Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 122

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Minh xuống nhà trong bộ pyjama, mái tóc rối như tổ quạ và miệng đắng mùi kem đánh răng. Thì An đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm chiếc bánh ngọt mà cô giúp việc hớn hở đưa cho.

An mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, quần âu cài đai quần chữ Y, thắt một chiếc nơ nhỏ trên cổ. Trông An chẳng khác nào cậu thiếu gia nhỏ trong nhà.

Ba cô giúp việc của nhà Minh chỉ cần thấy An đến, liền quên sạch nhiệm vụ của mình, bâu xâu vào bắt chuyện.

Đi xuống cầu thang. Minh thấy An đang lễ phép nói chuyện với các người làm trong nhà cậu.

Một cô cười tít mắt, hỏi An:

“Năm nay cháu lên lớp năm phải không? Cháu có học cùng lớp với cậu Minh không?”

Đối với Minh, các cô giúp việc phải xưng hô “cậu Minh” vô cùng lễ độ. Dù là cư xử với bất cứ thành viên nào trong gia đình Minh hay khách của nhà cậu, họ đều phải giữ kẽ, hành vi chuẩn quy tắc đã đề ra.

Riêng An là ngoại lệ đặc biệt.

Trong mắt đám người này, An nào phải cậu quý tử nhà đối tác, hay con cháu của ông chủ.

Với họ, An là một cậu bé ngoan, lịch sự và cự kỳ thông minh. An chẳng có điểm nào tương đồng với mấy kẻ kênh kiệu thường xuyên hếch mặt sai khiến họ. Dù họ chỉ là người làm – và tất cả mọi người sống tại căn biệt thự này đều đối xử với họ theo vai vế ấy. Thì An cư xử với họ với vai vế giữa một đứa trẻ đối với người lớn.

An luôn lễ phép ngoan ngoãn. Cậu chẳng bao giờ lên mặt ra vẻ bề tôi. An dễ dàng khiến mọi khác biệt giai tầng trong chốc lát hoàn toàn tan biến.

Trước An, họ không phải người giúp việc được trả lương hàng tháng để phục dịch nhà chủ. Họ là một người chị, người cô thân thiết được cậu tôn trọng.

Trước sự hào hứng của các cô giúp việc, An đáp.

“Vâng ạ, năm nay cháu lên lớp năm. Năm nay cháu chuyển sang trường mới nên sẽ không học với Minh ạ.”

An hỏi thêm.

“Cô đã tìm được nhà trẻ cho em Bông chưa ạ?”

Cô giúp việc ngạc nhiên.

“Cháu vẫn nhớ em Bông nhà cô à?”

Phải nói là quá bất ngờ! Để chủ thuê biết đến việc nhà của người làm đã khó. An lại quan tâm tới phiền muộn của cô ấy. Trong khi cô giúp việc còn chẳng làm thuê cho nhà cậu. Thậm chí cô ấy chỉ than thở một câu với đồng nghiệp trong nhà bếp một lần. Cậu vô tình nghe thấy và ghi nhớ tới tận bây giờ. Nhận được sự quan tâm của một cậu bé tiểu học khiến cô giúp việc vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là khi cô chẳng được chính ông chủ của mình để ý tới bao giờ.

Cô giúp việc vui vẻ đáp.

“Em Bông đi nhà trẻ rồi. An thật biết quan tâm mọi người!”

An trả lời.

“Dạ, hôm nay cháu mang theo hộp bút màu. Cháu tặng em Bông. Cô mang về cho em nhé!”

An lấy ra từ balo một hộp màu sáp mới toanh. Cô giúp việc chẳng biết định giá, nhưng chỉ nhìn vỏ hộp đã xịn hơn hẳn đống màu bán trong nhà sách. Hộp màu này khẳng định không rẻ đâu.

Có thể An không dùng đến hộp màu nên đem tặng. Có thể hộp màu cao cấp này chẳng đáng là bao so với túi tiền của cậu.

Nhưng riêng việc An lập tức lôi ra một hộp màu mới chưa bóc mác, đã nói lên rõ ràng hôm nay cậu chủ động mang theo để đem tặng con gái cô giúp việc. Nghĩa là An đã có dự định từ trước, và cậu thực sự quan tâm. Mà chỉ tính đến chuyện An nhớ vấn đề của cô giúp việc đã khiến cô ấy quá đỗi cảm động rồi.

Cô giúp việc ôm ngực, chỉ muốn khuỵu ngã ngay lập tức trong sự đáng yêu này. Phải tích bao nhiêu đức mới sinh ra đứa trẻ ngoan thế này cơ chứ!

Vừa hay Minh đi xuống nhà và thấy hết cảnh này trong mắt. Cậu bĩu môi.

Đương nhiên từ năm học mới Minh và An không còn học cùng nhau. Bởi cuối học kỳ vừa rồi, An với thành tích xuất sắc đã thành công giúp cậu nhận được lời mời của trường tiểu học thực nghiệm nổi danh. Đó là lý do từ năm sau hai người họ không học chung lớp nữa.

An – với sự hiểu chuyện thường thấy, không hề nhắc tới lực học chênh lệch giữa hai người và lý do chuyển trường của cậu.

Một giáo viên từng cảm thán trước mặt cả lớp, khen rằng An có một trái tim nhân hậu. Cậu luôn đối đãi với tất cả mọi người bằng cả lòng nhiệt thành. Và bất kỳ kẻ nào được tiếp xúc với An đều muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Nghe như thể An là thánh vậy.

Suốt mấy năm học cùng An, Minh chẳng tìm ra nổi kẻ nào nói xấu An.

Một cuộc vui không có An góp mặt thì mất vui. Trận bóng đá mà thiếu An thì đám con gái tới cổ vũ cũng ít hẳn.

Thật vớ vẩn.

Ba cô giúp việc vây quanh An, hỏi hết Đông sang Tây, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội ăn miếng bánh trong tay. Toàn bộ sự chú ý của người giúp việc dồn cả vào An, trong khi cậu chủ thực sự của họ đang dò dẫm xuống nhà mà chẳng ai mảy may phát giác.

Minh chau mày không vừa lòng. Cậu dậm chân thình thịch xuống cầu thang để thể hiện sự cáu gắt của mình.

Tiếng động lớn bất ngờ đánh thức ba người giúp việc đang chểnh mảng.

Họ giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhận ra cậu chủ cau có đã thức dậy, đang chống hông nhìn họ.

Minh lớn tiếng, hơi pha giọng điệu ra lệnh.

“Cháu đói rồi. Cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu đi!”

Sau vài giây lúng búng, cô giúp việc lấy lại tinh thần.

“Hôm nay nhà nấu phở bò và cháo. Cậu Minh muốn ăn gì?”

Minh liếc qua đĩa bánh trong tay An. Đặc biệt là trái dâu tay chín mọng mà mỗi chiếc bánh to chỉ có một quả duy nhất. Vậy mà cô giúp việc đặc biệt cắt miếng có dâu tây dành cho An. Minh ngửa đầu nhìn thẳng cô giúp việc.

“Cháu muốn ăn bánh ngọt. Trời nóng thế này, ăn phở với cháo làm sao vào được!”

Bà chủ không cho phép cậu ăn vặt thay bữa sáng. Người giúp việc khá lúng túng. Bình thường cậu chủ tương đối khó chiều, nhưng hiếm khi cứng đầu thế này.

An nhìn cậu bạn thân đang chống hông, ưỡn ngực gây khó dễ cho người giúp việc. An nhảy xuống ghế sofa, đi tới cạnh Minh, lên tiếng.

“Lúc ở nhà tớ ăn chưa no. Tớ với cậu cùng ăn sáng nhé.”

Minh liếc mắt nhìn An. Cậu ta chẳng hiểu tại sao người lớn hết mực yêu quý cái tên giả tạo này. An muốn giải vây cho mấy cô giúp việc. Minh biết thừa.

Minh hừ một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng.

“Tùy cậu.”

Minh và An ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn. Gắp một miếng thịt bò, Minh lén quan sát An đang ngồi thẳng lưng dùng bữa. Minh nghĩ bụng:

“Cậu ta ăn rõ chậm. Chắc chắn đã ăn sáng ở nhà rồi!”

Cô Thái Hương nổi tiếng chỉn chu. Làm gì có chuyện đưa con sang nhà bạn với cái bụng rỗng.

Minh tự lờ đi mục đích cậu ta đồng ý ăn phở cùng An là để ép cậu no bụng tới khó chịu. Thói quen ăn uống của nhà chú Hoàng Nguyên rất chặt chẽ. Không bao giờ được phép bỏ mứa đồ ăn. Với sự yêu quý của các cô giúp việc dành cho An, kiểu gì cũng múc cho cậu một bát đầy ú thịt với bánh phở.

“Cho cậu ta no vỡ bụng luôn”, Minh xấu tính nhủ thầm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...