Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 113

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chui vào hang hổ, bình tĩnh thì vẫn có đường ra” – Phượng thầm nhủ với mình như thế.

Vì chẳng sở hữu bộ não xấu xa và trái tim tàn nhẫn như Hoàng Anh, Phượng không nghĩ ra lý do nhiều đàn ông tập trung vây quanh cô như vậy. Cô cũng không biết rằng Hoàng Anh chuẩn bị thực hiện đúng lời húa của cô ta, ném cô tới nhà chứa t//i tiện nhất, để cô phục vụ ở đó tới khi không còn hình người. Chờ ngoài cổng, là một chiếc ô tô đổ đầy xăng, sẵn sàng áp giải cô tới biên giới.

Phượng không hề hay biết, ngây thơ cho rằng trí khôn cộng một chút may mắn, cô sẽ tẩu thoát êm đẹp như mọi lần. Tuy có thể khó khăn hơn một chút, vì cô cần mang theo chị Tiên. Phượng cật lực tin tưởng như vậy.

Tai nạn xảy ra nhiều tới mức suy nghĩ này đã trở thành một lại ám thị tự động trong tư duy của cô. Mỗi lần lao vào tình thế nguy kịch, cô liền nghĩ: Mình sẽ thoát!

Nhìn ánh mắt tỉnh táo của Phượng, Hoàng Anh hận không thể móc sống chúng ra.

Hoàng Anh hận Phượng. Ghét ngay từ lần đầu trông thấy. Với bản tính chảnh chọe vốn có, ai khiến Hoàng Anh ngứa mắt, cô ta tự ý cho mình cái quyền xử trí vận mệnh của người đó.

Và nỗi căm phẫn với Phượng ngày một tăng khi Phượng không ngoan ngoãn nằm chết dưới gót giày của cô ta. Phượng không ngừng chống trả. Dù đau thương, nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc.

Mỗi lần Phượng vùng dậy là một lần cô khiêu chiến với tính hiếu thắng của Hoàng Anh.

Dù lúc này người bị trói hai tay quỳ gối dưới đất là Phượng. Kẻ cầm gậy sát phạt trên cao là Hoàng Anh. Nhưng Hoàng Anh không hề thấy sự khúm núm lo sợ cô ta mong chờ trong mắt Phượng.

Mắt Phượng luôn trong veo có hồn. Rực rỡ và sâu sắc như thể chúng sở hữu ngôn ngữ riêng. Đôi mắt ấy đang đanh thép thề rằng chủ nhân của chúng không bao giờ chịu lùi bước hay đầu hàng.

Hoàng Anh căm ghét đôi mắt của Phượng.

Hoàng Anh ghét vì chúng luôn trong sáng không chút vẩn đục. Đôi mắt của Phượng như tấm gương chiếu yêu phản chiếu hình ảnh dung tục xấu xí lúc này của Hoàng Anh. Chúng đang cho Hoàng Anh thấy một phiên bản bần tiện, hèn mọn và nhơ nhuốc cô ta ước rằng mình có thể quên đi.

Không hiểu vì sao, khi đứng trước Phượng, Hoàng Anh luôn h.am muốn hủy hoại cô.

Và ngày hôm nay, cô ta sẽ làm được.

Hoàng Anh nở một nụ cười mỉm tự cho là vô cùng mị hoặc. Cô ta nghiến đầu côn sắt lên họng Phượng, rít qua kẽ răng.

“Tao sẽ làm người tử tế và giữ cho mày một con mắt. Một con đi.ếm chột có khi lại được đám khách làng chơi thích thú ấy chứ.”

Hoàng Anh nâng gậy khỏi họng Phượng. Không bị đầu gậy tì lên yết hầu. Phượng có thể thở bình thường trở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Anh buông tha cho cô.

Hoàng Anh di chuyển đầu gậy trước mắt Phượng, đếm qua lại giữa hai con mắt, từ một đến mười.

“Một. Hai. Ba…”

Con số tiếp tục cao lên với từng nhịp đếm chậm chạp của Hoàng Anh.

“Tám. Chín…”

Cuối cùng số đếm cũng như đầu gậy sắt dừng lại.

“Mười.”

Hoàng Anh cười khúc khích.

“Mắt trái.”

Hoàng Anh lấy đà quăng gậy lên, nhắm về phía đầu Phượng.

Khi gậy sắt dừng bay được nửa đường, tay Hoàng Anh chợt khựng lại. Cô ta cười duyên.

“A, nhưng mà… tao ghét mắt phải của mày hơn. Nên là, mắt phải nhé!”

Phượng đang bị bắt cóc và giam giữ ở một địa điểm bản thân cô không thể xác định. Vây quanh bởi một đám đàn ông với ý đồ suồng sã. Cùng một cây chùi sắt trên cổ. Bạn thân của cô nằm im một góc, hệt như đã chết.

Phượng không thể thoát. Cũng không một ai tới giải cứu cô.

Áp lực khủng bố này đủ khiến những kẻ lì lợm nhất phải đổ mồ hôi.

Hoàng Anh cho rằng sẽ được thấy sự hoảng sợ van xin ở Phượng.

Trái với kỳ vọng của Hoàng Anh, cô đáp lại lời đe dọa của Hoàng Anh bằng một nụ cười đẹp.

“Phiền cô nhắm chuẩn một chút. Kẻo đánh hụt thì xấu mặt lắm.”

Hoàng Anh vốn chỉ định hù dọa Phượng, muốn cô khóc lóc cầu xin trước mũi chân mình. Xử lý Phượng ư? Hoàng Anh sẽ nhường cuộc vui cho đàn em của Long. Cô ta thích ngồi xem hơn.

Nhưng câu nói khiêu khích của Phượng đã chạm vào sợi dây thần kinh kiêu ngạo của Hoàng Anh.

Vốn đã căm hận Phượng tới mức đủ để bắt cóc và âm mưu hãm hại cô thêm một lần nữa. Sự kiêu ngạo trêu người của Phượng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy hừng hực.

Hoàng Anh gào lên.

“Con khốn! Hôm nay mày phải chết!”

Nụ cười của Phượng thu xuống. Mặt cô lạnh tanh. Cô đang chờ thời điểm này.

Hoàng Anh quăng gậy sắt ra sau lưng, lấy đà quất vào mặt Phượng.

Trong lúc nói chuyện với Hoàng Anh, hai chân cô trong tư thế quỳ đã lén lút co hai bàn chân với tư thế chuẩn bị bật.

Khi Hoàng Anh lấy đà vung gậy, Phượng bật dậy. Một khi gậy đập xuống theo quán tính, Hoàng Anh không thể thu lại đòn đã giáng.

Trong một giây, gậy của Hoàng Anh bay đến trước mặt cô. Lấy chân trái làm trụ, Phượng vung chân phải, đá văng gậy sắt trong tay Hoàng Anh.

Là một cô ả đỏng đảnh ít vận động, chiếc gậy trượt ra khỏi tay Hoàng Anh, bắn ra giữa không trung, rơi mạnh xuống sàn.

Hoàng Anh không biết âm thanh nào vang hơn. Tiếng gậy sắt va đập lên sàn bê tông hay tiếng dây thần kinh của cô ta đứt phựt.

Phượng gọn ghẽ thu chân, trở về tư thế đứng tấn.

Cô nhếch mép.

“Đã nhắc cô đừng bêu xấu bản thân rồi mà.”

Mặt Hoàng Anh từ xanh mét chuyển sang trắng bệch. Theo phản xạ, cô ta gào ầm lên. Tiếng thét chua loét nhức cả tai.

Đám đàn em của Long mặt nhăn nhó bịt tai.

Hoàng Anh quả không hổ một thời luyện thanh tập tành làm ca sĩ. Cộng thêm sự phẫn nộ dành cho Phượng, tiếng thét đinh tai kéo dài không ngớt khiến cả tên Long đen bặm trợn ngồi sau nhăn mày.

Phượng đứng thẳng, bình thản.

Hét một hồi thì cũng phải lấy hơi. Khi chuỗi âm thanh thảm họa chấm dứt, vang vọng khắp nhà kho là tiếng thở hỗn hển của Hoàng Anh.

Phượng chẳng buồn nâng mắt nhìn Hoàng Anh lấy một lần. Như thể cô ta không đáng để cô bận tâm. Dù cô đang bị Hoàng Anh bắt cóc.

Trước mười mấy con mắt đang trợn tròn, Phượng giơ cao đôi tay bị trói bằng dây nhựa cao qua đầu, lấy đà giật hai khuỷu tay sang hai bên hông.

Sợi dây rút nhựa vô cùng dai và chặt. Nhưng nếu bị một lực mạnh dứt khoát giật sang hai phía đối diện, nó sẽ chịu thua trước áp lực và đứt phựt.

Phượng lưu loát thực hiện động tác thoát hiểm khỏi dây nhựa trói.

Sợi dây nhựa rơi xuống bên giày Phượng. Cô thản nhiên dùng mũi chân gẩy nó sang một bên.

Cô nói thong thả.

“Krav Maga, kỹ năng thoát hiểm, cách phản ứng khi bị bắt cóc… Tôi rèn luyện không ngừng nghỉ. Suốt năm năm. Chỉ dành tặng riêng cho anh em cô thôi, Hoàng Anh.”

Đôi mắt luôn sáng rực của Phượng bỗng thẫm lại. Nỗi thù hận trong mắt Phượng khiến Hoàng Anh kinh sợ. Cô ta lắp bắp.

“Cái…cái gì mà năm năm…”

Phượng mấp mấy môi, đáp khẽ.

“Ân oán giữa hai ta. Nên giải quyết bằng sạch. Ngay lúc này.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...