Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 83

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứng bên cạnh anh là Lileen. Anh mặc vest, Lileen mặc váy tay bồng. Đẹp hệt đôi kim đồng ngọc nữ, như mọi khi. Nhan sắc đỉnh cao của anh và Lileen khi kết hợp khiến cô cảm thấy như thường dân khúm núm cạnh hoàng tộc vậy.

Đúng lúc này cậu nhân viên tư vấn sẵn sàng giảm giá cho cô chạy tới, nhét tờ brochure quảng cáo vào tay cô.

“Chị ơi, em quên mất lúc nãy chưa giới thiệu cho chị về gói ưu đãi của bên em. Nếu anh chị đăng ký trong ngày hôm nay, em sẽ chiết khấu cho anh chị mười phần trăm. Anh chị dự tính cưới vào tháng ba năm sau đúng không ạ? Chuẩn bị từ bây giờ là vừa rồi. Không sớm đâu ạ.”

Cậu nhân viên thao thao bất tuyệt về dịch vụ của công ty cậu ta.

Lileen che miệng cười, cắt ngang.

“Tôi nghĩ cô nên đăng ký luôn ngày hôm nay đi. Giảm mười phần trăm…cũng là một khoản đáng kể đối với hai người đấy.”

Phượng cười thản nhiên.

“Còn nhiều thời gian để tham khảo. Không vội.”

Thấy bốn người đứng cạnh nhau cộng với lời Phượng và Lileen trao đổi, cậu nhân viên ngỡ tưởng họ là bạn, cùng đi tới triển lãm cưới.

Anh và Lileen đứng cạnh nhau, cậu ta liền khẳng định họ cũng là một cặp đôi tới tham khảo dịch vụ ở triển lãm cưới, bèn ra sức thúc đẩy tiêu thụ.

“Anh chị trông thật đẹp đôi. Không biết anh chị đã dự định ngày cưới chưa ạ?”

Lileen liếc mắt qua Phượng rồi trả lời.

“Ngày đẹp phải để bố mẹ hai bên lựa chọn cân nhắc cẩn thận. Không thể vì giảm giá mười phần trăm mà quyết bừa đâu. Hơn nữa…đám cưới của chúng tôi sợ công ty con của cậu không kham nổi.”

Cậu nhân viên đầy nhiệt huyết bật lại.

“Công ty của chúng tôi rất có uy tín trong ngành. Trong năm năm hoạt động từng tổ chức những đám cưới quy mô tới ba trăm người.”

Lileen cong môi khinh thường.

“Tháng trước tôi vừa dự một đám cưới tổ chức bên bờ biển Kuta ở Bali. Quy mô năm trăm người. Đám cưới tầm trung như vậy công ty “uy tín” của anh nhận được không? Anh An lại là người cẩn trọng. Những thứ “tầm thường” không lọt vào mắt anh ấy được đâu.”

Giọng điệu khinh người của Lileen khiến cậu nhân viên cứng họng.

“Tôi…tôi…”

“Những thứ tầm thường”? Giết gà dọa khỉ đây mà. Cô tự hỏi một con phượng hoàng như Lileen việc gì phải so đo với con gà rừng như cô.

Phượng tội nghiệp thay cậu thanh niên trẻ, bèn vẫy cậu lại. Cô để lại số điện thoại và email – tất nhiên là địa chỉ liên lạc của chị Linh. Rồi dặn hẹn cậu ta gửi thông tin chi tiết qua liên hệ này.

Cậu ta vui mừng cảm ơn Phượng, lườm đểu Lileen một cái rồi mới đi.

Lileen cười hiền với Phượng.

“Thì ra đây là chồng sắp cưới của cô sao? Chúc mừng hai người nhé!”

Lileen liếc mắt nhìn Lợi từ đầu xuống chân.

“Hai người…rất xứng đôi.”

Anh luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Chưa từng bị anh mặt nặng mày nhẹ bao giờ, Lileen đã quẳng lại cảnh cáo của anh ra sau đầu. Thêm vào đó, Lileen có thể đoán được mập mờ cuối cùng giữa anh và Phượng đã kết thúc. Hai người họ chẳng khác nào người dưng.

Lileen có thêm tự tin mà lấn tới.

“Người xưa có câu “Nồi nào vung nấy”. Đó chính là câu miêu tả bốn người chúng ta. Cô thấy có đúng không, Phượng?”

Anh Lợi nóng tính, không biết kiêng dè người quyền cao chức trọng bao giờ. Lợi cau mày nhìn vị tiểu thư trước mắt. Phượng còn chưa buồn phản ứng, anh Lợi đã lên tiếng.

“Này cô, tôi không biết cô là ai. Nhưng cô đang cư xử rất kém duyên đấy! Phượng, chúng ta đi thôi! Nghe loại người này nói chuyện chỉ tổ bẩn tai.”

Anh Lợi kéo cổ tay cô, lôi đi. Phượng loạng choạng theo sau.

Lileen xoay người mỉm cười nhìn anh, muốn mở miệng cạnh khóe vài câu. Nhưng vẻ mặt đáng sợ của anh khiến cô ta im bặt.

Giọng anh trầm. Nhưng không phải sự trầm ấm mọi khi. Mà chất giọng trầm mang theo nỗi khiếp đảm.

“Em đã vượt giới hạn, Liên.”

“Anh An, em…”

“Anh không cắt lời để em tránh bị mất mặt trước người ngoài. Đó là sự kiên nhẫn cuối cùng anh dành cho em. Đây là chỗ làm của anh. Em không được phép tới.”

Anh cất bước, Lileen vội đuổi theo. Đứng trước anh, một người nổi tiếng như cô nàng chẳng màng gì tới mặt mũi ở chốn đông người mà lớn tiếng tranh luận.

“Anh An, lớn lên cùng anh bao năm, chỉ nhìn ánh mắt là em hiểu anh đang nghĩ gì. Anh đang đau lòng chết đi được, em nói đúng không? Tại sao? Em không tài nào hiểu nổi! Anh có tư chất, gia thế hiển hách, giỏi giang thành đạt, tiền hay quyền đều đứng bật nhất. Tại sao anh lại… lại cứ đ//â//m đầu vào một con bé vô danh tiểu tốt như vậy? Cô ta thì có gì hơn người? Có gì hơn em cơ chứ!”

Advertisement

Anh không muốn giải thích với Lileen. Chỉ nói:

“Nếu em hiểu anh, thì sẽ biết rằng không có đám cưới nào hết.”

Tim Lileen chết lặng. Anh để cô ta đứng tẽn tò giữa hội trường đông đúc.

Lileen cắn đôi môi thoa lớp son đỏ rực. Giờ cô ta hiểu tại sao Hoàng Anh năm lần bảy lượt tính kế Phượng rồi.

Lileen đay nghiến.

“Một cục ghèn chướng mắt.”

Lileen so sánh Phượng với cục ghèn trong mắt. Và cô ta cảm thấy Phượng sinh ra để làm chủ thể cho phép so sánh này. Cục ghèn ngu xuẩn nằm ngay trong mắt. Vừa đau vừa ngứa. Có thể nhìn thấy, thậm chí cảm nhận được rõ ràng. Nhưng lại làm người ta tức tối vì không thể lấy ra.

“Chị gì ơi, phiền chị tránh đường.”

Tiếng gọi ồn ào làm Lileen bừng tỉnh. Một xe đẩy chở toàn manocanh xếp chồng lên nhau, cao hơn đầu người đi qua. Triển lãm có nhiều hãng váy cưới và lễ phục. Đây là manocanh của họ.

Bỗng ánh mắt Lileen lóe lên. Cô ta nhìn về hướng Phượng vừa rời đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...