Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 114

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phượng đã tưởng tượng cái ngày cô quyết chiến với Hoàng Anh cả nghìn lần.

Cô thậm chí đã liệt kê hết những câu hỏi trong lòng mình, nghĩ khi cô sẽ lật mặt cô ta, thì phải xả hết nỗi thù hận cô ôm kín trong tim bấy lâu như thế nào.

Cô sẽ sát phạt cô ta bằng lời kết tội đanh thép không thể phản bác của mình.

Phượng đã cho rằng mình có thể đối diện Hoàng Anh với một trái tim lạnh lùng. Bởi cô đã chết. Không thứ gì có thể dọa đến một kẻ không còn sinh mệnh.

Nhưng khi tình cảnh đó thực sự hiện ra, cô cảm nhận được cơ thể mình đang run lên không biết vì thống khổ hay tức giận. Cảm nhận được từng đầu ngón tay lạnh buốt vì máu từ khắp các chi dồn hết lên não. Giờ đầu cô nóng bừng lên tới bờ vực bùng nổ.

Cô tự nhủ mình phải nói thật to, để mọi tâm tư phải tuyền đạt tới Hoàng Anh – kẻ thù của cô một cách rõ ràng nhất. Giọng Phượng vang lên.

“Tôi chẳng hiểu nổi cô. Cô là một tiểu thư nhà giàu. Cô có tiền. Cô có quyền. Cô có một gia đình luôn nâng niu bảo vệ và bao che cho mọi khuyết điểm của cô. Con đường nghệ thuật của cô vốn rộng thênh thang ngay từ điểm xuất phát. Chẳng có bất cứ thứ gì ngáng đường cô hết.

Vậy tại sao, tôi, một kẻ nghèo túng tiền không, quyền không, sự nghiệp không…lại đáng để cô năm lần bảy lượt hãm hại? Tôi đã làm gì cô sao? Hay tôi có cái gì…trời ơi, tôi có thể có bất cứ thứ quái quỷ gì đe dọa tới cô ư?

Hay đơn giản vì cô quen với việc chà đạp người khác dưới chân. Thấy một kẻ vô phương phòng vệ như tôi cô không kìm nổi mà đ//â//m cho vài nhát! Nhìn thấy người nằm chết dưới đất cô không đạp vài cái thì không chịu bước qua sao?”

Ban đầu, giọng của Phượng còn bình tĩnh. Dần dần, cô nói càng lúc càng nhanh và không thể kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng khiến cô không thể nói rõ ràng. Răng của cô, từng chiếc, từng chiếc bị vặn sạch.

Đạt ngồi trên người cô, đè nặng lên ngực khiến cô ngạt thở. Răng của cô như nắm gạo văng tung tóe khắp sàn. Máu nóng trong khoang miệng trào ầng ậc qua hai khóe môi.

Nước mắt của cô hòa vào máu. Qua làn nước mắt loang loáng, cô  chỉ nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa của Hoàng Anh đang đứng gần đó, cười vang từng tiếng hả hê.

Không phải Đạt. Kẻ thủ ác lớn nhất trong cái chết của cô không phải là Đạt. Không phải kẻ đứng đầu nhóm người bắt cóc, c.ưỡng hiếp, tra tấn và gi.ết chết cô. Không phải.

Mà là Hoàng Anh. Từ đầu đến cuối đều là Hoàng Anh.

Cô ta là kẻ vẽ đường dẫn dắt cho Đạt và đồng bọn. Không có cô ta khơi mào và dần dần xúi bẩy, Đạt sẽ không biết tới sự tồn tại của cô. Sẽ không có chuyện hắn đeo bám gây rối cho cô để rồi tới mức chạm vào lòng tự ái của Đạt, hắn cầm đầu đàn em làm nên chuyện táng tận lương tâm với cô như thế.

Khởi nguồn của thảm họa, là Hoàng Anh. Vẫn luôn là Hoàng Anh!

Phượng bỗng bàng hoàng nhận ra.

Lý do cô vẫn luôn hoang mang lo sợ, ngay cả khi Đạt đã bị bắt. Bởi Đạt không phải kẻ chủ mưu trong cái chết của cô. Mà là Hoàng Anh! Chỉ cần cô ta còn tự do, cô sẽ không bao giờ an toàn.

Thế giới rộng lớn đến vậy, lại không đủ lớn để chứa cả hai người họ.

Vì thế hôm nay, cô hoặc Hoàng Anh, một kẻ phải nằm xuống.

Đám người trong phòng kinh ngạc trước thái độ của Phượng.

Người bị bắt cóc có quyền xúc động, Nhưng trong lời nói của cô hàm chứa sự thống khổ đau đớn không thể kìm nén.

Tới mức đám đàn ông trong phòng bắt đầu tự hỏi, trước vụ bắt cóc này, Hoàng Anh còn làm gì khiến cô bi thương khốn khổ đến thế.

Phượng nói như không còn hơi thở.

“Tại sao cô làm thế với tôi?”

Với cơ thể chằng chịt vết thương và nội tạng chảy máu, cô lúng búng van xin chúng thả cô bằng khuôn hàm không còn răng. Làm ơn, hãy giải thoát cho cô khỏi địa ngục!

Hơn một vạn lần cô đã tự hỏi trong lòng một câu. Tại sao?

Trong mớ bòng bong trộn lẫn giữa suy nghĩ tiêu cực và tự vấn khổ sở của Phượng, Hoàng Anh đáp nhẹ bẫng.

“Tại mày chướng mắt.”

Mặt Phượng trắng bệch.

Cô không bao giờ nghĩ câu trả lời lại đơn giản nhường này.

Hoàng Anh chướng mắt cô vì thế gây rối với cô. Sau đó cô ta lại cảm thấy chưa đủ, bèn rủ người khác phá hoại cùng. Đạt cảm thấy tự ái khi cô từ chối, hắn bèn lệnh cho đàn em bỡn cợt cô một phen.

Đám lửa nhỏ lan thành đám cháy lớn. Khi cô đã bị bắt cóc tới biệt thự ngoại ô của Đạt, thì đường sống của cô đã đóng chặt. Chúng như bị ma quỷ sai khiến thực hiện liên tiếp những tội ác ngày một dã man. Cô càng khóc lóc cầu xin thì chúng càng cảm thấy thỏa mãn.

Dần dần, những trò nhỏ không còn đủ kí.ch thích, chúng tìm thêm những trò ghê gớm độc ác hơn, tra tấn tàn nhẫn hơn nữa mới thỏa mãn được con quỷ đói khát trong chúng.

Và khi cô chết rồi, để trốn tránh pháp luật, chúng phải phi tang xác, tiêu hủy chứng cứ, tìm cách rửa tội.

Người chết không thể nói. Vậy thì mọi điều tiếng tội vạ đều đổ lên đầu cô đi.

Tội ác đôi khi gây ra chỉ bằng một tiếng thì thầm của quỷ dữ. Đơn giản như vậy:

“Tại mày chướng mắt.”

Phượng cảm thấy mình đang đứng giữa một trò khôi hài lớn nhất.

Nhiều lần cô đã nghĩ, ông trời cho cô sống lại là có lý do. Ông trời muốn cô sửa chữa sai lầm, tìm ra nguyên nhân tai nạn của bản thân, và làm lại cuộc đời.

Cô đã kiên trì vất vả năm năm. Từng giây từng phút chạy đua với thời gian.

Bao đêm cô tỉnh lại từ cơn ác mộng gào thét trong sợ hãi. Chỉ để biết điều này ư: “Tại mày chướng mắt”?

Phượng bỗng ngửa đầu cười. Cô cười man dại. Cười vang không ngớt. Đến tận khi một giọt nước nhỏ chảy xuống từ đuôi mắt trái, cô dừng lại.

Phượng nhìn Hoàng Anh. Cô cất một giọng lịch sự nhẹ nhàng. Lời lẽ đẹp tới mức đám lưu manh vây quanh phải trố mắt.

“Hoàng Anh, vậy tôi xin lỗi cô nhé. Tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cô chướng mắt.

Phượng nở nụ cười nhàn nhạt.

“Nếu cô chướng mắt tôi, phiền cô nói với tôi một câu được không? Tôi thề, trong tất cả những ngày còn sống. Chỉ cần nghe thấy tên cô tôi sẽ bịt tai lại. Trông thấy bóng cô từ xa tôi sẽ lập tức chạy trốn. Tôi thề cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ phải trông thấy hay nghe thấy tên tôi.

Tôi làm được. Tôi hoàn toàn có thể làm được đó Hoàng Anh! Cô có thể, làm ơn không giết tôi không?”

Phượng sở hữu một đôi mắt lớn sáng rực và có thần. Lúc này, đôi mắt ấy trợn lên đến mức cầu mắt sắp rơi ra khỏi hốc sọ. Giọng cô thều thào, điên dại như một kẻ tâm thần quá khích.

Hoàng Anh và tất cả những kẻ chứng kiến rơi vào trạng thái hoang mang pha sợ hãi.

Trạng thái tâm thần lẫn thái độ khủng hoảng cô dành cho Hoàng Anh đều vượt ngưỡng hận thù bọn họ có thể tưởng tượng.

“Ngươi không thể giết kẻ đã chết.”

Câu nói này chính là để miêu tả trạng thái của Phượng hiện tại.

Hôm nay, Hoàng Anh âm mưu bắt cóc, hãm hiếp tập thể, tra tấn cô ư?

Đừng làm cô cười.

Cô đã trải qua rồi.

“Hoàng Anh, cô không thể làm tôi sợ nữa”, Phượng nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó phát ra từ môi mình.

Cô nói.

“Tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Và nếu hôm nay cô thành công giết hại tôi một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục vùng dậy từ cái chết.

Tôi thề đấy!”

Lòng Phượng tĩnh như mặt gương. Giờ, kẻ hoảng loạn đổi thành Hoàng Anh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...