Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 123

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố Minh và bố An là bạn thân lâu năm, nay cùng khởi nghiệp. Họ cùng chung chí hướng nên tình cảm hai nhà càng thêm thăm thiết. Vì bằng tuổi, trước kia Minh rất khoái chơi cùng An. Nhưng khi hai cậu bắt đầu đi học, chênh lệch giữa họ ngày một lộ rõ.

Không chỉ học vấn hay trí thông minh. Thậm chí cả cách ứng xử đến lời ăn tiếng nói của họ đều bị đặt lên bàn cân. Và theo đánh giá của đám người xung quanh, Minh chỉ đáng “xách dép” cho An.

Vì thế, gần đây Minh nhìn An thấy chướng mắt.

Minh nhìn lên cuốn lịch treo tường. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Mới ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè.

Trong thời gian này, việc kinh doanh của cả hai nhà đều trở nên bận rộn nên họ thống nhất cho hai đứa trẻ chơi với nhau suốt mùa hè. Vì Minh lười, từ chối việc sáng nào cũng phải dậy sớm sang nhà Hoàng Nguyên. Nên An sẽ thường xuyên tới nhà cậu mỗi ngày. Minh rồi phải đối diện với những cảnh như sáng nay thường xuyên.

Mới nghĩ tới đây, Minh dài cả mặt. Mùa hè năm nay sẽ khắc nghiệt lắm đây!

Minh ăn xong trước rồi chạy tót lên phòng. An dùng bữa xong, cậu tự đem bát của mình và Minh vào bồn rửa trong bếp. Ba cô giúp việc ôm ngực, cảm thán.

“Ôi, cháu cứ để đấy cũng được. Không phải dọn đâu cháu!”

An chỉ cười rồi xin phép lên nhà.

“Ôi, cậu bé ngoan thật!”, một cô lên tiếng.

“Công nhận. Chẳng hiểu nhà ông Hoàng Nguyên dạy con theo phương pháp nào. Bình thường trẻ con nhà giàu kênh kiệu lắm!”

“An vừa sáng dạ vừa lễ phép! Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào ngoan như thế đâu.”

Một cô thỏ thẻ.

“Này, ý cô là như cậu chủ nhỏ nhà mình đó hả?”

“Úi giời, nhỏ tiếng thôi!”

Trong lúc ba cô giúp việc khúc khích dưới nhà, cậu chủ nhỏ của họ ngồi trên nhà, đánh vật với mô hình lắp ghép robot.

Ngay từ nhỏ, An đã khá nhạy cảm. Cậu nhận ra thái độ của Minh đối với mình hôm nay không được tốt. Vì thế An lặng lẽ ngồi một góc, không tham gia cùng Minh.

Minh giằng co một hồi với mô hình đồ chơi đắt tiền. Không tài nào xếp được đúng như trong hướng dẫn, Minh liền nổi đóa, đập con robot lắp dở trong tay xuống thảm. Các mảnh ghép vỡ tung, bay khắp nơi.

Minh gắt.

“Không chơi nữa!”

Nói xong cậu hậm hực nhảy lên giường, trùm chăn.

Nằm trong chăn, Minh không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài.

Vài phút sau, có tiếng bước chân khe khẽ và lách cách của các miếng nhựa. An đang thu nhặt các mảnh ghép. An càng ra vẻ trưởng thành, thì càng tô đậm thái độ ngang ngược của Minh.

Minh đạp tung chăn, vùng vằng.

“Cậu bị dở hơi à?”

An – dù có dễ tính tới đâu cũng bắt đầu khó chịu với thái độ cáu bẳn bất thường của Minh. An bình thản đáp.

“Người bất thường, là cậu đấy.”

Lông mày của Minh dựng ngược, chuẩn bị tru tréo lên thì An cắt ngang.

“Tớ đã làm gì khiến cậu phật lòng? Cậu nói thẳng đi. Nếu lỗi ở phía tớ, tớ sẽ sửa.”

Minh há hốc mồm nhìn An. Cậu thẳng thắn tới khiếp người. Hoặc nói đúng hơn, An tự tin. Chỉ có người không ôm chút tự t//i sợ sệt nào mới điềm đạm nhận lỗi của kẻ khác về mình. Hành động khiêm nhường của An, lại càng kiêu ngạo làm sao.

Lông mày của Minh dựng ngược. Cậu toan kêu lên, muốn mắng thẳng vào bản mặt kiêu ngạo của an một trận thì một suy nghĩ bỗng ngăn cậu lại.

Minh hất cằm tỏ ra cáu kỉnh, nói:

“Tại hôm nay cậu đến sớm quá đấy! Ồn ào quá, làm mất giấc ngủ của tớ!”

Nghe lời lý do của bạn, An nghiêng đầu suy nghĩ. Mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng tôn thêm gương mặt lanh lợi của cậu. Cân nhắc đến việc nhiều người có thói quen ngủ nướng, hôm nay lại là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. An nghĩ, cậu tới lúc 9 giờ, có lẽ hơi sớm thật.

An gật đầu, đồng ý với ý kiến của Minh.

“Từ ngày mau tớ sẽ đến muộn hơn. 10 giờ, được chứ? Hôm nay làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, tớ xin lỗi nhé.”

An chấp nhận lý do sứt sẹo ấy một cách ngây ngô và dễ dàng. Chẳng hiểu vì cậu thực sự bị lừa hay là không thèm chấp nhặt với Minh.

Minh bỗng trở nên xung đột. Cậu vừa cảm thấy có lỗi với An. Tự cảm thấy bản thân sao mà quá vô lý, trút giận lên An. Mặc khác, thái độ hệt bề trên hòa giải với đứa trẻ làm Minh tua lại hàng loạt lời người lớn so sánh bọn họ trong đầu. An thông minh! An người lớn! An hiểu chuyện!

Cặp lông mày của Minh xoắn tít lại. Thiên thần và ác quỷ ngồi trên vai cậu cãi nhau ỏm tỏi. Minh bực mình, xốc chăn lên, vùi đầu vào gối.

Nhận ra cậu bạn đang dần thỏa hiệp, An cười, thở phào một cái. Cậu cất chỗ mảnh ghép robot vào hộp rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ đọc cuốn sách mình mang theo. Lắp ghép robot khiến Minh mê mẩn. Còn An không khoái lắm.

An vốn không phải cậu bé yên tĩnh. An thích chơi thể thao và đùa nghịch với các bạn. Nhưng trong trường hợp Minh đóng cửa không tiếp thế này, An chỉ có thể ngồi im, tránh làm cậu ta nổi đóa thêm. Nếu các cô giúp việc thấy An chơi một mình thì họ sẽ hỏi han rồi thắc mắc. Rất phiền phức. Chẳng thà cậu ngồi đọc sách trong phòng Minh. Bớt được nhiều phiền toái. An lặng lẽ đọc sách, đến lật từng trang cũng cố gắng khẽ khàng nhất có thể để tránh làm phiền tới Minh.

Còn Minh, náu mình trong chăn, ấp ủ một kế hoạch.

Buổi chiều, khi trời đã bớt nắng gắt, Minh đột nhiên nổi hứng lôi kéo An đi thả diều.

Chân thành mà nói, ngay từ nhỏ hai vị thiếu gia trẻ con này đã có ngoại hình xuất chúng, khác hẳn với đám con nít luộm thuộm bằng tuổi.

Minh xinh trai và hoạt bát. Còn An, sở hữu những đường nét sâu sắc và cổ điển. Điểm ngoại hình của cậu bỏ xa mấy nhóc người mẫu và diễn viên nhí trên màn ảnh. Không những thế, sống dưới nền giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ, tôi luyện cho An phong thái đĩnh đạc và suy nghĩ trưởng thành trước tuổi.

Có người cho rằng điều này vô cùng xấu, hủy hoại tuổi thơ ngây dại của một đứa trẻ. Nhưng theo phu nhân Thái Hương, ở vị thế của An, ngây dại là tính từ cấm. Thứ ấy không được phép xuất hiện trong đầu An dù chỉ một giây.

Minh nhìn An đứng im một chỗ, dễ dàng điều khiển dây diều trong tay. Diều của An đã bay tít tận trời xanh. Trong khi Minh chạy hồng hộc nửa tiếng đồng hồ mà diều chẳng chịu bay lên. Sự bực bội trong lòng cậu nhóc mới nguôi ngoai đôi phần dễ dàng bùng lửa trong chớp mắt.

Minh muốn quăng con diều xuống đất, hằn học bỏ đi như mọi khi. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

“Cái tên An này, giả tạo ngứa cả mắt! Nếu mình phát giận thì cậu ta chỉ thuận miệng dỗ vài câu là mình đã xuôi rồi. Mình phải cho cậu ta một bài học nhớ đời mới hả dạ!”

Minh đảo mắt suy nghĩ một hồi. Sau đó cậu hô lên:

“Ê An, cậu thả diều cao thế!”

An cười rồi “ừ” một tiếng.

Minh ngửa đầu nhìn trời, hào hứng.

“Oa, trời xanh ghê! Diều bay trên trời đẹp quá! Tớ vào nhà lấy máy ảnh ra chụp. Cậu cố giữ diều bay cao như thế nhé!”

An chưa kịp đáp, Minh đã co giò chạy biến. Vừa chạy, Minh vừa kêu lớn như thể nhắc nhở An phải đứng đúng vị trí đó, không được di chuyển.

“Tớ chạy vào nhà một lát thôi! Chờ tớ!”

Minh nằm trên giường hì hụi ấn mảnh ghép nhựa vào mô hình robot. Vừa lắp, cậu vừa cười nắc nẻ.

Từ cửa sổ phòng ngủ, Minh có thể trông thấy con diều bay cao của An. Đúng là một tên khờ cứng ngắc. Mọi người cứ luôn miệng ca ngợi An thông minh, hiểu biết làm sao. Riêng Minh thấy An ngốc chết đi được. Hễ cứ có ai nhờ vả hay yêu cầu điều gì, An chẳng bao giờ mở miệng từ chối.

Bây giờ trời nóng ngốt ngát, oi bức vã mồ hôi như tắm. Tưởng tượng ra hình ảnh An đứng nheo mắt dưới ánh nắng, lưng áo đẫm ròng ròng mà vẫn phải điều khiển con diều bay cao, Minh liền ngửa đầu cười khoái trá. Cậu là một đứa trẻ ma lanh. Chưa ai từng gặp Minh mà phủ nhận điều ấy cả.

Minh có sở thích đặc biệt với lắp ghép mô hình robot. An trái lại chẳng thích mày mò trò chơi tẩn mẩn tỉ mỉ này chút nào. An ưa thể thao và các hoạt động ngoài trời. Đủ để nhận thấy cậu cực kỳ hướng ngoại và thích giao lưu với mọi người.

Lắp ghép robot có lẽ là thứ duy nhất mà Minh cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn An. Minh có thể ngồi mày mò với những mảnh nhựa này đến quên cả thời gian.

Lúc Minh đang chăm chú ghép cái đầu của robot thì tiếng hỏi của cô giúp việc vọng vào phòng.

“Cậu Minh, An đâu rồi?”

Minh cau có vì quá trình sáng tạo bị gián đoạn. Cậu gắt gỏng.

“Ai biết?”

Bị một đứa trẻ nhiếc mắng là chuyện chẳng người trưởng thành nào hài lòng. Nhưng cô giúp việc vẫn phải đè ép khó chịu xuống, nhỏ giọng.

“Tôi tưởng An đang chơi cùng cậu?”

Minh lúc này mới chịu rời mắt khỏi mô hình robot, nhăn nhó nhìn cô giúp việc.

“Cháu lắp mô hình nãy giờ. Ai biết An tự chạy đi đâu?”

Biết chẳng thể hỏi thăm được gì từ cậu chủ cáu kỉnh này, cô giúp việc ậm ừ vài cái rồi tự đi tìm An.

Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hết hồn, đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ lúc Minh bỏ rơi An ngoài vườn.

An đúng là tên ngốc! Trời thì nóng phát rồ, cậu ta lại thành thật giữ diều suốt ba tiếng?

Minh lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ – nơi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng con diều của An.

Điều đầu tiên nhảy ra trong đầu Minh là: “Chao ôi, trời đã sẩm tối rồi.”

Điều thứ hai là, con diều của An không còn bay trên nền trời như Minh dự đoán.

Một nỗi lo lắng kỳ lạ xôn xao trong lòng Minh. Cậu vội vàng ra cửa sổ rồi ngó đầu xuống. Thứ cậu thấy không phải An. Mà là thảm cỏ xanh ngát. Với một con diều nằm lăn lóc, cuộn dây diều bung ra tung tóe như cuộn len rối.

“Hừ, tên An này cũng chẳng thành thật như mình nghĩ. Chắc nóng quá nên cậu ta chạy vào nhà rồi!”, Minh nhủ thầm.

Nhưng có một giọng nói nhỏ sâu trong tiềm thức thầm thì rằng không phải vậy.

Thứ nhất, nếu An vào nhà ngồi tránh nóng, thì một trong ba cô giúp việc phải trông thấy cậu. Họ không phải đi khắp nhà tìm An như thế.

Thứ hai, vứt con diều đi mượn và để cuộn dây diều tứ tung dưới sân? Không giống phong cách lịch sự và gọn gàng của An chút nào.

Minh bắt đầu bồn chồn. Cậu đặt con robot lắp dở lên giường rồi chạy xuống nhà. Tiếng hớt hải của cô giúp việc khiến chân Minh khựng lại. Cậu dừng bước, lò dò thò đầu qua lan can gỗ, nhìn xuống.

Minh thấy ba cô giúp việc đang cuống quýt trong phòng khách.

“Trời ơi, tôi tìm khắp biệt thự rồi mà không tìm thấy An đâu.”

“Cô đã tìm hết ngoài sân với trong nhà vệ sinh chưa?”

“Tìm hết. Tìm hết rồi. Trong nhà còn cái xó xỉnh nào mà tôi chưa kiếm đâu! Cậu Minh cũng bảo không biết An đi đâu.”

“Chết rồi! Chúng ta trích camera an ninh ra xem đi! Nhỡ may có chuyện gì xảy ra với An, chúng ta biết ăn nói thế nào!”

Ba cô giúp việc vội vã chạy đi. Minh bần thần ngồi bệt xuống sàn. Cậu có linh cảm chẳng lành.

Gần đây công việc làm ăn của bố cậu và chú Hoàng Nguyên phát triển không ngừng. Bố từng vài lần dặn cậu chú ý nhìn trước nhìn sau. Trong giới doanh nhân của họ, những vụ việc bắt cóc tống tiền hay trả thù vì xung đột lợi ích không phải chưa từng xảy ra.

Mười đầu ngón tay của Minh lạnh buốt. Cậu đứng đực tại chỗ không di chuyển. Lòng Minh nóng như lửa đốt.

Có lẽ An đang mải chơi đâu đó. Bị cuốn theo một thứ tiêu khiển thú vị tới mức An quên cả gấp diều lại trả Minh. Quên cả việc đánh tiếng với cô giúp việc trước khi đi. Đúng, hẳn là vậy rồi! Dù gì An cũng là một cậu bé mới 9 tuổi thôi mà. Cậu có thể ham vui quên cả phép ứng xử.

Nhưng Minh biết đó là một lời nói dối

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...