Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 19: Không có thai
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Hạ Sơ Vân ngây người đứng tại chỗ, ôm lấy gò má vừa bị tát đến đỏ ửng, vẻ mặt như bị dọa sợ, yếu đuối đáng thương. Một hợp đồng đại diện tốt như vậy, cứ thế mà đỗ bể. Trong lòng cô ta nghẹn một vạn phần không cam, nhưng cơn giận này đành phải nuốt vào bụng.
Giản Dao thấy cô ta cúi gằm đầu, hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại, liền quay sang nhìn Phó Thịnh Niên. Cơn giận trên mặt người đàn ông đã vơi đi quá nửa, đôi mắt sâu thẳm không còn lạnh lùng như mọi ngày, khi đối mặt với cô còn thoáng chút ôn hòa. Nghĩ lại cảnh Phó Thịnh Niên giữ chặt cánh tay Hạ Sơ Vân để bảo vệ cô, trong lòng Giản Dao không khỏi ấm lên.
“Lâu rồi không gặp.” Một câu nói, cô nghẹn mãi mới thốt ra được.
Bầu không khí có chút lúng túng. Phó Thịnh Niên “ừ” một tiếng, sau đó quay đầu nói với Điền Dã: “Mang đồ trên xe vào."
Điền Dã gật đầu rồi lập tức rời khỏi hậu trường. Chẳng bao lâu, anh ta xách theo một hộp quà bước vào, cung kính đưa hộp cho Giản Dao, rồi lui về phía sau Phó Thịnh Niên.
Giản Dao cầm hộp quà trong tay, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Phó Thịnh Niên. Người đàn ông khẽ mấp máy môi, giọng nhàn nhạt: “Tối nay đi với tôi đến một nơi."
“Đi đâu?"
Phó Thịnh Niên không trả lời, xoay người rời đi. Điền Dã và mấy trợ lý khác vội vàng đi theo. Những người bu quanh hậu trường xem kịch cũng dần tản đi, ai nấy trở lại công việc của mình.
Giản Dao xách hộp quà đi vào phòng nghỉ, mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục màu trầm phối kèm trang sức. Cô đóng nắp hộp lại, hỏi Tiểu Kiều bên cạnh: “Hôm nay còn lịch trình gì nữa không?”
“Phỏng vấn báo chí, một buổi ghi hình, cuối cùng là ăn tối với lãnh đạo thương hiệu MOLO."
Còn có tiệc xã giao sao? Giản Dao chẳng nghĩ ngợi gì liền bảo Tiểu Kiều: “Kêu Chu Hồng giúp tôi hủy buổi xã giao đi." Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Xử lý xong công việc còn lại cũng đã bảy giờ tối. Cô tranh thủ thay bộ lễ phục Phó Thịnh Niên chuẩn bị trong phòng nghỉ của địa điểm ghi hình, đeo trang sức vào, rồi gọi điện cho Phó Thịnh Niên. Không ai nghe máy, một lúc sau cô nhận được tin nhắn mới trên * do Phó Thịnh Niên gửi đến: Chín giờ, Câu lạc bộ Thâm Uyên, phòng Tổng thống tầng ba.
Câu lạc bộ Thâm Uyên? Đây chính là nơi Phó Thịnh Niên muốn cô đi cùng sao? Nghĩ đến màn khó dễ trước đó của Thẩm Dịch, lòng cô đầy phản cảm, đột nhiên không muốn đi nữa.
Cô quay về nhà họ Phó. Lão phu nhân đang ăn tối trong phòng ăn, thấy cô về liền vội vàng gọi cô tới ngồi cùng.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đầy món ngon, quả thực cũng có chút thèm ăn, nhưng mới ăn được vài miếng đã thấy dạ dày khó chịu, có cảm giác buồn nôn. Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm canh định xoa dịu cảm giác khó chịu, không ngờ canh sền sệt quá ngấy, lại càng khiến cô khó chịu thêm. Cô không kìm được mà khan giọng nôn khan một tiếng.
Lão phu nhân ngẩn ra, ánh mắt lập tức sáng lên: “Muốn nôn à?”
Cô vội đứng dậy chạy khỏi phòng ăn, lao thẳng vào nhà vệ sinh tầng một.
Phó Thịnh Niên từ công ty trở về, vừa vào cửa đã thấy lão phu nhân cùng mấy người giúp việc đang đứng chen chúc trước cửa nhà vệ sinh tầng một. Lão phu nhân chống gậy, nghiêng đầu, áp tai vào cửa nghe ngóng gì đó.
“Bà nội, bà đang làm gì vậy?”
Lão phu nhân nghe thấy tiếng liền quay lại, mặt mày rạng rỡ: “Dao Dao nôn rồi.”
Phó Thịnh Niên hơi cau mày, không hiểu ý bà nội. Giản Dao nôn một chút thì có gì đâu mà làm lớn chuyện đến mức cả đám người canh trước cửa toilet? Anh lạnh mặt đi lên lầu, mới đi được mấy bước đã bị lão phu nhân gọi lại.
“Thằng nhóc thối, còn không mau đưa Dao Dao đi bệnh viện khám kỹ càng đi!”
Phó Thịnh Niên chẳng buồn quay đầu, hờ hững nói: “Cô ấy đâu phải trẻ ba tuổi, không khỏe thì tự đi bệnh viện.”
“Có thể là phản ứng khi mang thai đó.” Lão phu nhân nóng ruột nói.
Phó Thịnh Niên khựng người, cả người đứng sững trên cầu thang.
Lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra. Nhìn thấy lão phu nhân và giúp việc đồng loạt đứng ngoài cửa, Giản Dao cũng hơi sững người. Nghĩ đến cảnh mình vừa nôn thê thảm ban nãy, cô chỉ thấy mặt nóng bừng, “Bà nội, mọi người đứng đây làm gì vậy?"
“Bảo Thịnh Niên đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra.”
"Anh ấy về rồi à?”
Lão phu nhân ra hiệu về phía cầu thang. Giản Dao nhìn sang, Phó Thịnh Niên đang đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi sải bước xuống lầu, đi thẳng về phía cô. Khí thế gấp gáp, khiến cô giật mình lùi lại một bước.
"Đi bệnh viện.”
Cô cười cười xua tay: “Không cần đâu, không nghiêm trọng vậy đâu, chắc là do em ăn phải gì đó không tốt.”
“Thật sự không cần mà."
Sắc mặt Phó Thịnh Niên tối sầm, không nói thêm lời nào, trực tiếp vác cô lên vai đi thẳng.
Lão phu nhân giật thót tim, vội dặn: “Thằng nhóc thối, nhẹ nhàng thôi, đừng làm con bé bị thương."
Tim Giản Dao đập thình thịch, cô đập đập lưng Phó Thịnh Niên, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
"Anh thả em xuống đi, em không sao đâu, không cần đi bệnh viện đâu.”
"Phó Thịnh Niên!”
"Anh có nghe em nói không, thả em xuống!"
Người đàn ông sải bước nhanh như gió, vác cô ra xe, nhét vào ghế, cài dây an toàn cho cô, không cho cô cơ hội nói thêm lời nào, chỉ buông một câu: “Ngoan ngoãn một chút."
Cô lo lắng nhìn Phó Thịnh Niên. Anh lên xe, khởi động máy, đạp ga, lái xe như bay. Chỉ là đau dạ dày thôi mà, phản ứng của Phó Thịnh Niên có cần phải quá mức thế không? Anh ấy quan tâm cô đến mức này sao?
Trong lúc đầu óc rối loạn, chiếc Rolls-Royce đã đỗ lại ở bãi đỗ xe bệnh viện. Phó Thịnh Niên kéo cô vào bệnh viện, nhìn thấy ba chữ “Khoa sản”, Giản Dao mới chợt hiểu ra. Thì ra Phó Thịnh Niên và lão phu nhân tưởng cô có thai.
“Không cần kiểm tra đâu, em không có thai.” Cô nói.
Phó Thịnh Niên hoàn toàn không nghe cô nói gì, trực tiếp giao cô cho bác sĩ. Cô đành bất đắc dĩ phối hợp làm kiểm tra, kết quả đúng như cô đã đoán, không có thai.
Cảm giác buồn nôn là do cô lâu ngày ăn uống kiêng khem quá độ, để giữ dáng lên hình đẹp hơn nên trong thời gian làm việc thường xuyên ăn ít, đói quá làm dạ dày tái phát. Bệnh cũ thôi.
Từ khi cô debut đến giờ, Phó Thịnh Niên chưa từng quan tâm đến cô, tất nhiên không biết cô có bệnh dạ dày.
Cô đưa kết quả kiểm tra cho Phó Thịnh Niên, nhìn thấy lông mày anh nhíu chặt lại, sắc mặt cũng tối dần, cô không đợi thêm, quay người rời đi trước.
Trên đường về, cả hai không nói với nhau một lời. Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Giản Dao không dám thở mạnh.
Cô và Phó Thịnh Niên từng có q//u//a//n h//ệ vợ chồng, nhưng anh lại không hề biết rằng sau mỗi lần, cô đều uống thuốc tránh thai. Trong lòng anh không có cô, nhưng lại không chịu ly hôn, cô không thể, cũng không cam lòng s//i//n//h c//o//n trong hoàn cảnh như vậy.
Cô biết lão phu nhân luôn mong sớm có chắt bồng bế. Cha mẹ Phó Thịnh Niên đã qua đời vì tai nạn mấy năm trước, nhà họ Phó chỉ còn một mình anh là người thừa kế, chuyện nối dõi hoàn toàn trông chờ vào anh.
Nhưng cô vẫn muốn chờ thêm một chút. Chỉ là, cô cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Có cũng lẽ có là một thể tờ là một đơn ngày ly hôn. nào đó, Phó Thịnh Niên thực sự sẽ yêu cô.













