khi tưởng chừng không còn hy vọng, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo cô lên khỏi vực sâu.
Cô mờ mắt giật mình, ánh đèn chói lòa. Phó Thịnh Niên đang ngồi cạnh bồn tắm, tay đỡ gáy cô, vẻ mặt cau có.
Vừa rồi không hoàn toàn là mơ, cô dường như trượt vào bồn tắm suýt chết đuối, chính Phó Thịnh Niên đã kéo cô ra.
"Muốn chết thì đừng chết ở đây." Giọng anh lạnh như tiền đông, vừa nói vừa lau tay bằng chiếc khăn bông, dứt khoát như thể vừa làm xong một việc chẳng đáng quan tâm.
Giản Dao bình tâm lại, ngước mắt nhìn anh – kẻ luôn xa cách, giờ đây lại xuất hiện trong phòng tắm của cô, mặc bộ vest đắt tiền, dáng vẻ kiêu ngạo như sói đầu đàn.
Anh chưa bao giờ bước chân vào phòng cô, huống chi là nơi riêng tư thế này! "Anh... sao lại vào đây?"
"Đây là nhà tôi." Phó Thịnh Niên nhìn cô từ trên cao, ném khăn đã dùng sang một bên, lại lấy một chiếc khăn tắm ném cho cô, giọng điệu không cho phép thương lượng: "Lau khô rồi ra ngoài."
Không hiểu hôm nay anh bị "ma nhập" hay sao, nhưng Giản Dao vẫn vội làm theo. Cô quấn chiếc áo choàng tơ mỏng, bước ra ngoài với làn da ừng hồng như hoa đào mới nở.
Phó Thịnh Niên đang dựa lan can hút thuốc, hí thấy cô lau tóc ướt, ánh mắt anh dừng lại, từ từ liếc nhìn từng đường cong cơ thể cô.
Cô có thân hình rất đ//ầ//y đ//ặ//n, dù hơi gầy nhưng chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần cong thì cong, da trắng sáng mịn màng, hiếm có vẻ đẹp tự nhiên như vậy. Lúc này, cô vừa tắm xong, chưa trang điểm, hơi nước nóng để lại gương mặt cô ửng hồng như trái đào chín mọng, đôi môi đỏ thẫm khiến lòng người xao xuyến.
Phó Thịnh Niên đã lâu không nhìn cô kỹ, bỗng có chút thất thần.
Điếu thuốc trong tay cháy hết, anh cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng, vội vàng dập tắt thuốc, bước vào phòng, tiện tay kéo rèm cửa.
Hành động này khiến Giản Dao không khỏi giật mình.
Chỉ thấy anh nới lỏng cà vạt, cởi nút áo vest, cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên rồi đi thẳng đến trước mặt cô.
Anh đứng rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên người anh.
"Anh... định làm gì?" Cô lùi một bước, lòng đầy hoài nghi.
Anh chưa bao giờ ở lại phòng cô, sao hôm nay lại khác lạ thế?
Nhìn dáng vẻ này là muốn ở lại?
"Bà đã nói chuyện với em?" Người đàn ông kéo cà vạt xuống, chậm rãi tháo từng nút áo, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc lẹm.
Giản Dao nuốt nước bọt, cổ họng khô như cháy, tim đập thình thịch như trống trận. "có ạ." Giọng cô khẽ run, tựa cánh b//ư//ớ//m mỏng manh trước gió.
"Vậy em biết bà muốn gì rồi." “...”













