Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 82

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai giờ chiều Phượng xuất hiện tại triển lãm cưới khách sạn Melia.

Triển lãm cưới lớn nhất miền Bắc được tổ chức hàng năm tại khách sạn Melia. Đây là thời điểm tuyệt vời cho các trung tâm tổ chức sự kiện, hãng lễ phục cưới, bánh cưới,…tham gia và quảng bá thương hiệu của mình.

Tới sảnh khách sạn Phượng liền gọi cho chị Linh.

Một lúc sau thấy chị Linh kéo tay anh Lợi, rảo bước về phía cô.

Tại sao anh Lợi ở đây? Kể ra thì cũng buồn cười.

Chị Linh mở công ty tổ chức sự kiện. Tiệc cưới là một trong số các dịch vụ công ty chị cung cấp. Tuy từ trước tới nay thế mạnh của chị Linh là tổ chức tiệc tùng, nhưng từ năm sau chị muốn đẩy mạnh mảng tiệc cưới hơn.

Lên kế hoạch như vậy, chị Linh mò tới triển lãm cưới để điều tra thị trường và thăm dò các đối thủ lớn. Sau tiệc sinh nhật của Mike, Linh quen anh Lợi. Thấy anh Lợi dễ tính, chị Linh bèn nửa nài nỉ nửa đe dọa lôi anh đi cùng. Hai người họ âm mưu giả làm cặp đôi chuẩn bị cưới vào năm sau, mon men vào các công ty tổ chức sự kiện khác để lấy thông tin về bảng báo giá của đối thủ.

Chị Linh túm tay Phượng than thở.

“Chị vào chỗ nào cũng bị xua loạn ạ. Không ngờ chị đã bắt đầu có tiếng trong giới tổ chức sự kiện rồi đấy. Họ gõ tên chị trên mạng là ra luôn. Không biết nên mừng hay buồn nữa. Biết chị là đối thủ, không bên nào thèm tư vấn cho chị cả. Ôi, điên cả lên mất! Vừa tức vừa thấy vui Phượng ạ.

Phượng cười vỗ ngực nhìn chị Linh.

“Hay là em với anh Lợi đi dò la đối thủ hộ chị nhé.”

Chị Linh ôm chặt khiến cô nghẹt thở.

“Ôi em yêu, mày đúng là chị em tốt của chị! Mấy công ty tổ chức tiệc cưới tập trung ở cánh trái. Giúp chị. Ôi, quý mày ghê đấy! Mày đi cùng anh Lợi nhé! Cái ông này lình khuỳnh chán lắm. Diễn cho đạt vào. Bây giờ chị chạy đi làm quen với mấy chủ nhà hàng tiệc cưới đây.”

Phượng và Lợi bất đắc dĩ phải sắm vai đôi tình nhân lên kế hoạch cưới vào đầu năm sau. Giả vờ đang hồ hởi tham khảo chỗ tổ chức tiệc cưới.

Phượng và anh Lợi đi cùng nhau liền vô cùng thuận lợi. Khác hẳn thảm cảnh của chị Linh diễn ra vài giờ trước.

Các nhân viên tư vấn nhiệt tình báo giá và liệt kê hết các ưu đãi cho họ. Thậm chí có bên sẵn sàng tặng miễn phí hoa trang trí bàn lễ tân bởi thấy họ quá đẹp đôi. Tất nhiên rồi, giữa Phượng và Lợi luôn có bầu không khí thân thiết tự nhiên vô cùng khó tả. Mặc dù họ chưa từng nhận ra điều này.

Nhưng bước ra khỏi các quầy tư vấn đó, không khí giữa hai người trầm xuống hẳn. Giữa chốn đông đúc náo nhiệt, Phượng và Lợi chậm rãi bước đi. Cả hai cùng im lặng. Rốt cuộc, anh Lợi lên tiếng trước.

“Anh xin lỗi. Lần đó tại anh liên lụy mày.”

Phượng biết anh Lợi đang nói đến việc Đạt lợi dụng anh để ép cô tới Panarea. Cô kiên quyết lắc đầu.

“Không. Là em đã liên lụy anh. Nếu anh không cứu em khỏi Đạt thì anh đã chẳng bị kéo vào mớ bòng bong này.”

Anh Lợi kiên quyết.

“Đừng đổ lỗi cho bản thân. Đấy không phải lỗi của em. Là lỗi của thằng ngu đó khi gây sự với em. Nhưng nếu biết rõ là bẫy thì mày còn tới làm gì. Mày cứ mặc kệ anh. Anh là đàn ông, chúng nó có thể làm gì anh? Còn mày, mày tới đó để chết à?”

Kiếp trước, cô chết thật.

Anh Lợi thở hắt ra, quay mặt đi. Anh Lợi là người vô can. Và là người lương thiện. Cô làm sao nỡ để mặc anh cho chúng hành hạ được.

Đáy mắt anh Lợi lưu chuyển, dường như anh đang ra một quyết định khó khăn.

“Anh chuẩn bị vào Nam, Phượng ạ.”

Cô giật mình.

“Anh tính đi xa? Nhưng còn bằng tâm lý của anh đang bảo lưu ở Đại học thì sao?”

“Chắc bỏ thôi. Bảo lưu gì nữa. Anh mày quá cục súc để làm chuyên gia tâm lý. Phượng này, Đạt đã bị tạm giam nhưng chuyện phía sau thế nào còn khó nói. Nó lại có ông bố làm to. Sớm muộn mình cũng bị trả thù em ạ.

Phía cảnh sát cũng dặn anh chú ý cẩn thận. Nếu thấy điều gì bất thường lập tức báo cho họ. Phòng ngày một ngày hai chứ đâu phòng được cả đời. Chi bằng anh rời khỏi địa bàn của nhà nó. Miền Nam cũng là đất làm ăn. Chăm chỉ thì đi đâu cũng không lo chết đói. Nếu công việc ổn thỏa anh sẽ ổn định ở đó luôn.”

Anh Lợi không bộc lộ ra. Nhưng việc bắt cóc, tra tấn ngang nhiên vừa qua để lại dấu vết trong lòng anh. Nhà Đạt vừa có tiền vừa có quyền. Mà biểu tượng nữ thần công lý lại là một người phụ nữ đeo bịt mắt.

Kiếp trước lão Phước cho người đánh anh Lợi thành người thọt chân. Vì liên tục bị hăm dọa và truy đuổi, anh Lợi rời Hà Nội đi biệt xứ. Kiếp này chuyện ra đi của Lợi cũng không thay đổi.

Hai mắt Phượng rưng rưng. Anh Lợi vội xoa đầu cô. Cái xoa đầu vẫn mạnh và vội vàng khiến cô đau tới rụt cổ. Nhưng chẳng bao giờ cô tránh. Có lẽ đây là cái xoa đầu cuối cùng của anh rồi.

Cô ngước mắt nhìn anh Lợi.

“Miền Nam nóng lắm. Đống áo khoác da của anh phải tống vào kho rồi.”

Anh Lợi luôn để cho Phượng ấn tượng là một ông anh hiền lành. Nếu suy nghĩ này để người khác biết được chắc chắn cô sẽ bị cười cho thối mũi.

Kỳ thực ngoại hình của Lợi có chút gấu biển, giống dân chơi. Anh to khỏe và cơ bắp, hàng lông mày rậm khiến mặt hơi dữ. Làm bartender cho một Club lớn như Panarea thì tính chất công việc ăn vào máu một chút cũng phải thôi. Lành quá làm sao tồn tại ở Panarea được.

Ngoại hình dữ dằn này là một phần lý do lần đầu đụng độ với Đạt để bảo vệ Phượng, anh đã dọa cho Đạt chạy bán sống.

Dù Phượng chưa được tận mắt thấy, nhưng Lợi nói anh ấy là dân đi xe máy phân khối lớn. Anh còn sở hữu một bộ sưu tập áo khoác da để mặc khi lái xe cho đúng chất. Miền Nam không nóng thì mưa, đống áo khoác da của anh không có cửa được trình diễn rồi.

Anh Lợi cười trước câu nói chẳng liên quan của cô, vò tóc cô mạnh hơn.

“Đầu tháng sau anh đi rồi. Mày cũng phải cẩn thận đấy.”

Phượng nói:

“Sau này mở được quán rượu, anh mời em về làm nhạc công nhé.”

Anh Lợi ngạc nhiên.

“Sao mày biết anh có ý định mở quán riêng? Anh đã nói cho mày rồi à?”

Anh Lợi đã nói, nhưng là nói từ kiếp trước. Sau khi cô chết, có thể ở một thời điểm nào đó trong đời, anh Lợi thực hiện được dự định, hoặc có thể là không bao giờ.

Dù là thế nào, cô đã không có cơ hội thực hiện được phần lời hứa của mình, chơi nhạc trong quán rượu của anh Lợi.

“Em xin lỗi anh.”

“Không có gì phải xin lỗi cả. Anh vốn có dự định vào Nam lập nghiệp lâu rồi. Chẳng qua chưa tìm được cú huých để hành động thôi. Tự nhiên giờ có động lực. Anh phải cảm ơn mày ấy chứ!”

“Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi anh.”

Câu xin lỗi này cô vốn muốn nói từ rất lâu, rất lâu. Từ kiếp trước. Anh Lợi, xin lỗi vì đã liên lụy tới anh. Và cảm ơn. Cảm ơn đã bảo vệ em. Ơn của anh em sẽ không bao giờ quên.

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Như thể toàn bộ loài người trên thế giới đồng loạt biến mất sau một cú búng tay. Toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng tới chết chóc.

Áp lực mạnh mẽ này vô cùng quen thuộc. Phượng ngẩng đầu lên.

Anh đứng ngay sau lưng cô. Chằm chằm nhìn vào bàn tay anh Lợi đặt trên tóc cô.

Quả nhiên người có sức mạnh ấy chỉ có thể là anh. Sức mạnh có thể áp đảo khí thế của hàng trăm người chỉ bằng một ánh mắt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...