Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 129

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được đáp án của cậu, cô trả lời ngay. Tuy nhiên thay vì nói tên mình như đã hứa, cô lại úp cậu bằng một câu hỏi khác.

“Cậu mấy tuổi đấy An?”

Luôn là một đứa trẻ thành thật, An đáp.

“Tớ chín tuổi.”

“Thế á! Tận chín tuổi cơ à? Vậy cậu là anh của tớ rồi. Nhưng mà vẫn ít tuổi hơn anh hai. Anh hai của tớ tận mười một tuổi cơ.”

Cô còn quá nhỏ để phân biệt nhiều thứ. Ví dụ như “anh hai” nhà hàng xóm thực ra tên là “Hai” là số thứ tự, chỉ người anh thứ hai. Nhầm lẫn tai hại vậy mà cô chưa từng thắc mắc “anh một” ở đâu.

An nhíu mày.

Cô vừa cung cấp cho anh một thông tin vô cùng thừa thãi. Vì thế anh tập trung hỏi điều mình cần.

“Em có thể cho anh biết…chỗ này là đâu không?”

Cô vô cùng hồn nhiên, dõng dạc trả lời.

“Anh đang ở dưới cống đó. Thế mà cũng không biết!”

An ngập ngừng.

“Không…ý anh là…đây là khu vực nào? Thành phố…hay tỉnh nào?”

Cô đáp:

“Mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ. Em không thể trả lời anh được.”

Nhưng sau đó cô ngồi sụp xuống nắp cống, giao tiếp qua khe nước.

“Nhưng nếu anh làm anh của em, thì chúng ta không phải người lạ nữa rồi.”

Cô đặt ngón tay lên cằm cân nhắc.

“Nhưng mà…em có anh hai rồi. Hay là anh làm anh ba của em nhé!”

Dòng nước cống đen ngòm ngập tới bắp chân ăn vào da thịt bắt đầu khiến cậu đau đớn. Thiếu dinh dưỡng và mất nước làm đầu óc cậu chao đảo.

Cậu nhanh trí thừa lúc đám bắt cóc sơ hở để chạy trốn. Ngay khi cậu vừa chạy ra ngoài thì chúng phát hiện và đuổi theo. Chúng đông người và có xe. Cậu đã đuối sức sau nhiều ngày không được ăn uống, xung quanh không có nhà dân để kêu cứu.

May mắn sao phát hiện ra một con mương kín đáo, cậu liền chui xuống để tránh bọn bắt cóc. Không lâu sau đó cậu kiệt sức và lả đi. Sau khi tỉnh lại, cậu hoảng hốt nhận ra con mương mở đã đậy kín nắp cống bằng bê tông. Cậu lại đen đủi trốn trong khu vực đang thi công.

Vốn cậu không dám kêu cứu. Ở dưới cống, cậu không thể quan sát tình hình phía trên. Cậu sợ mình sẽ náo động đúng lúc kẻ bắt cóc đang tìm kiếm.

Không may cho cậu là dù có gào tới khản cổ thì cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra. Bởi con đường này hiện đang thi công, không có dân bản địa nào đi qua đây hết. Tất cả đều chọn đi đường khác.

Cậu đã trốn dưới con mương này từ chiều tối hôm trước. Từ đó tới giờ, cậu toàn đứng. Cậu không thể ngồi nghỉ bởi mức nước ô nhiễm ngập ngụa tới tận bắp chân. Dù vậy, đây là nơi ẩn náu an toàn nhất.

Cậu chỉ nên lộ mặt cho đến khi dám chắc bản thân không gặp nguy hiểm. Vì vậy, cậu đã đứng dưới con mương này hàng giờ đồng hồ. Cậu nghĩ rằng mình sắp không trụ được nữa rồi.

Cậu nói:

“Đường ra của anh bị bịt rồi. Em làm ơn đi gọi người lớn tới cứu anh ra.”

Cô lắc đầu.

“Em không giúp người lạ được. Mẹ em không cho. Nhưng nếu anh đồng ý làm anh ba của em thì em có thể gọi người lớn giúp anh nha!”

Trở thành anh ba của cô đâu phải trọng tâm lúc này. Để chiều theo cô bé tư duy như người trời này, anh liền đồng ý.

“Được. Anh làm anh ba của em.”

Nhận được đáp án mình mong đợi, cô liền đứng dậy, cười hì hì.

“Được rồi, anh ba. Anh ba chờ em nhé.”

Nói xong cô toan chạy đi thì cậu gọi với lại.

“Em nhớ…tìm những người đáng tin. Nếu gặp người lớn lạ mặt khả nghi, đừng nói cho họ biết em đã gặp anh. Đừng tiết lộ vị trí của anh!”

Giọng cậu van nài. Kẻ nhạy cảm với âm thanh như cô lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Cô ngồi xổm xuống, hé mắt qua rãnh nước. Nhưng thứ cô trông thấy chỉ là một đôi mắt mệt mỏi và gương mặt lấm lem tới mức khó định dạng trong ống cống tối tăm. Cô lo lắng hỏi.

“Giọng anh ba thều thào quá! Anh mệt à?”

Cậu đuối tới mức không cất nổi tiếng, bèn gật đầu. Sau đó liền tự nhận ra cô không thể nhìn thấy cậu từ bên ngoài, cậu l//i//ế//m môi cho miệng bớt khô cứng, đáp:

“Ừ.”

Cô càng thêm khẳng định tình trạng đói khát của đối phương. Cúi đầu nhìn mấy thứ đồ trên người, cô nhanh trí nói:

“Anh ba, ghé sát rãnh nước đi! Há miệng ra!”

Cô tháo bình nước trên cổ xuống, loay hoay vặn nắp. Thấy cậu không hiểu nên chẳng nhúc nhích, cô giải thích.

“Em mang theo nước và đồ ăn này.”

Nói xong, cô gỡ túi bóng treo lủng lẳng ở cổ tay ra. Cô ra hiệu.

“Em chuẩn bị thả túi cơm nắm qua khe hở. Anh ba đưa tay ra đỡ đấy nhé!”

Vì cơm nắm dẻo có thể bóp mép được, cô dễ dàng ấn được nó qua rãnh nước nhỏ. Cô nhét được một nửa, phía bên kia cậu kéo cái túi xuống.

Cậu mở cái bọc kỳ lạ ra. Trong cái túi bóng là ba nắm cơm nhỏ trắng phau. Lần đầu tiên trong đời cậu trông thấy thứ này. Nhưng cậu không thắc mắc đó là gì. Chỉ cần biết đó là đồ ăn, cậu lập tức há miệng cắn xuống, nhồm nhoàm nhai nuốt.

Mồm miệng khô khốc làm cơm không sao trôi xuống họng được. Cậu nghẹn trong ngực, nhưng vẫn cố nuốt xuống vì đói. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài cái nắm cơm rời rạc trong tay.

Cô bé ở trên nói vọng xuống.

“Anh ba ăn từ từ thôi. Em ăn cơm nắm cũng hay bị nghẹn lắm. Anh uống miếng nước nhé! Này, ngửa đầu, há miệng ra.”

Chẳng hiểu vì cớ gì, cậu vô thức nghe theo. Ngay khi cậu vừa ngẩng đầu, một dòng nước mát lành đổ xuống, táp lên gương mặt nhem nhuốc của cậu. Nước! Đã bao lâu rồi cậu không được uống nước sạch.

Cậu há miệng đớp lấy, ngắc ngoải như con cá mắc cạn. Vì không định vị chuẩn, cô đổ nước lênh láng ướt khắp mặt và cổ cậu. Tuy vậy, cậu chẳng hề bận tâm. Dòng nước cô mang đến như trả lại sự sống và niềm khát khao trong cậu.

Dốc bình được một nửa, cô thu tay lại. Dường như cậu còn muốn uống nữa. Cô mím môi đổi vị trí ngồi sang góc khác, cố gắng đổ nước chuẩn hơn.

Lần này, nước không dốc ào ào như trước. Cậu há miệng thật to, và nguồn nước trong lành thỏa cơn khát cồn cào của cậu.

Cậu tỉnh cả người. Bớt khát thì cơn đói càng thêm cồn cào. Cậu cắm cúi, vực cả đầu vào túi bóng mà ngấu nghiến nắm cơm. Mặc kệ việc cậu chẳng hề biết nó là món gì.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...