Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 97

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ au phục thủ công trên người anh đã được thay thế bằng bộ đồ mặc ở nhà làm bằng vải Lightweight Cotton. Hình như anh rất vừa ý loại chất liệu cotton siêu mềm nhẹ này cho đồ ngủ.

Bộ Pijama cô mượn của anh khi lần đầu tới đây cũng làm bằng Lightweight Cotton. Mỏng nhẹ tới mức cô liên tục kiểm tra xem mình có mặc đồ không.

Sống cùng người yêu nên anh rất ý tứ. Dù trời có nóng đến đâu, anh luôn mặc áo cộc tay và quần dài. Không bao giờ anh để cô thấy mình mặc áo ba lỗ với quần cộc. Cởi trần thì càng đừng mong.

Khi cô ra tới nơi thì anh đã sấy khô tóc. Người anh thoang thoảng hương sữa tắm thảo mộc. Mặc đồ ở nhà khiến anh trông gần gũi biết bao.

Cô vươn tay chạm lên mái tóc mềm vẫn còn âm ấm hơi từ máy sấy.

“Ngày nào cũng gội đầu lão gia sẽ bị hói đấy.”

Anh rất muốn ôm cô. Cô đáng yêu tới mức anh chỉ thèm được bế cô vào lòng mà yêu thương.

Nhưng không được.

Cô cái gì cũng tốt. Riêng cái miệng hay nói lung tung chẳng bao giờ suy nghĩ. Trước đây đôi môi nhỏ của cô thốt ra biết bao lời cay đắng khiến anh đau lòng. Giờ đã ở bên nhau, nếu anh tiếp tục nuông chiều thì kiểu gì cô vẫn sẽ tiếp tục nói năng vô tâm.

Không được. Anh phải kiềm chế.

Thấy anh không thèm cúi đầu nhìn mình như mọi khi, cô biết tỏng anh đang muốn phô trương thanh thế. Không ngờ cũng có lúc anh thật trẻ con.

Cô nắm lấy tay anh.

“Hôm nay em đã khai trương chiếc đàn anh tặng. Em viết được một bản nhạc. Anh thẩm định giúp em nhé.”

Cô kéo tay anh tới phòng đàn. Anh tuy làm mặt lạnh không nói gì. Chứ động tác hoàn toàn phối hợp đi theo cô.

Cô ngồi ngay ngắn trước đàn, mở nắp cây piano lên. Bỗng cô hơi căng thẳng biểu diễn trước anh. Anh là người có tiêu chuẩn rất cao.

Đọc kỹ bản nhạc một lần, cô hít sâu một hơi, đặt tay lên phím đàn.

Thanh âm giàu cảm xúc và trầm ấm từ chiếc dương cầm C.Bechstein vang lên. Chưa kể tới bản nhạc. Chỉ riêng âm thanh phát ra từ chiếc đàn đẳng cấp quốc tế đã đủ khiến lòng người rung động.

Anh đứng khoanh tay, nghiêm túc nghiền ngẫm đánh giá bản nhạc của cô.

Bản nhạc chưa hoàn thiện. Cô mới viết ba khuông nhạc. Bản phối đơn giản, hợp âm chưa thực sự phù hợp. Nhưng anh tinh tế cảm nhận được xúc cảm cô đặt trong đoạn nhạc ngắn. Anh nói:

“Giai điệu quá u buồn.”

Nghe như tiếng con chim sơn ca cất lên tiếng hót tuyệt vọng.

Các nốt nhạc sinh động tới mức anh có thể tưởng tượng ra trong một ngày mưa tầm tã, có chú chim non mắc kẹt giữa bụi cây đầy gai nhọn. Gai đ//â//m tua tủa ngăn nó thoát ra dù cơ thể đã đầm đìa máu. Mưa rơi rả rích khiến các vết thương loét ra thấm đỏ rễ bụi gai. Chú chim biết nó sắp chết. Và nó ca lên những tiếng hót thê lương cuối cùng.

Anh không muốn cô sáng tác những bản nhạc đau buồn thế này. Bởi tác phẩm là tiếng lòng của tác giả.

Giống như nhà thơ Hàn Mặc Tử. Sau khi mắc bệnh hủi và sống cách ly tại trại Phong ở Tuy Hòa, lời thơ của ông đềi điên cuồng, thê lương.

Cô mỉm cười nhìn anh. Cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình cho bằng được. Bàn tay một lần nữa đặt lên phím đàn, cô hỏi:

“Vậy thế này thì sao?”

Các nốt nhạc cũ lại vang lên. Nhưng lần này thì khác. Tiết tấu nhanh, thanh âm mộc mạc. Mang tới niềm vui trong trẻo rực rỡ như nắng mai. Hệt chú chim sơn ca nhảy nhót trên cành, lảnh lót cất lên giai điệu đánh thức mùa xuân. Xúc cảm đoạn nhạc mang lại đã khác hẳn.

Hết ba khuôn nhạc, cô nhấc tay khỏi phím đàn. Đôi mắt cô lấp lánh tựa sao trời.

“Shakespeare nói: “Nếu yêu một nhạc sĩ, bạn sẽ bất tử”.”

Bởi người tình của nhạc sĩ sẽ mãi sống trong các tác phẩm lưu truyền tới hậu thế.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh.

“Cùng là những nốt nhạc giống nhau, bản nhạc này có thể bi thương cũng có thể ngập tràn niềm vui. Giống như chuyện tình của hai ta. Em đã viết xong đoạn mở đầu. Anh có thể vui lòng giúp em viết nốt phần còn lại không?”

Dù không thể ở bên nhau tới cuối cùng, hãy cứ để thời gian bên nhau tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Cô muốn lưu giữ lại những cảm xúc này mãi mãi. Hãy để những ngày tháng bên anh hoàn thiện ca khúc dang dở của cô.

Cô không biết anh có hiểu ý của mình không. Dù cô mong rằng anh không hiểu. Cô nghe thấy anh nặng nề đáp.

“Được.”

Anh hiểu trọn vẹn lời cô nói và cả những ẩn ý trong đó.

Hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế chơi đàn. Cô ngửa đầu lên, chóp mũi của họ gần chạm vào nhau. Cánh môi căng mọng của cô như dụ dỗ anh chạm lên nó.

Cô thủ thỉ.

“Cớ sao anh còn đợi chờ? Hãy hôn em đi.”

Tia lý trí duy nhất cuối cùng còn sót lại của anh đứt phựt.

Một tay đỡ gáy cô, anh cúi đầu chiếm lấy cánh môi anh khao khát bấy lâu. Đôi môi cô mềm mại hơn cả trong tưởng tượng. Thơm ngát hương anh đào dịu ngọt. Anh càng chiếm lấy, cô càng nhường nhịn. Cô dè dặt dịu dàng khiến anh càng ha.m muốn chiếm đoạt nhiều thêm. Càng có nhiều, anh lại càng thấy không đủ.

Tới tận khi cô níu lấy ngực áo anh thở gấp thì anh mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi đó.

Cô hơi ấm ức. Mới lần đầu đã bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Vẻ ngoài rõ ràng nghiêm chỉnh đạo mạo. Hành động thì lúc nào cũng tỏ rõ giới hạn này nọ. Thế mà mới trêu chọc chút thôi anh đã đứt phanh mất kiểm soát rồi.

Cô mất một lúc mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Hai má cô ửng hồng. Đôi môi hơi sưng óng ánh nước. Nhưng không phải do son bóng nữa.

Giọng anh hơi khàn.

“Tôi hôn thêm một lần nữa. Được chứ?”

Rõ ràng cô mới là người chủ động mời gọi nhưng lại bị anh chiếm hết khí thế. Cô quay phắt đầu sang hướng khác.

“Không cho.”

Anh nắm lấy eo cô, kéo lại gần.

“Làm ơn.”

“Không.”

Vòng tay anh siết lấy eo cô, khiến cả người cô nằm gọn trong lồ.ng ngực của anh. Cô chẳng còn chỗ nào để trốn. Gương mặt tuấn tú đẹp như kiệt tác nghệ thuật của anh chỉ cách cô một hơi thở.

Anh cất chất giọng trầm đầy ma lực.

“Người yêu, tôi sẽ thật nhẹ nhàng.”

Khỉ thật. Cô chẳng bao giờ cưỡng nổi sự hấp dẫn của anh.

Cô hơi cụp mắt ngầm đồng ý. Khóe môi anh hơi cong lên. Như thể vui vẻ khi thấy cô rơi vào bẫy của anh vậy.

Cô mê hoặc anh, sao không cho phép anh làm ngược lại?

Anh mãn nguyện chạm lên đôi môi cô.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...