Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 56

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giới nghệ sĩ thường dùng nghệ danh. Hiếm có ai mang cái tên đầy hơi thở đồng nội lại dám xưng đầy đủ họ tên như vậy. Lileen hơi dẩu môi.

“Mỹ Phượng? Một cái tên vô cùng…độc đáo.”

Phượng không lấy gì làm phật lòng. Từ nhỏ tới lớn cô từng bị trêu ghẹo không ít bởi cái tên quá mỹ miều, nói thẳng ra là quê mùa của mình.

Ở đây toàn kẻ ranh ma, Lileen vừa dứt lời tất cả lập tức hiểu ý. Mà Lileen vốn không muốn che giấu. Cô nàng chủ định phím cho Mike biết Phượng là một kẻ vô danh trong giới, không đủ đẳng cấp để đại diện trong bữa tiệc của ông.

Anh không hài lòng, nhíu mày.

“Liên.”

Phượng ngắt lời anh. Cô nở nụ cười nửa miệng vô cùng bình thản. Chẳng có chút nào lộ ra bực bội khi bị Lileen chọc ngoáy.

“Mỹ Phượng là tên thật. Không phải nghệ danh.”

Cô cười cười.

“Mà tôi cũng không phải ca sĩ.”

Mấy người phụ nữ đứng trong nhóm tỏ ra không hài lòng với thái độ kênh kiệu tự cho mình là thông minh của Lileen.

Họ đều là nữ doanh nhân hoặc bạn tốt của Mike. Những người phụ nữ cá tính đó chúa ghét mẫu tiểu thư ỏng ẹo chỉ biết dựa vào gia thế mà hiếp đáp người khác.

“Cô ca sĩ…gì nhỉ? Nghệ danh của cô khó đọc quá tôi quên mất rồi. Tôi gọi cô là Liên nhé. Cô Liên à, âm nhạc đẳng cấp, nhà sản xuất nước ngoài có gout độc lạ mà cô vừa tâng bốc lúc nãy chính là cô Phượng đấy!”

“Cô Phượng là nhà soạn nhạc. Âm nhạc của toàn bộ sự kiện cô tham dự hôm nay đều do Phượng phụ trách.

Còn nữa, sáng tác giúp cô được đề cử giải bài hát được yêu thích nhất năm chính là do Phượng viết. Chẳng lẽ…cô còn không biết người viết bài hit cho cô là ai? Một chút lễ giáo căn bản cũng không biết. Phiền cho cô mang danh tiểu thư danh môn.”

Nhạc do quản lý hoặc công ty chọn, đôi khi ca sĩ không biết mặt nhạc sĩ thật. Đây cũng không phải chuyện lạ. Nhất là đối với nhạc sĩ mới như Phượng. Nhưng thái độ kiêu ngạo của một nhân vật nhỏ như Lileen khiến các ông lớn ở đây chướng tai gai mắt.

Lileen bị những người phụ nữ sắc sảo quăng cho một loạt lập luận đanh thép. Khiến cô nàng há miệng không thể phản bác.

Mike cười nhạt cho có, chờ họ ra mặt xong mới giơ tay giảng hòa.

“Các quý cô, bình tĩnh nào. Phụ nữ không đẹp khi nóng giận đâu.”

Mike quay sang Lileen.

“Rất cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng em rằng tôi không có vinh hạnh được cô hát tặng đâu. Bởi vì trong buổi lễ ra mắt đầu tiên của tôi với giới doanh nhân trong nước, có người đã bỏ bom tôi rồi.”

Lileen há hốc mồm.

Có lẽ cô nàng hủy show nhiều đến mức không nhớ nổi mình đã từng bùng Mike. Lại còn vỗ ngực xin hát nữa. Ắt hẳn lúc đó Mike bực lắm nhưng không lộ ra, chờ lúc này mới khai hỏa để Lileen triệt để xấu mặt.

Thương thay cho Lileen, những người trong vòng tròn này, từ Mike cho đến bạn bè ông ta, An, Minh, hay kể cả bản thân cô – đều không phải những kẻ dễ trêu vào đâu. Cô phạm sai lầm chết người rồi, Lileen.

Vừa hạ đôi mắt coi thường với Lileen bên này, Mike chuyển sau Phượng, cười đôn hậu.

“Phượng, cô là một nhà soạn nhạc. Thật khó để được chiêm ngưỡng cô biểu diễn. Liệu cô có thể tặng cho ông già này một bất ngờ không?”

“Đương nhiên! Tôi xin được đưa ra hai hộp nhạc bí ẩn. Sau khi ca khúc kết thúc thì, một, tất cả cười hời hợt. Hai, một người khóc. Mike, anh chọn mở chiếc hộp nào?”

Mike tỏ ra hứng thú.

“Tôi chỉ được chọn một thôi ư?”

“Tôi e là vậy. Nếu như tất cả vừa khóc và cười một lúc, bảo vệ sẽ căng thẳng không biết chúng ta trình diễn cái gì trong này nữa.”

Mike cười vang.

“Cô làm khó tôi rồi đấy! Tôi ghét những kẻ hời hợt. Vậy tôi chọn hộp nhạc thứ hai. Làm tôi ngạc nhiên đi, Phượng!”

Cô nhấc váy, nhún chân hệt như thiếu nữ trong đêm vũ hội thế kỷ hai mươi.

“Vinh hạnh của tôi.”

Mike cười vang cổ vũ cô. Phượng xoay người đi về phía sân khấu.

Trong bữa tiệc này có vô số ca sĩ, họ sẵn sàng lên hát tặng chủ tiệc nên khả năng cao cô không phải lên sàn. Nhưng khách hàng của cô là một nhà thiết kế lập dị, đề phòng ông ta cao hứng yêu cầu, cô có chuẩn bị một bài.

Đúng, chỉ một bài thôi. Phượng nêu ra hai lựa chọn nhưng thực chất hướng Mike vào cái sau. Giữa một tác phẩm sâu sắc và hời hợt, chẳng ai chọn một màn trình diễn nhạt nhòa.

Phượng đã lợi dụng đặc tính tâm lý này.

Bữa tối đã kết thúc, sau ca khúc này của cô cả khán phòng sẽ khiêu vũ. Chủ điểm của bữa tiệc là đá sapphire huyền bí và sang trọng.

Vì thế âm nhạc xuyên suốt của cả ngày hôm nay cũng theo đúng chủ đề này. Nghĩa là cô không thể phá đám bằng một bài nhạc giật tung tóe, hay bất cứ giai điệu lệch tần số nào khác.

Cô cần một ca khúc cổ điển, đẳng cấp và mang màu sắc sang trọng. Nhưng cô cũng phải cân nhắc giới hạn của giọng hát. Giọng cô còn khuya mới sánh được với ca sĩ chuyên nghiệp. Cô không được tham gia cắn miếng to. Kẻo người nghẹn chết chính là cô.

Chiếc bục cao màu trắng để chỉ huy dàn nhạc được kê ra giữa sân khấu. Toàn bộ ánh đèn trong khán phòng tắt ngóm.

Riêng chiếc đèn sân khấu tròn chiếu thẳng vào cô gái đứng trên bục. Làn khói mờ tỏa khắp không gian. Chỉ còn cô gái mặc chiếc váy chiffon màu xanh bồng bềnh, giữa một biển khói xám nhạt trong không gian đen đặc.

Mike nói nhìn cô hệt như một nàng tiên cá. Vào khoảnh khắc này, anh nghĩ ông ta nói đúng. Anh say mê nhìn cô.

Tiếng nhạc violin và cello ma mị vang lên.

Khi cô mới hát đến đoạn thứ hai, Mike đã khóc.

Đèn bật sáng, Phượng bước xuống sân khấu, tiến thẳng tới chỗ Mike. Ông ôm chầm lấy Phượng, vừa khóc vừa nói.

“Cô gái xấu xa này.”

Lời bài hát như tường thuật lại tuổi thơ sóng gió của Mike. Những người non trẻ ít va vấp sẽ không hiểu nổi niềm đau thương của bài hát này.

Một cậu bé rụt rè sống ở ngoại ô nước Mỹ với ông bố cộc cằn và người mẹ nhu nhược. Một ngày, bố nói đi mua bia và không bao giờ trở về nhà.

Cuộc sống của người mẹ đơn thân gặp khó khăn tài chính chẳng bao giờ là dễ dàng. Mike lớn lên cùng sự mặc cảm cùng lời lăng mạ của kẻ bắt nạt ở trường.

Có lẽ điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông là những tờ tạp chí thời trang cũ kỹ mà ông nhặt được ở bãi rác sau cửa hàng bán báo. Mike thường giữ chúng cẩn thận như sách quý, bật đèn pin trong chăn đọc trộm sau khi mẹ đã say giấc.

Mỗi ngày, Mike phải đối diện với người mẹ hay khóc lóc, một đống rác rưởi bạn học ném vào ngăn bàn và sự thật về giới tính thật của bản thân.

Cậu bé với nhiều vết sẹo tinh thần đó ấp ủ một ước mơ. Ước mơ đó đã trở thành sức mạnh. Biến một cậu bé nhút nhát thành một người đàn ông thành đạt ngày hôm nay.

Mike đã vượt qua thật nhiều biến cố. Ông là một người mạnh mẽ. Một người đáng để cô ngưỡng mộ và tôn trọng.

Phượng vòng tay ra sau lưng Mike, vỗ nhẹ.

“Chúc mừng sinh nhật, Mike. Chúc mọi điều tốt đẹp điều đến với anh. Tôi thật lòng cầu chúc như vậy.”

Giọng Mike nghẹn lại, ông lẩm bẩm.

“Cô gái xấu xa. Cô gái xấu xa! Cám ơn. Tôi rất thích món quà này. Cảm ơn, Phượng.”

Tiếng vỗ tay đầu tiên là từ những người bạn của Mike. Dần dần, cả hội trường vang dội bởi tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Nước mắt của Mike làm ướt một bên má cô.

Qua vai Mike, cô nhìn thấy anh. Dưới chiếc mặt nạ bóng ma, anh nhìn cô, cười dịu dàng. Nụ cười chân thành khiến con tim buốt lạnh của cô tan thành một thứ ấm nóng và mềm yếu. Anh nói, cừ lắm, cô gái của tôi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...