Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 57

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau chín giờ tối, vũ hội bắt đầu vào guồng, Phượng xách theo túi đựng bản nhạc, xách váy chạy vù khỏi phòng tiệc qua cửa dành cho nhân viên.

Chân vừa tháo bột, lại thêm phải đứng cả ngày trời, mỗi bước đi là một lần nhức. Nhưng bận rộn làm cô quên hẳn cái chân đau. Cô tá hỏa chạy ra bể bơi của resort.

Mike đã bao trọn khu nghỉ dưỡng bể bơi của resort. Hiện tại bể bơi đã được dàn dựng âm thanh, ánh sáng và trang trí rực rỡ.

Phượng vừa ôm váy dạ hội xuất hiện, vô số lời chào nhiệt tình đã vang lên.

“A! Phượng đến rồi này.”

“Bọn anh còn sợ mày không xoay sở mà chạy ra được.”

Phượng vừa chạy ra phía dàn nhạc, vừa tươi cười đáp lại.

Vì phụ trách cả nhạc hội bên bể bơi sau khi vũ hội kết thúc, Phượng phải tranh thủ khi dàn nhạc trong vũ hội đang chơi như đã luyện tập để ra bể bơi kiểm tra với dàn nhạc.

Phượng bắt đầu kiểm kê các thiết bị, thành viên và lượt lại chương trình. Mọi việc đều theo đúng kế hoạch.

Phượng vô cùng hài lòng, tranh thủ tập dượt với dàn nhạc và DJ lần cuối trước khi quay trở lại phòng tiệc.

Ekip dàn dựng đều là nhân viên của chị Linh, vì thế ai cũng thân với Phượng. Mọi người vừa làm việc, vừa trêu đùa và cười vang vui vẻ.

Phượng có một cái tên khá độc đáo. Và khi hơn mười người ới gọi tên cô cùng lúc, rất dễ để bị chú ý.

Tuy Mike đã bao trọn một góc lớn của resort, nhưng chỉ quây lại như một khu riêng tư, chứ các vị khách khác của resort vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy bên này đang làm gì.

Và vị khách hiếu kỳ đó là Hoàng Anh.

Đứng sau một hàng cây cảnh mà resort cố tình kê thành hàng rào để ngăn khách khu tiệc bể bơi của Mike, Hoàng Anh nhìn thấy Phượng đứng dưới sân khấu. Trang điểm tinh tế, năng nổ làm việc, mọi người xung quanh ai cũng tươi cười, làm việc theo chỉ đạo của cô.

Nửa gương mặt của Hoàng Anh bị chắn sau tán lá. Hàm răng nghiến kèn kẹt.

Sau khi Phượng xong việc bên nhạc hội, cô lại cuống quýt chạy về phòng tiệc.

Ánh mắt Hoàng Anh dán chặt bóng lưng Phượng, chân bước theo sau cô.

Vũ hội gần đi về hồi kết, dàn nhạc bắt đầu biểu diễn là lúc Phượng được hít thở.

Phượng ngồi nghịch xuống chiếc ghế tại quầy bar. Mặc dù phòng tiệc đang bật điều hòa, trán và cổ Phượng vẫn mướt mồ hôi.

“Anh Lợi, rót cho em ly nước.”

Anh Lợi mặc bộ đồng phục vest hai mảnh cho nhân viên phục vụ nam. Lợi đeo mặt nạ đen giống hệt cô.

Theo thói quen, cứ thấy mặt Phượng thì anh phải giỡn một câu.

“Ái chà, nghệ sĩ! Cô đỉnh hơn anh tưởng đấy. Thế mà cô suốt ngày than thở làm anh cứ ngỡ cô là loại nhạc sĩ ba xu vớ vẩn. Đẳng cấp ra phết chứ đùa đâu.”

Phượng ngửa đầu cười khà khà.

“Thôi đừng trêu em.”

Ở những bữa tiệc thế này luôn cần nhân viên phục vụ rượu. Thực tế chỉ cần người rót champagne và rượu vang chứ chưa tới mức cần bartender pha chế gì. Nhưng quy mô sự kiện lớn khiến chị Linh rơi vào tình huống thiếu người. Vì thế Phượng đã giới thiệu Lợi vào vị trí này.

Việc đơn giản mà lương lại cao. Việc của anh Lợi là mặc đẹp, bật và rót rượu liên tục cả ngày hôm nay.

Phượng ngửa đầu uống một hơi hết veo cốc nước Lợi rót.

Kiếp trước khi làm ở Club Panarea, Phượng suýt bị Tài bỏ thuốc. May sao anh Lợi kịp thời phát hiện ra và cứu cô. Từ đó, Phượng chỉ tin tưởng uống nước anh rót. Kiếp này niềm tin đó không hề thay đổi.

“Trước giờ em chỉ thấy anh mặc áo phông. Kể ra anh lên đồ thì cũng được thêm vài chân kính đấy!”

Lợi làm vẻ mặt đương nhiên rồi xoay một vòng.

“Cô toàn tìm lúc anh ở Club thì đương nhiên anh chỉ mặc áo phông đồng phục rồi. Đừng có coi thường, anh mày được hơi bị nhiều cô săn đuổi đấy.”

“Ôi trời, trộm chó là phạm pháp mà vẫn có người làm á?”

“Ô, con bé này hôm nay láo nhỉ?”

Anh Lợi vươn tay qua bàn vò tóc cô rối tung. Phượng ngồi cưới nắc nẻ.

Phượng không hề biết ở đầu bên kia hội trường, người đàn ông đeo mặt nạ “bóng ma nhà hát Opera” đang dõi theo cô. Biểu cảm của anh giấu dưới chiếc mặt nạ. Nhưng đôi môi mím chặt đã nói lên cảm xúc của anh.

“Anh Ba, anh đã nhận ra con người thật của cô ta chưa?”

Anh lướt tầm mắt xuống Hoàng Anh.

Hoàng Anh mặc một chiếc đầm maxi đi biển dài chấm gót, chân đi sandal. Cô ta không có mặt nạ, tác phong không theo quy định dạ hội. Có thể thấy cô ta không được mời tới bữa tiệc này.

Bằng cách nào đó, lẻn vào, hoặc mua chuộc nhân viên, Hoàng Anh trà trộn vào bữa tiệc. Và làm phiền anh bằng những luận điểm ngu ngốc của cô ta.

Anh chỉ hạ mắt quan sát Hoàng Anh một giây rồi tiếp tục nhìn về phía cô.

Chỉ cần anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, đều có người lũ lượt theo đoàn tới giao thiệp với anh. Vì thế tối nay anh và cô ai bận việc của người nấy, chưa có thời gian gặp riêng nhau.

Vào lúc anh có thể ngắm nhìn cô, thì cô đang cười nói vui vẻ bên người đàn ông khác.

Lợi đưa cho cô một ly nước. Chưa để cô cầm được thì rụt tay khiến cô bắt hụt. Cô giả vờ cáu, đánh vào vai anh ta. Lợi ngửa đầu cười thoải mái, vẻ mặt hưởng thụ. Dù đeo mặt nạ đen, nét cười vô tư trên môi họ vẫn khiến anh cảm thấy chói mắt.

Thấy anh im lặng không nói, Hoàng Anh bèn thêm dầu vào lửa.

“Em nghe anh Đạt nói anh đang để tâm tới Phượng. Em đã bất ngờ đấy! Em không nghĩ người như anh sẽ dính dáng tới loại con gái…”

Ánh mắt tối tăm của anh khiến Hoàng Anh im bặt. Lăn tăn hay giây, cô ta tiếp tục mở miệng.

“Anh Ba, em chỉ không muốn anh bị lừa thôi. Anh nhìn xem. Nhìn cô ta gần gũi với cái gã rót rượu thế nào!

Anh Đạt bắt gặp bọn họ một lần, thân thiết anh anh em em. Bọn họ dây dưa với nhau lâu rồi. Chắc chắn không phải lần đầu gặp. Anh nhìn đi, cô ta đã bao giờ cười nói với anh thế chưa? Hay lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng xa cách? Cô ta và gã kia đang yêu nhau. Cô ta không từ chối anh vì muốn lợi dụng anh, coi anh như cái lốp dự phòng thôi!”

Không thể phủ nhận, Phượng và Lợi đứng cạnh nhau toát ra bầu không khí hài hòa vui vẻ mà giữa anh và cô chưa từng có được. Cô đối với anh, chỉ có đề phòng, cẩn trọng.

Đứng cạnh anh lâu một chút cô thấy bối rối, nói thêm một câu cũng sợ dư thừa. Cô chưa bao giờ nở nụ cười chân thành với anh, chưa bao giờ nói đùa, chưa bao giờ gần gũi như thế. Một xúc cảm mãnh liệt cuộn trào trong lòng anh.

Cảm xúc đó là gì? Anh có dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình không?

“Anh Ba, bọn con gái nhà nghèo nhiều mưu hèn kế bẩn lắm. Anh thấy em suốt ngày đi gây sự với cô ta. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao em ghét cô ta như vậy chưa?

Anh nhìn cách cô ta làm Mike và cả hội trường xúc động đi. Cô ta rất thông minh! Cô ta có khả năng thao túng cảm xúc của người khác. Nếu một ngày cô ta đồng ý qua lại với anh, thì chỉ là để lợi dụng anh cho mục đích của cô ta thôi!”

“Câm miệng.”

Thanh âm của anh nghe không hề giống cáu giận. Trái lại, vô cùng nhẹ nhàng. Anh chẳng buồn hạ mắt nhìn Hoàng Anh, nói:

“Những lời khó nghe, tôi không muốn nói với một cô gái như cô. Nhưng, khi tôi không đáp, không có nghĩa là đồng ý cho cô tiếp tục nói đâu.”

Mắt anh không rời khỏi Phượng và nụ cười tươi tắn trên môi cô.

“Tôi biết tại sao cô không thích Phượng. Bởi vì cô biết mình sẽ không bao giờ bằng cô ấy.”

Nói xong, anh mặc kệ biểu cảm điên loạn trên mặt Hoàng Anh, đi thẳng. Anh không nói bất cứ lời đe dọa nào với Hoàng Anh.

Bởi giờ anh và cô đã thống nhất hai điều. Thứ nhất, nhà Tiến Phước chắc chắn hãm hại cô. Kệ cho cô có nhún nhường hay chạy trốn thế nào đi chăng nữa. Thứ hai, anh không hăm dọa.

Anh chỉ hành động.

Anh bước xuyên qua khán phòng. Như một đường phân giác bén nhọn cắt ngang các cặp đôi đang khiêu vũ vòng vòng trong hội trường. Điểm nhìn của anh tập trung một người duy nhất.

Ngồi trên ghế quầy bar, cảm nhận được cái nhìn nóng rực của anh, cô quay đầu lại.

Dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng dạ hội, anh chìa tay về phía cô gái đang ngồi một mình, ngẩn ngơ nhìn anh.

“Phượng, nhảy điệu này với tôi.”

Như được du hành trên cỗ máy thời gian, họ quay trở về năm năm trước.

Khi cô gái mặc vest đen sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp màu hổ phách đưa tay về phía anh, hỏi:

“Anh đẹp trai, tôi mời anh nhảy được chứ?”

Nhìn gương mặt đẹp trai hút hồn của anh, Phượng cảm giác như mình vừa gặp hiện tượng Deju Vu.

Khung cảnh trước mắt cô vô cùng quen thuộc.

Dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Ký ức mờ ảo như một thước phim cũ xem từ mười năm trước mà cô không thể nào nhớ ra.

Nhưng khi nhìn tới gương mặt anh, cô chẳng buồn bận tâm hồi tưởng nữa.

Càng lúc sức đề kháng của cô với vẻ đẹp của anh càng kém.

Khuôn mặt anh góc cạnh đầy nam tính. Sống mũi cao thẳng hiếm người Châu Á nào có được. Trong bộ lễ phục đen, anh chẳng khác nào vị hoàng thất phương Tây cao quý bí ẩn mà tất cả các thiếu nữ trong buổi dạ tiệc thầm tương tư nhưng không ai đủ can đảm để tiến lại gần.

Cô vô thức nâng tay lên.

Không để cô kịp tỉnh táo mà đổi ý, anh nắm lấy tay cô, dẫn cô tới giữa sàn nhảy. Đúng lúc này dàn nhạc chuyển bài. Giai điệu êm ái lãng mạn. Đây sẽ là điệu Waltz.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...