Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 82

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng ngủ Khanh Ngũ, không khí khẩn trương.

Tiểu Thất chưa hết tức giận, trên người đều là máu tươi của giáo chủ, lạnh lùng nhìn người đang tự mình băng bó miệng vết thương. Mà Khanh Ngũ thì bởi vì bị điểm huyệt ngủ cho nên vẫn còn đang ngủ say ở trên giường, Tiểu Thất an vị ở bên giường, một mực duy trì tư thế che chở ở trước người Khanh Ngũ.

“Tiểu Sương, ngươi quên ca ca ta rồi sao?” Giáo chủ dùng cuộn vải Triệu Đại Bảo đưa tới băng bó xong, lập tức ngồi ở trên một cái ghế, nhìn Tiểu Thất hỏi, đối với chuyện Tiểu Thất hung ác cắn rách thịt hắn, tựa hồ hắn một chút cũng không để ý.

“Ta không có ca ca!” Tiểu Thất nói như đinh đóng cột, “Ta không biết ngươi.”

Giáo chủ rũ đôi mắt xuống, đáp: “Khó trách, khi đó ngươi còn quá nhỏ. Chuyện xảy ra ngươi chỉ có bốn năm tuổi mà thôi, ta nhớ rõ ngươi luôn đi theo đằng sau ta… Nhiều năm như vậy, ngươi sống tốt chứ?”

Lúc nói lời này, trong đôi mắt của giáo chủ hiện lên một tia hoài niệm. Lập tức hắn thay đổi đề tài: “Ở lòng bàn chân ngươi có một ấn ký hình hoa mai, cái kia không phải bớt, mà là vết tích từ lúc sinh ra ngươi đã có, ta nói đúng hay không?”

Tiểu Thất biến sắc, xem ra bị nói trúng rồi.

Giáo chủ lại nói: “Mặc kệ ngươi có nhận ca ca ta hay không, nếu như ta tìm được ngươi, ngươi phải theo ta trở về Bái Nguyệt giáo, hiện giờ ta đã là giáo chủ, sẽ không để cho ngươi phải chịu oan ức nữa, những kẻ làm hại ngươi, đám người cả gan dám xem ngươi là tôi tớ đều phải chết.”

Thời điểm nói tới bốn chữ cuối cùng, trong ánh mắt hắn khi nhìn về phía Khanh Ngũ hiện lên một tia sát ý.

“Ngươi dám động hắn! Ta sẽ giết ngươi!” Tiểu Thất cắn răng nói.

“Ha hả, Tiểu Sương, ta thấy ngươi đúng là bị người này giáo huấn rất nhiều thứ không tốt. Hắn rất đáng chết.”

Mai giáo chủ chính là kẻ nổi danh tính tình quái gở hung bạo cùng cố chấp, hắn muốn cho ai chết, người nọ nhất định phải chết, hắn đã nhìn trúng thứ gì, dù có chết cũng quyết không thay đổi. Cũng như việc hắn chấp nhất một mực tìm kiếm đứa em trai đã thất lạc nhiều năm của mình, cũng như việc hắn yêu nhất chính là đứa em trai còn hơn hết thảy mọi thứ ở trên đời.

Nhưng mà, thân nhân duy nhất trên đời đã từng là đứa en trai cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ thế nhưng lại trợn trừng dùng đôi mắt thù hằn mà nhìn mình, mặc dù trái tim hắn có chút nguội lạnh, nhưng mà vẫn không có một chút xíu trách cứ đệ đệ, hắn chỉ cần Khanh Ngũ chết đi, là do Khanh Ngũ đem đệ đệ nhà mình biến thành một con chó ngu trung!

Thoạt nhìn, hình như Tiểu Sương rất để tâm tới cái tên tàn phế chết tiệt kia. Mai giáo chủ nheo mắt lại: “Tiểu Sương, ta không muốn để cho ngươi mất hứng, tuy rằng ta rất muốn giết chết người nam nhân này, nhưng ngươi nếu thích hắn như vậy, ta đây liền đem hắn mang về trong giáo, đem hắn đi điều giáo thành nam sủng chuyên trách việc hầu hạ để cho ngươi đùa bỡn, được không?”

“Không cho phép ngươi đụng một sợi tóc của hắn!” Tiểu Thất duỗi hai tay bảo vệ Khanh Ngũ, như hổ rình mồi mà nhìn cái gã giáo chủ ngoan độc này.

Mai giáo chủ nhìn Tiểu Thất một hồi, lại nói: “Tiểu Sương, ngươi một chút cũng không tò mò về thân thế của mình sao?”

“Hiện giờ ta sống rất vui vẻ, vì cái gì ta phải cảm thấy hứng thú với cái này?” Tiểu Thất dựng thẳng mắt nhìn hắn, quả nhiên đúng là anh em ruột cùng một huyết thống với Mai giáo chủ, đều đồng dạng vô tư đến mức vô tâm, thứ mà mình đã nhận định vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi.

“Ha ha ha ha… Không hổ là đệ đệ của ta. Có điều, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ngươi cũng phải sống cùng với ca ca, người nam nhân này biến ngươi thành con chó giữ nhà, ta sẽ không tha thứ hắn.” Mai giáo chủ đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường, Tiểu Thất nắm chặt nắm tay: “Ngươi muốn làm gì!!”

Chỉ thấy Mai giáo chủ nhẹ nhàng đẩy Tiểu Thất, nhanh tới mức Tiểu Thất cũng không kịp ngăn trở, tay kia thì một chưởng đánh về phía Khanh Ngũ!

Khanh Ngũ đột nhiên mở mắt, đưa tay nghênh chưởng!

Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực mạnh mẽ cùng tới một hướng kết quả khiến cho cái giường dưới thân Khanh Ngũ lập tức sụp xuống, mặt đất nứt nẻ, bình phong phía sau giáo chủ cũng bị chấn động tan năm xẻ bảy.

“Ngũ thiếu!!” Tiểu Thất vội vàng xông lên ôm lấy Khanh Ngũ khỏi giường đang sụp xuống. Hắn được Tiểu Thất giúp đỡ ngồi dậy, nói: “Mai giáo chủ, cho dù Tiểu Thất là đệ đệ của ngươi, ngươi cũng phải tôn trọng tâm ý của hắn, không phải sao?”

“Trên đời này, chưa từng có người có thể có được sự tôn trọng của ta. Tiểu Sương chỉ cần tiếp thu sự trân trọng của ta đối với hắn thì tốt rồi.” Mai giáo chủ đem mu bàn tay chắp ở sau người, cười lạnh nói: ” Người ra tay đánh lén Dạ La, quả nhiên là ngươi.”

Khanh Ngũ khóe miệng hơi hơi nhếch một cái, ý bảo Tiểu Thất đem mình ôm đến xe lăn.

Mai giáo chủ lại đối với cái động tác ôm lấy tên nam nhân kia hệt như nô bộc của đứa em trai thân yêu nhà mình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn bất mãn hóa thành sát khí xơ xác tiêu điều, tràn ngập phòng ngủ. Tiểu Thất sao mà không biết chứ, đặt Khanh Ngũ vào xe lăn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn vị “ca ca” không nói lý này, từ trên giường kéo tấm thảm, cẩn thận đắp lên chân cho Khanh Ngũ.

Động tác này, khiến cho trong mắt giáo chủ rõ ràng lộ ra một cảm xúc tên là ghen tị.

Đúng vậy, ghen tị!

Từ phút đầu tiên khi hắn gặp đứa em trai nhà mình, hắn đã bắt đầu ghen tị cái người bị liệt kia! Rõ ràng là đứa em trai lúc nhỏ ỷ lại vào mình nhất, hiện tại thế nhưng bởi vì cái người què kia mà không thèm nhận người anh trai như mình!

Thật muốn giết chết cái người què ngạo mạn kia mà!

Ánh mắt Mai giáo chủ nhìn Khanh Ngũ càng thêm hung tàn.

Khanh Ngũ ngồi vững vàng trên xe lăn, khôi phục bộ dạng tao nhã thong dong ngày thường, bình tĩnh nói: “Giáo chủ, ngươi đã nói Tiểu Thất là đệ đệ Tiểu Sương của ngươi, nếu ngươi không để ý có thể đem hết thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối nói rõ ràng hay không? Bây giờ ngươi một mực cưỡng cầu, cũng không phải biện pháp…”

“Ta chẳng muốn nói với người què ngươi, người què chết tiệt.” Miệng lưỡi của Mai giáo chủ bướng bỉnh y hệt Tiểu Thất như cùng một khuôn mẫu khắc ra.

“Ầy…” Khanh Ngũ nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất cắn chặt răng, thốt lên: “Ta muốn nghe! Thân thế gì gì đó!” 【 kỳ thật là nói chuyện giúp Khanh Ngũ】

Vì thế giáo chủ dùng ánh mắt hung hăng khoét đục trên người Khanh Ngũ, mới đem thân thế Tiểu Thất nói ra:

Thì ra Tiểu Thất vốn tên là tên là Mai Sương Thanh, giáo chủ tên là Mai Băng Triệt, lớn hơn Tiểu Thất năm tuổi.

Quê cũ của bọn họ chính là thế ngoại đào nguyên Vọng Tiên Cốc, cha mẹ bọn họ chính là vợ chồng cốc chủ, người một nhà trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà mười mấy năm trước, ngay sau khi sinh Tiểu Thất ra không lâu, một kẻ xấu mơ ước bảo tàng trong cốc Vọng Tiên xâm nhập vào trong cốc, sát hại vợ chồng cốc chủ.

Mai Băng Triệt tuổi còn nhỏ ôm đứa em trai mới vừa sinh ra may mắn chạy trốn, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống sinh hoạt lang bạc chân trời. Mà khi Tiểu Thất được năm tuổi, bọn họ bị thất lạc ở đầu đường, sau đó Mai Băng Triệt trời xui đất khiến gia nhập vào ma giáo, mà Tiểu Thất thì bị bọn buôn người bán vào trong Khanh Gia bảo, bị Tào sư phụ nhìn trúng.

Kể từ khi đó, Mai Băng Triệt không có lúc nào là không ở nghĩ cách tìm kiếm đứa em trai, thế cho nên về sau tính cách của hắn càng ngày càng trở nên bất thường, oán hận võ lâm Trung Nguyên khiến cho hắn cửa nát nhà tan, thậm chí quyết định lật đổ trật tự võ lâm Trung Nguyên, khiến cho toàn bộ võ lâm chôn cùng cha mẹ bọn hắn.

Tiểu Thất nghe xong hắn kể lại, xanh mặt hỏi: “Kẻ thù sát hại cha mẹ là ai?”

Giáo chủ nói: “Là Long Sơn Thất Quỷ, đã bị chính tay ta đ//â//m, bầm thây vạn đoạn từ lâu.”

Khanh Ngũ xen mồm nói: “Nếu thù lớn giáo chủ đã báo…”

Còn chưa có nói hết, Mai giáo chủ liền lạnh lùng nói: “Người què đang chết! Ta cùng Tiểu Sương nói chuyện, không có chỗ cho ngươi xen mồm vào đâu!”

“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi dám bắt bẻ hắn một tiếng nữa thử xem!” Rốt cục Tiểu Thất nhịn không được xù lông. l

Khanh Ngũ (⊙⊙) nhìn hai con mèo tương tự nhau điên cuồng xù lông.

——————————————————————————————————————

Vì thế, từ ngày đó trở về sau, trong Thương Tùng viện có thêm một khách trọ không chịu đi. Nói thực ra, bọn Khanh Ngũ rất không hy vọng người này ở lại, là hắn không chịu rời đi —— bởi vì hắn nói nếu muốn hắn rời đi, trừ phi Tiểu Thất đi cùng hắn.

Người này chính là Mai giáo chủ. Anh vợ Khanh Ngũ.

Nói thực ra, quan hệ giữa anh vợ và Khanh Ngũ cực kì ác liệt.

Cực kì ác liệt.

Bộ tộc Tiểu Thất gì gì đó, chính là khắc tinh của loại công vạn năng như Khanh Ngũ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...