Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 130

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự đói khát của cậu khiến cô lo lắng.

“Anh ba đã ở dưới đó bao lâu?”, cô nghĩ trong đầu nhưng lại không hỏi ra.

Cô không nỡ cắt ngang việc nạp năng lượng của cậu.

Con đường này vì thi công mà bỏ hoang nửa tháng nay. Nếu không phải có đứa trẻ dở người như cô đi qua, thì khẳng định, cậu sẽ phải chịu cơn đói khát trong chiếc cống này tra tấn đến chết.

Là một đứa trẻ năm tuổi non nớt, đã bao giờ cô phải đối diện với cảnh tượng kinh hoàng thế này. Dù không hoàn toàn hiểu được vấn đề, cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều khẩn cấp cần làm ngay lúc này là tìm người lớn cứu cậu ra.

Cô cuống cuồng nói.

“Bây giờ em đi gọi người lớn!”

Cô đứng dậy, xoay người đi. Ý nghĩ cô chuẩn bị bỏ cậu lại một mình bỗng khiến cậu cảm thấy sợ hãi như kề cận mép vực.

Bao lâu nay mới có người nói chuyện và cứu giúp cậu. Chẳng may cô đi rồi và không có ai xuất hiện, thì cậu phải làm sao bây giờ?

Lấy lại được phần nào sức lực, cậu gọi to.

“Em ơi!”

Cô đang gấp chết đi được, giọng nói có phần hấp tấp.

“Sao nữa?”

Nhận ra cô không vui, giọng cậu rụt rè hơn.

“Em nhớ gọi người…đừng bỏ rơi anh.”

Một cô bé năm tuổi đâu thể nghĩ nhiều. Cô chỉ hành động theo bản năng. Người ta đã là anh ba, tức là người nhà. Cô phải giúp anh ba.

Cô khẳng định.

“Anh ba yên tâm!”

Xong, cô ngồi xuống, đặt chiếc bình nước Ong vàng mà cô nâng niu như bảo bối cạnh miệng cống. Cô mở nắp bình, thòng cái dây đeo cổ qua rãnh nước. Cô dặn.

“Bình nước to quá không lọt qua khe mương được. Bây giờ em đi gọi người lớn. Nếu khát quá thì anh ba kéo cái dây này, bình chúc đầu xuống thì nước sẽ đổ ra nhé.”

Cảm thấy chưa đủ, cô dặn thêm.

“Đây là bình nước Ong vàng mà em quý nhất đấy! Anh ba phải giữ gìn cho em. Anh ba tuyệt đối không được làm mất! Tí nữa em quay lại phải đem trả cho em.”

Qua rãnh cống tin hin, một vòng dây vải thòng xuống. Cậu thử kéo dây như lời cô nói.

Miệng bình nước gục xuống, đổ qua rãnh nước táp xuống mặt cậu. Cậu cảm nhận được nước trong bình không còn nhiều. Vì thế lập tức thả nhẹ dây về vị trí cũ. Không biết bao lâu nữa mới được cứu, tiết kiệm một chút vẫn hơn.

Dặn dò xong xuôi, cô ghé đầu nhìn đôi mắt đẹp vô song bị giam cầm dưới mương lần cuối. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chẳng ai nói thêm gì.

Cô đứng phắt dậy, cắm đầu chạy thẳng về phía làng.

Dưới cống, cậu không thể nhìn thấy bóng dáng cô rời đi. Nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân đạp lên sỏi đá đang xa dần.

Nỗi buồn quyện cùng sự bồn chồn bỗng vỡ tan trong lòng cậu. Nó lan ra khắp cơ thể và thấm vào từng thớ thịt. Sau bao ngày bị giam giữ rồi trốn chạy, rồi khủng hoảng sợ hãi, cậu chợt cảm thấy buồn thương man mác. Như thể một thứ quan trọng nào đó sắp vuột mất mãi mãi. Tệ hơn, điều ấy đang diễn ra ngay trước mắt mà cậu bất lực không thể làm gì.

Chẳng hay nghĩ tới việc bị lộ tẩy nữa, cậu gào lớn.

“Đừng quên tìm anh!”

Giọng cô vọng lại xa xa.

“Biết rồi!”

Cậu gào tới rát họng.

“Em nhớ phải đi tìm anh đấy!”

“Ừ! Em không quên anh ba đâu.”

Giọng cô nhỏ hơn.

“Dù có bao lâu anh cũng chờ! Hãy tìm anh!”

Cậu nói xong câu này, không nghe thấy tiếng cô đáp lại nữa.

Cậu nín thinh. Vậy là không gian bao la trở lại với sự tĩnh lặng im lìm – như lúc cô chưa xuất hiện.

Mặt trời vàng rực vẫn chói chang. Không khí oi bức nấu sôi cả nước mương. Tất cả những gì cậu nghe được, là tiếng đập thình thịch của quả tim mình.

An đứng lặng đi trong không gian chật hẹp, tối tăm đến nghẹt thở. Một tiếng trước, cậu nghĩ mình sẽ chết. Nhưng giờ thay thế trong tim cậu là hy vọng sống mãnh liệt.

Trong cuộc đời ngắn ngủi tính tới thời điểm này, An chưa từng cảm thấy hoang mang hơn thế. Cảm giác giống như một phi hành gia mặc đồ bảo hộ vũ trụ, với bình oxygen vô hạn. Cậu lênh đênh giữa vũ trụ bao la không có điểm dừng. Cậu vẫn có thể sống, nhưng rồi sớm tới ngày kiệt sức mà chết.

Bi kịch nhất là khi nguy cơ đang diễn ra trước mắt mà chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Chỉ có thể bị động nằm im, mặc cho bản thân trôi nổi trong vũ trụ bao la. Vũ trụ rộng lớn đến vậy, mà chỉ có mình cậu trong đó.

Sự cô đơn chiếm lấy con tim của cậu.

Nhưng rồi, cô xuất hiện vào đúng thời điểm cậu gần như buông xuôi phó mặc cho số phận.

Thứ cậu được nhận không chỉ thực phẩm hay nước sạch tiếp thêm năng lượng cho sự sống đang rã nát trong cậu. Điều cô mang lại còn lớn hơn thế.

Rốt cuộc sau một trăm năm mươi tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng dám tin rằng mình sẽ được cứu, sẽ sống sót.

Chỉ một lát nữa thôi, sẽ có người tới cứu cậu. Cậu nhớ rõ số liên hệ của bố mẹ. Việc đầu tiên cậu làm sẽ là mượn điện thoại của ai đó để gọi cho họ. Sau đó, cậu sẽ báo cho cảnh sát. Đám bắt cóc ấy vô cùng đáng sợ. Có lẽ chúng còn s//ụ//c sạo khắp nơi để tìm cậu. Nhưng không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố sẽ lập tức tới đón cậu về nhà. Mẹ sẹ nấu những món khoái khẩu cho cậu ăn.

Ôi, mới nghĩ tới dạ dày của cậu đã cồn cào. Cậu cúi đầu cắn một miếng cơm nắm nhỏ còn thừa trong gói nilon. Có lẽ cậu nên ăn dè sẻn một chút. Bây giờ cậu đỡ đói nhiều rồi.

An mím môi nhìn gói cơm trong tay. Không sao, sẽ sớm ổn thỏa thôi. Cậu chỉ cần đợi thêm một chút. Thêm một chút nữa.

Mắt cậu bỗng hoa lên. Cậu chớp mắt vài lần để mình tỉnh táo một chút.

Mặt trời trưa hè nóng rực. Ruộng đồng bát ngát. Không khí nhuộm chín cả lúa vàng. Cậu chờ, và chờ.

Nhưng cô không quay lại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...