Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 18: Cô dám động vào cô ấy thử xem
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Chuyên viên trang điểm đã hoàn thành việc trang điểm cho Giản Dao, cách thời gian buổi trình diễn bắt đầu vẫn còn một chút.
Buổi trình diễn thời trang mùa thu lần này lấy ba gam màu làm chủ đạo: đỏ của loạt phong cách phong thu, xanh của bộ sưu tập trái tim đại dương, và sự pha trộn giữa vàng và xanh lá của phong cách cổ điển, ba bộ sưu tập được trình diễn đan xen nhằm đảm bảo các nghệ sĩ có đủ thời gian thay trang phục.
Giản Dao là người đại diện cho dòng phong thu, gồm tổng cộng sáu bộ, mỗi lần thay đồ chỉ cách nhau năm phút, và còn phải thay đổi tạo hình.
Khi buổi trình diễn sắp bắt đầu, chuyên viên trang điểm, stylist, nhân viên bên phía thương hiệu, bao gồm nhà thiết kế và trợ lý đều tập trung ở hậu trường, ai nấy đều bận rộn hết công suất để đảm bảo show diễn diễn ra suôn sẻ.
Dòng phong thu là chủ đạo trong mùa thu này, Giản Dao là người đại diện cho dòng này nên sẽ là người đầu tiên bước lên sàn diễn.
Giản Dao lúc này đã chuẩn bị xong, cô đứng ở hậu trường, lén nhìn về phía sân khấu, sàn diễn được thiết kế hình chữ T, chỗ ngồi của khách mời xếp thành hình chữ U bao quanh.
Chỗ ngồi kín hết, tuy chỉ liếc nhìn một cái nhưng cô vẫn dễ dàng tìm thấy Phó Thịnh Niên trong đám đông. Chỗ ngồi của anh ta nằm ngay đối diện sân khấu, còn là hàng đầu tiên, chính giữa.
MC giới thiệu xong các dòng sản phẩm, rồi lại pha trò khuấy động không khí. Giản Dao để ý thấy mọi người đều cười vui vẻ, duy chỉ có Phó Thịnh Niên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh. Không biết là do người khác cười dễ dãi, hay là vì tiêu chuẩn hài hước của anh quá cao.
“Cô Giản, chuẩn bị lên sân khấu."
Tiếng đếm ngược vang lên từ phía sau.
Ngay khi MC rời khỏi sân khấu, ánh đèn trong khán phòng dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng trên sàn diễn.
Âm nhạc sôi động vang lên, Giản Dao mang đôi giày cao gót mảnh mai, thần thái ung dung bước lên sàn.
Ngay phía trước cô là Phó Thịnh Niên, ánh đèn tập trung phần lớn trên sân khấu, cô chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ nét mặt anh, nhưng từ lúc cô vừa xuất hiện, ánh mắt Phó Thịnh Niên đã dán chặt lên người cô.
Anh nhìn cô không chớp mắt, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào liên quan đến cô, điều đó khiến bước đi của cô càng thêm tự tin. Cô muốn thể hiện thật tốt, trong mắt gần như chẳng còn ai khác, như thể cả buổi trình diễn này chỉ có cô và Phó Thịnh Niên, và show diễn này là dành riêng cho anh.
Hoàn thành vòng đầu tiên, Giản Dao lui về hậu trường, nhân viên lập tức bu lại, khẩn trương giúp cô thay đồ...
Năm bộ đầu được thay rất suôn sẻ, bộ cuối cùng là bộ áp chót của phong thu, cần thay đổi tạo hình lần nữa. Để kéo dài thời gian, MC lại lên sân khấu khuấy động không khí thêm một chút. Khi xác nhận nghệ sĩ đã sẵn sàng, MC nhanh chóng lui xuống.
Nhạc vang lên, Giản Dao ngẩng cao đầu bước ra sân khấu, một thân váy đỏ rực rỡ, tự tin và cuốn hút.
Theo đúng kịch bản thì Hạ Sơ Vân sẽ xuất hiện sau khi Giản Dao đi được nửa sàn, nhưng không hiểu vì sao cô ta không tuân theo sự sắp xếp của nhân viên, vừa khi Giản Dao bước ra sân khấu thì Hạ Sơ Vân cũng bám theo ngay phía sau.
Nhân viên hậu trường lập tức rối loạn.
Mọi người chỉ thấy cô ta cố tình giẫm lên tà váy của Giản Dao, khiến cô ngã mạnh ngay trên sân khấu, hai đầu gối chạm đất như đang khấu đầu chúc Tết khán giả.
Giản Dao chống một tay xuống đất, một tay che n//g//ự//c, cảm giác sau lưng lạnh toát, váy hình như bị rách rồi. Cô bối rối đứng đó, cho đến khi Hạ Sơ Vân sải bước giày cao gót đi ngang qua, chiếm trọn ánh nhìn của khán giả, cô mới nhận ra Hạ Sơ Vân cố tình gây chuyện.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Thịnh Niên từ xa. Lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.
Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, khẽ cong môi cười, rồi đứng dậy, vẫn giữ tay che n//g//ự//c, tay còn lại chống hông, khuôn mặt nở nụ cười như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cú ngã vừa rồi, trái lại bước đi của cô vẫn đúng chuẩn catwalk, tự tin sải bước.
Đến lúc Hạ Sơ Vân vẫn đang điệu đà ở cuối sân khấu thì cô đã nhẹ nhàng vượt qua, xoay người tao nhã, rút lui khỏi sàn diễn. Dù nửa tấm lưng trần phơi ra trước ống kính, nhưng Giản Dao vẫn kiên trì hoàn thành phần trình diễn cuối cùng.
Điều này khiến sắc mặt Phó Thịnh Niên dịu đi đôi chút. Anh không thèm xem tiếp những người mẫu còn lại, lập tức rời ghế, đi thẳng về hậu trường. Điền Dã và vài thuộc hạ theo sát sau lưng anh.
Hậu trường đã loạn thành một đống. Nhà thiết kế tức giận vì Hạ Sơ Vân không theo lịch trình, còn cố tình giẫm váy Giản Dao, phá hỏng bộ áp chót mà cô ta dày công chuẩn bị.
Hạ Sơ Vân đã chiếm đủ ánh hào quang, đạt được mục đích, đối diện với nhà thiết kế đang tức sôi máu, cô ta chỉ cười nhạt: “Xin lỗi, tôi hồi hộp quá nên lỡ tay."
“Cô không hồi hộp mấy bộ đầu, sao đến bộ cuối lại hồi hộp?”
“Càng đến phần áp chót, tôi càng căng thẳng."
“Cô nên hiểu rõ, người trình diễn áp chót là cô Giản, không phải cô.”
“Tôi biết, nhưng lúc đó tôi thật sự quá hoảng, xin lỗi.”
Nhà thiết kế chẳng buồn nghe lời ngụy biện của cô ta, cho rằng Hạ Sơ Vân cố ý phá show, tức giận chỉ tay vào mặt cô ta quát: “Cô là loại người vô trách nhiệm, chỉ biết giành giật ánh đèn sân khấu, sau này tôi tuyệt đối không hợp tác với cô nữa.”
Hạ Sơ Vân không hề sợ hãi, lạnh lùng châm chọc: “Chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, khẩu khí thật không nhỏ."
Nhà thiết kế tức đến mức giơ tay định tát cô ta, nhưng chưa kịp ra tay thì Hạ Sơ Vân đã ăn ngay một cái bạt tai.
Cái tát đó là của Giản Dao. Cô xuống tay rất mạnh, trên gương mặt trắng bóc của Hạ Sơ Vân lập tức in rõ dấu tay.
“Xin lỗi, tôi lỡ tay.” Giản Dao mỉm cười nói.
Hạ Sơ Vân nghiến răng, trừng mắt nhìn cô, “Rõ ràng cô cố ý.”
"Vừa xảy ra chuyện, tôi vẫn còn hoảng loạn, thật sự chỉ là lỡ tay, không phải cố ý.”
Giản Dao bắt chước lời nói dối của cô ta vừa nãy.
Hạ Sơ Vân giận sôi lên, giơ tay định tát trả.
Nhưng tay cô ta vừa giơ lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt lại.
Người giữ lấy cánh tay Hạ Sơ Vân là Phó Thịnh Niên, khiến Giản Dao khựng người trong giây lát. Mọi người trong hậu trường đều sững sờ, kể cả Hạ Sơ Vân.
“Cô dám động vào cô ấy thử xem."
Giọng anh lạnh như băng, vung tay mạnh mẽ hất tay cô ta ra, lực quá lớn khiến Hạ Sơ Vân ngã nhào xuống đất, trán va xuống sàn phát ra tiếng “cộp”, đau đến mức cô ta r//ê//n lên một tiếng, muốn đứng dậy đánh trả, nhưng Giản Dao đã đứng chắn trước mặt Phó Thịnh Niên, ra tay nhanh – chuẩn – mạnh, lại tát thêm một cái vào bên má còn lại của cô ta, để lại thêm một dấu tay rõ rệt.
Chị Giang trợ lý buột miệng: “Vãi thật, đôi vợ chồng ăn ý thật đấy!” khiến nhà thiết kế bật cười.
Cô thấy Hạ Sơ Vân đã bị dạy dỗ đủ, không buồn đôi co nữa, lập tức gọi điện cho tổng giám đốc MOLO: "Ba, con muốn hủy toàn bộ hợp đồng đại diện của Hạ Sơ Vân bên MOLO."
Hạ Sơ Vân tunly Không ngờ người mà cô ta dám cười nhạo là “nhà thiết kế nhỏ nhoi” lại chính là con gái rượu của tổng giám đốc thương hiệu MOLO! KHANH HỒ













