Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 96

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phượng úp mặt xuống gối, rê.n rỉ chán nản.

“Ới giời ôi, tôi vừa làm cái gì thế này?”

Vừa tròn mười lăm ngày yêu nhau, cô bảo anh đừng mời cô dự đám cưới của anh. Vì đi dự đám cưới người yêu cũ rất kỳ. Điều này đã được ghi nhận là hành vi ngu xuẩn đi ngược lại sự tiến hóa của nền văn minh nhân loại.

Phượng ư ử r.ên rỉ như con cún bị thiến.

Chị Điệu quy củ ngồi cạnh, coi như không thấy quy trình tự vấn của cô.

Than thở được mười phút thì cô bật phát dậy như cái lò xo. Phượng luôn là người thay đổi thái độ, hành vi xoành xoạch nhanh hơn lật sách.

Không được. Anh sắp về rồi. Cô phải tìm cách đánh phủ đầu trước. Không thể để anh chiếm thế thượng phong.

Chị Điệu ngồi im nhìn cô chạy loạn khắp nhà như con Poodle tăng động. Cô loăng quăng một hồi khiến chị Điệu chóng cả mặt.

Đột nhiên cô kêu “A” một tiếng rõ to như thể phát minh ra sáng kiến mới. Sau đó chạy tọt vào phòng đàn và không ra nữa.

Bảy giờ tối, anh về đến nhà. Vì chung sống cùng cô, anh đặc biệt chú ý sắp xếp công việc để không trễ giờ ăn tối.

Nhiệm vụ của chị Điệu là bảo vệ cô khi anh không ở bên cạnh. Không quan trọng giờ giấc như thế nào. Miễn là anh trở về thì chị Điệu mới hết giờ làm việc. Anh đã về nhà, chị Điệu cúi đầu chào anh theo đúng nguyên tắc rồi ra về.

Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, chẳng thấy cô đâu.

Lời nói của cô mấy ngày nay tác động không nhỏ tới anh. Giống như đổ xi măng hết tầng này lên tầng khác, khiến tâm anh trĩu nặng.

Anh cầm túi tài liệu mang vào phòng làm việc. Thì đột nhiên một cái bóng trắng xông tới lao vào lòng anh.

Cô vòng tay quanh eo ôm anh thật chặt, ngửa đầu cười hì hì.

“Lão gia về rồi à?”

Cô mặc một cái váy suông ở nhà màu trắng. Cô mặc màu trắng luôn rất đẹp. Rất hợp với lớp son nước hồng nhuận trên môi cô. Cô không bao giờ trang điểm nên khi chỉ thoa son lên đã tạo ra hiệu ứng k.ích thích thị giác.

Cô là cô gái xấu xa. Cô lại âm mưu dụ dỗ anh.

Yết hầu của anh di chuyển lên xuống. Mắt không thể rời đôi môi cô.

Giống như khi cô đầu hàng trước vẻ quyến rũ dụ hoặc của anh. Cô biết anh không cưỡng lại được khi cô quyến rũ anh.

Cô đón lấy túi tài liệu trong tay anh.

“Anh đi tắm đi. Em cất túi vào phòng làm việc hộ anh.”

Vì cô lấy đồ trong tay anh nên hai người đã tách ra. Anh có chút tiếc hận không thể nói thành lời. Đành húng hắng ho một cái rồi vào phòng ngủ lấy quần áo.

Cô tung tăng mở cửa văn phòng, đặt tập tài liệu ngay ngắn lên bàn. Phòng làm việc của anh rộng lớn và quy củ chẳng kém gì văn phòng riêng tại công ty cả.

Muốn hiểu rõ một người thì hãy xem tủ sách của người đó.

Tiếng Anh của cô không tồi, nhưng nhìn tiêu đề của đống ngoại văn trên giá, đầu cô bắt đầu ong ong.

Anh phân loại sách cẩn thận theo chuyên ngành và thứ tự bảng chữ cái. Chẳng khác nào một thư viện quốc gia chuyên nghiệp. Vì thế cô không dám táy máy lên giá sách của anh. Với thói quen cuồng sắp xếp của anh, e rằng cô chỉ tráo vị trí của hai cuốn sách cạnh nhau anh cũng phát hiện ra.

Cô lại thêm một lần nữa băn khoăn: anh có mắc chứng OCD không nhỉ?

Chơi thân với Lợi – một sinh viên Tâm lý nửa mùa, anh ta nhồi nhét vào đầu cô không ít kiến thức kỳ quái. Phượng nhìn quanh phòng để xác thực xem có bằng chứng về việc anh có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không.

“Ài, thực sự không phải mà.”

Chiếc tủ gỗ kê trong góc phòng có cánh tủ bên trái đang khép hờ. Nếu anh mắc OCD thật thì sẽ không để cửa tủ không đóng kỹ thế đâu.

Cô không phải dân chuyên nghiệp nên chẳng dám tự ý ra kết luận. Nhưng có một vài manh mối khác cũng chứng minh anh chẳng có hội chứng ám ảnh cưỡng chế đâu.

Anh là người khá phóng khoáng. Chỉ đặc biệt sạch sẽ và ưa sự tổ chức ngăn nắp. Một người ôm đồm lắm công nhiều việc như anh mà thiếu kỹ năng sắp xếp thì có mà ngập ngụa trong việc mất. Nên sống có tổ chức trở thành lối sống của anh.

Cô cầm lấy tay nắm cửa, mở khẽ từng chút. Một góc hẹp trong ngăn tủ tối lộ ra. Ánh sáng hắt lên một thành tủ.

Cô tự hỏi, anh để gì trong này nhỉ?

Bỗng nhiên cô có chút tò mò.

Mép cửa có vài vết trầy sơn. Chứng tỏ anh thường xuyên mở cửa tủ để xem thứ cất trong này.

Liệu anh có cất giấu thứ gì hư hỏng không? Trong mấy buổi tụ tập nói chuyện phiếm của đám bạn gái, họ nói rằng những chàng trai quy tắc như anh lại dễ mang đến nhiều điều bất ngờ. Người đàn ông nghiêm túc đôi khi sẽ khiến cô phải choáng ngợp với sự nổi loạn của anh.

Advertisement

Liệu bí mật của anh có khiến cô ngạc nhiên không? Phượng tự thắc mắc.

Cô tự nhủ lòng nhìn một chút cũng không sao. Cô chỉ mở he hé, coi xong sẽ đóng lại ngay. Khẳng định không bị anh phát hiện.

Phượng chậm chạp kéo cánh tủ gỗ ra.

Chợt cô nghe thấy thanh âm phát ra từ bên ngoài. Anh tắm xong rồi!

Nghĩ tới kế hoạch thiên tài mất cả chiều xây dựng, cô liền thôi tò mò, ấn chặt cánh tủ. Đảm bảo cửa tủ khớp với bản lề mới thôi.

Xong xuôi cô chạy như bay ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên tắt đèn và đóng kỹ cửa.

Chiếc tủ gỗ ở góc phòng nằm im lìm trong bóng tối.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ