Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 86

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dường như lúc này việc ngủ với cô bao nhiêu cũng không đủ. Cô ngủ một mạch tới khi mặt trời lặn và thành phố lên đèn.

Bảy giờ tối, cô bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn. Cô là kẻ chưa được ăn gì hơn bốn mươi tiếng đấy. Sau khi nói chuyện với anh, cô uống một cốc sữa ấm rồi lăn ra ngủ tới tận bây giờ. Lúc này bụng cô réo to hơn tiếng máy bơm rồi.

Phượng xốc chăn ra, lọ mọ bò xuống giường.

Cô mặc trên người bộ pijama của anh. Vải mát nhẹ tới mức thỉnh thoảng cô phải quờ tay sờ một cái kiểm tra mình có mặc quần áo không. Pijama của anh mặc trên người cô rộng tuềnh toàng. Tay áo và ống quần phải xắn lên mấy lần mới không loẹt xoẹt xuống sàn.

Hai chân cô vừa chạm xuống đất liền run rẩy đau nhức. Vụ va chạm không để lại vết thương hở nào, nhưng khiến toàn thân cô bầm tím. Hai đầu gối đập thẳng xuống sàn nên chân vô lực. Giờ cô không đi đứng bình thường được.

Cứ như cảm ứng được hành động của cô, anh xuất hiện trước cửa phòng. Còn vô cùng lịch sự gõ hai trước khi mở.

Cô ngẩng đầu nhìn anh…đang mặc tạp dề.

Phượng tròn mắt. Cô hỏi theo phản xạ.

“Anh nấu cơm à?”

Anh đáp.

“Nấu xong rồi. Tôi đưa em ra phòng ăn.”

“Ý em là, anh biết nấu cơm á?”

Anh hơi nhướng mày, như thể hiện rằng cô không nên coi thường anh. Phượng “A” lên một tiếng.

“Phải rồi. Anh từng nói là anh nấu ăn rất được nhỉ. Chỉ cần nhìn công thức một lần thì món gì anh cũng làm được.”

Khóe môi anh nâng lên hài lòng. Sau đó anh cúi xuống bế bổng cô lên. Phượng giật mình kêu.

“Em tự đi được. Anh chỉ cần dìu em một chút thôi.”

Phản đối vô hiệu. Anh vững vàng bế cô rời khỏi phòng ngủ.

Theo lý thuyết thì cô đã ở đây hơn 40 tiếng. Nhưng suốt thời gian đó cô chưa đặt chân ra khỏi phòng ngủ của anh. Nghe có vẻ đen tối, nhưng đúng là vậy.

Ra tới phòng khách, Phượng lập tức choáng ngợp. Cô vỗ vỗ ngực anh ra lệnh.

“Cái gì ở bên ngoài thế kia. Cho em ra coi. Cho em ra coi!”

Anh bế cô tới phía cánh cửa kính sát mặt đất tỷ lệ 2.35:1. Với tỷ lệ này, khung cảnh phía bên kia cửa kính hiện ra như một bức tranh treo tường khổng lồ. Trước mắt Phượng là cảnh toàn thành phố về đêm. Đèn đường điểm trên nền đen cùng đèn pha muôn màu từ những chiếc xe di chuyển không ngừng như thoi đưa.

Phượng lắp bắp.

“Bể…bể bơi?”

Loại chung cư gì có bể bơi ngoài ban công vậy?

Anh bế cô ra ban công. Gió lộng làm mái tóc cô hơi rối. Gió to quá. Ngoại trừ ở bãi biển thì kiến đâu ra gió to thế này.

Phượng nghếch mắt nhìn làn nước trong vắt trong khúc xạ ánh sáng xanh dập dờn dưới bể bơi. Đây đâu phải bể bơi bình thường. Nó trông giống hệt bể bơi tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Góc bên phải thành bể còn có một bồn s//ụ//c nước nóng Jacuzzi. Cách đó một đoạn còn có một bộ bàn ghế tắm nắng và ô. Sự sang trọng đắt đỏ này có khác nào resort cao cấp không?

Cô hoảng tới mức nói năng lộn xộn.

“Đây là nhà anh hả? Không phải là nhà hàng, à nhầm nhà nghỉ, nhầm, khách sạn gì đó đấy chứ?”

Không đúng. Nếu là khách sạn, tại sao một đường ra đây lại không thấy ai? Đồ đạc trong nhà cũng rất tiện nghi, ấm cúng.

Anh trả lời điềm nhiên.

“Đây là nhà tôi.”

“Nhà anh có mấy người ở?”

Nếu có người lớn ở nhà thì vô lễ quá rồi.

“Tôi sống một mình. Chỗ này gần công ty nhất nên tôi chọn ở đây. Các chỗ khác sẽ đưa em tới dần sau.”

Cô chỉ tay lên kiến trúc kỳ lạ trên tầng mái.

“Trên mái nhà là cái gì kia?”

“Bãi đỗ trực thăng.”

“Hả?”

Phượng rùng mình một cái. Nơi này có phải thứ cô đang nghĩ đến không?

Cô nói lắp.

“Đây là P…P…”

Anh tốt bụng nhắc cho cô.

“Penthouse.”

Mồm cô há ngoắc ra tới mức nhét vừa quả trứng. Anh là người đàn ông của sự bất ngờ. Chưa bao giờ anh khiến cô thôi ngạc nhiên. Anh rất vừa lòng với biểu cảm ngốc nghếch của cô.

“Vào ăn cơm đã. Lát nữa đưa em ra hóng gió.”

Anh bước vào trong nhà, nói một câu tiếng Anh thành thạo.

“Rachel, đóng cửa ban công.”

“Được thôi, Alex. Đang đóng cửa ban công.”

Cánh cửa kính sau lưng anh từ từ khép lại. Phượng xoay người kinh ngạc nhìn. Cô ngọ nguậy liên tục thế mà anh vẫn ôm chắc cô.

Nhà anh là Smarthome kết nối Internet và trợ lý ảo. Cô chưa từng đặt chân vào ngôi nhà thông minh nào. Cô liền quên sạch sẽ mình đang ở đâu, hào hứng ra lệnh.

“Rachel, mở cửa ban công. Rachel, mở cửa ban công!”

Cửa kính chẳng di chuyển chút nào. Anh bật cười.

“Rachel chỉ nghe theo lệnh của anh. Ăn tối xong anh sẽ thêm giọng em vào bộ nhận diện.”

Giờ cô mới nhận ra một mặt tinh quái của anh. Mọi lời anh nói ra đều có ẩn ý đằng sau.

Ngụ ý của anh là cô có thể sống ở đây hoặc tới thường xuyên. Vì khi Rachel đã nhận diện cô là chủ nhà, nó sẽ tự động mở cửa và nghe theo lệnh cô. Rất gian xảo. Anh có thể dụ dỗ cô mà không mở lời trực tiếp. cô liếc xéo anh qua khóe mắt cong vút. Còn anh thì vô cùng hưởng thụ ánh nhìn này. Anh lại được thấy khóe mắt cong đáo để của cô rồi.

Đặt cô ngồi xuống ghế đối diện, anh bày các món ăn nóng hổi lên bàn. Phượng trố mắt nhìn thực phẩm tinh tế được đặt trên bộ bát đĩa sứ tinh xảo. Anh múc một bát súp rồi đưa thìa vào tay cô.

“Gần hai ngày em chưa ăn gì. Bây giờ ăn nhẹ nhàng thôi. Em có dị ứng hay không thích loại thực phẩm nào không?”

Phượng lắc đầu.

Thức ăn anh làm đẹp như ảnh nghệ thuật trên tạp chí ẩm thực. Anh không chỉ chú trọng vào hương vị mà còn tập trung cả hình thức và cách bài trí. Cô đang đói sôi bụng nhưng chẳng nỡ ăn vào bụng chỗ kiệt tác trên bàn chút nào. Trước ánh mắt lo lắng của anh, cô lúng túng xúc một miếng. Nếu cô chần chừ thêm nữa thì anh lại lo cô không khỏe rồi tự đổ lỗi cho bản thân mất.

Miếng nỏ chạm lên đầu lưỡi, cô kinh ngạc thốt lên.

“Ngon quá!”

“Thật?”

“Thât! Anh mua ở đâu đấy?”

“Tôi nấu.”

Phượng híp mắt trêu ngươi.

“Thật?”

Anh gật đầu.

“Thật.”

Anh rất thích cảm giác này. Cô thoải mái làm chính mình ở bên anh, không hề có sự gò bó giấu giếm nào.

Cô vô tư hỏi.

“Nguyên liệu lạ lắm nhé. Em nghĩ mình chưa ăn bao giờ. Anh nấu súp gì đấy? Em chỉ nhìn ra đây có nấm nè.”

Anh đáp.

“Súp bào ngư tổ yến.”

Cô liền sặc. Anh vội lấy nước và giấy ăn cho cô. Cô ho tới mức tròng mắt đỏ hoe.

Ho hết hơi xong, cô vừa lau khóe miệng và nói một cách nghiêm túc.

Cô suýt chút nữa đã trích dẫn câu: “Đũa mốc mà chòi mâm son” hay “Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga”.

Cô không cần nói ra, anh đã hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.

Nếu có kinh nghiệm quý báu nào anh rút ra được thì đó là tuyệt đối không nuông chiều theo các băn khoăn nghi vấn của cô. Mỗi lần cô ra yêu sách này nọ, hai người đều kết thúc với lời cắt đứt quyết tuyệt của cô và một thời gian dài bặt vô âm tín.

Anh quyết không để chuyện đó lặp lại.

Anh nghĩ vài giây, rồi đáp bằng giọng tự tin.

“Nhân sâm đắt tiền chẳng phải cũng đem hầm với gà sao. Đôi khi hai thứ tưởng như cọc cạch lại hoàn hảo khi kết hợp với nhau. Hai ta cũng vậy.”

Lời anh nói nghe cũng có lý. Cô không nghe ra lỗ hổng nào luôn. Gà và nhân sâm. Phượng gật gù ăn sang bát súp thứ hai thì bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng lưng, nhoài đầu về phía anh.

“Ý anh em là con gà còn anh là nhân sâm á? Này, đừng chỉ cười thế! Anh trả lời em đi chứ!”

Thế là từ đó, dãy số đẹp tới mức liếc một lần là nhớ trong điện thoại của Phượng lưu là “Lão nhân sâm”. Còn số cô trong máy anh là để hình đại diện là con gà rừng, nhưng đặt tên là “Người yêu”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...