Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 81

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết quả bộ dạng trọng thương của Khanh Ngũ là do Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo chung sức tạo ra, Tiểu Thất vốn không phải bị trọng thương gì cả, chỉ là thương tích trên da thịt mà thôi, giờ phút này xuống đất chạy nhảy cũng không thành vấn đề, hai người đem Khanh Ngũ kéo tới trên giường, loay hoay một trận chỉ chốc lát sau, Khanh Ngũ đã biến hóa thành bộ dạng bệnh tật đầy mình hệt như Tây Thi bị nhiễm bệnh sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt hai người, cố tình hắn còn cố ý quấn vải quanh vùng bụng, r//ê//n rỉ hai tiếng, nhất thời khiến cho Tiểu Thất khổ sở ——mb, thật sự quá giống, nhìn bộ dạng bây giờ của hắn lại nghĩ đến ngày ấy Khanh Ngũ độc phát tình huống bi thảm “bỏ mình”, trong tâm lý Tiểu Thất có bóng ma.

Tiểu Thất khổ sở mà quay đầu, nhỏ giọng lầu bầu: “Ngươi cứ giả bộ của ngươi, ta muốn đi ngủ.”

“Tiểu Thất… đừng đi… miệng vết thương của ta đau… Ta lạnh quá…” Khanh Ngũ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thốt hai tiếng vô nghĩa, sau đó vươn bàn tay vô lực muốn giữ chặt Tiểu Thất, lại suy sụp trượt xuống, đang ở trên giường hừ hừ.

Tiểu Thất mãnh liệt quay đầu, một phát véo lấy cái mặt Khanh Ngũ—— “Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Có người nào bị bệnh lâu ngày mà cái mặt tròn thế này sao! Ngươi không biết là gần đây ngươi ăn được lắm hay sao hả!”

Khuôn mặt Khanh Ngũ quả thật không thể dùng hai từ ‘gầy yếu’ để hình dung, cũng không phải bởi vì hắn mập ra, mà từ nhỏ khi sinh ra hắn đã núc ních rồi, hai gò má phúng phính xinh đẹp tuyệt trần, nếu không phải suốt ngày hắn ngồi trên xe lăn, bằng vào cái mặt của hắn, ai cảm thấy thân thể hắn suy yếu?

Trái lại chính là Tiểu Thất, khi sinh ra đã mang một bộ mặt thon dài tuấn tú, nếu như ăn diện vào bỏ bớt mấy phần cứng cỏi kiêu ngạo, đúng là có cảm giác mang lại cho người ta vài phần cành liễu đón gió đâu.

“Đừng có véo ta, ngươi cái tên đại nghịch bất đạo này!” Khanh Ngũ mới vừa rồi còn hấp hối, lúc này một phát nắm lấy mặt Tiểu Thất, hai người ra sức mà véo đối phương.

“Hai tên ngu ngốc.” Triệu Đại Bảo tổng kết, lập tức vội ho một tiếng bảo: “Khanh Ngũ, phong độ của ngươi đâu?”

“… …” Khanh Ngũ đột nhiên bừng tỉnh, hắn đây là bị làm sao vậy? Ở trước mặt Tiểu Thất đúng là càng ngày càng không còn cảm giác tôn nghiêm, vì thế vội vàng dừng tay, thay bằng giọng điệu lãnh đạm ngày thường: “Tiểu Thất, không cần nháo, một lát có khách không mời mà đến, mau trở về vị trí cũ.”

“Thiết!”

“Thiết!” Triệu Đại Bảo cùng Tiểu Thất cơ hồ đồng thời lên tiếng.

“Hừ.” Khanh Ngũ hừ lạnh.

“Hừ. Ngươi hừ cái gì mà hừ.” Tiểu Thất chấn chỉnh lại cho đúng, “Muốn học ta cũng phải học cho giống một chút chứ!”

Khanh Ngũ liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhắm mắt lại: “Cổ tay ta đau…”

“Đồ vạn ác! Lại lấy cái cớ này áp chế ta! Miệng vết thương chỗ cổ tay ngươi đều đã kết vảy rồi mà ngày nào ngươi cũng giả bộ giả bộ cái gì chứ!” Tiểu Thất thô lỗ mà túm cổ tay trái của hắn lên cẩn thận xem xét. Nhìn như thô lỗ, kì thực rất cẩn thận mà tránh chỗ vết thương đã khỏi hẳn của hắn.

Triệu Đại Bảo = = Khanh Ngũ, ngươi vô sỉ quá đi! Giang hồ quả thật là một cái hang nhuộm màu, trước kia Khanh Ngũ giả bộ b như vậy, hiện tại càng ngày càng học cách cư xử của kẻ vô lại … Vì Khanh Ngũ bi ai một chút…

Tiểu Thất cầm lấy cổ tay Khanh Ngũ nghiên cứu một hồi, cuối cùng mới nói: “Ngũ thiếu, ta đột nhiên phát hiện, ngươi học được làm nũng.”

“Câm miệng, thuộc hạ không được phỏng đoán chủ thượng!” Khanh Ngũ rút tay về về, “Không cần nói chuyện tào lao, người nọ sắp tới!”

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân ——Thương Tùng viện của Khanh Ngũ một không có thị vệ, hai không có trận pháp, nếu muốn xâm nhập thật sự là cực kì dễ dàng, chẳng qua người này tới trước cửa, mà ngay cả cao thủ như Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ cũng không hề phát giác, không khỏi có chút quá mức quỷ dị.

“Ngũ công tử, ta thấy ngươi không cần diễn, chúng ta đã đến.” Người trước cửa dĩ nhiên là cố ý tạo ra vài tiếng bước chân người đã tới.

Cũng không biết người này đến tột cùng đứng trước cửa bao lâu rồi! Thật sự là khinh công đáng sợ!

Khanh Ngũ nhất thời mặt mày suy sụp, mà Tiểu Thất thì phản xạ có điều kiện mà chắn ở trước người Khanh Ngũ, hắn ra một đầu mồ hôi lạnh ——khoảng cách gần như vậy, thế nhưng hoàn toàn không nhận thấy được sự tồn tại của địch nhân!! Khinh công cao như vậy! Thân pháp quỷ dị như vậy! Tiểu Thất từ khi bước chân vào giang hồ tới nay, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi —— không phải vì lo cho mình, mà sợ hãi bản thân mình không thể bảo toàn cho Khanh Ngũ!

Khanh Ngũ nằm ở trên giường, Tiểu Thất đứng ở trước giường hắn, quay lưng lại, đem toàn bộ thân mình che hết hắn, nếu đối phương đánh úp lại, dù thế nào Tiểu Thất cũng muốn dùng thân thể làm lá chắn thịt cho hắn.

Mà Triệu Đại Bảo thì tìm một chỗ trong cái góc trốn đi.

Kẻ thần bí kia không đợi Khanh Ngũ đáp lời, tự mình đẩy cửa đi đến, vừa đi vừa nói: “Ngũ công tử, trận pháp ngươi thiết lập ở bên ngoài địa lao tuy rằng tinh diệu, nhưng không phải không phát hiện động tĩnh Mai mỗ ta, ta nghĩ trước hết phải đến chào hỏi ngươi một tiếng, có điều từ lời nói và việc làm vừa rồi của ngài xem ra, đạo đãi khách của ngài cũng là có chút vấn đề.”

Lúc hắn nói chuyện, một cỗ sát khí từ trước mặt đánh tới, khiến người run rẩy!

Nghe giọng điệu của hắn, hắn tự xưng là Mai mỗ, hẳn cũng chính là giáo chủ Bái Nguyệt giáo —— Mai Băng Triệt! Vị giáo chủ kia rất thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói võ công của hắn sớm đã tới trình độ xuất thần nhập hóa!

Tiểu Thất nghe vậy sắc mặt đại biến —— người này mỗi một bước ẩn chứa hơi thở sát phạt, công lực sâu không thể tưởng tượng, chỉ nghe hắn nói mấy câu, hắn chỉ biết, ngay cả mình cũng không khí tức lại người này! Lúc này Tiểu Thất quyết đóan, đột nhiên xoay người nắm đệm chăn lên, cuộn phắt lấy Khanh Ngũ vác lên trên người, đột nhiên phá cửa sổ thoát ra!

Mà lúc này, giáo chủ kia chỉ bước tiếp vào trong phòng ngủ —— hắn một thân hắc bào kim văn, đội mặt nạ đầu rồng. Triệu Đại Bảo ngồi xổm ở trong góc, kêu lên: “Ta chỉ là một đại phu! Toàn bộ hết thảy đều không có quan hệ với ta!”

Mai giáo chủ nhìn cũng không nhìn hắn, thân hình chợt lóe rồi biến mất, không biết đi ra ngoài như thế nào, chắc là đuổi theo Tiểu Thất đi.

Phía trên nóc nhà sơn trang, Tiểu Thất phát lực chạy như điên, hắn chỉ mặc cái áo đơn dùng lúc đi ngủ, nhưng không chút để ý thân mình thấm gió lạnh, một lòng chỉ muốn đem Khanh Ngũ đưa tới nơi an toàn.

Một đường chạy thoát thân là lần mà hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này, cảnh vật trước mắt nhanh như bay xẹt qua rồi lui về phía sau, nhanh đến nỗi cơ hồ nhìn không rõ lắm.

Mà Khanh Ngũ bị hắn ngay cả đầu cũng bịt kín chăn bao, không biết tình huống bên ngoài như thế nào —— Thì ra Tiểu Thất sợ đối phương tung độc châm, dùng chăn bao lấy chỗ yếu hại quanh thân Khanh Ngũ, động tác lưu loát một chút cũng không dong dài, thật sự là không phụ lòng Tào sư phụ dạy dỗ.

Cho dù Tiểu Thất dốc toàn lực chạy trốn, vẫn như trước không thể thoát khỏi thân hình quỷ mị của vị giáo chủ kia. Thoáng chốc, Tiểu Thất chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen nhoáng lên một cái, đang muốn thay đổi hướng tránh né nhưng trên lưng chợt nhẹ bẫng đi!!!

“A!!!!!!” Tiểu Thất quát to một tiếng, chợt dừng lại, xung lượng mãnh liệt khiến cho cả người của hắn ngã văng ra ngoài, mạnh mẽ từ trên nóc nhà té ngã tới mặt đất.

Hắn chật vật đứng lên, cắn răng nhìn về phía nóc nhà, chỉ thấy dưới vầng trăng tròn vành vạnh, hắc y giáo chủ ôm Khanh Ngũ đứng ở nóc nhà, xuyên thấu qua lớp mặt nạ âm trầm nhìn hắn.

“Trả lại cho ta!!!!!” Tiểu Thất hét to như xé lòng, không để ý nỗi đau đớn quanh thân, dứt khoát nhảy dựng lên!! Trên tay hắn không có đao, bổ nhào tới trên người vị giáo chủ kia, giờ phút này Tiểu Thất hai mắt sung đỏ, tóc tai bù xù, hệt như Tu La!

Vị giáo chủ kia lại đem tay thó vào trong đệm chăn đặt ở trên cần cổ Khanh Ngũ —— Khanh Ngũ từ từ nhắm hai mắt, đầu lệch qua một bên, hình như là bị điểm huyệt.

Tiểu Thất lần thứ hai đột ngột thu thế, nội lực chạy ngược phun ra một búng máu.

“Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!! Trả lại cho ta!! Trả lại cho ta!!!” Tiểu Thất điên cuồng bi thương thét to —— mất đi người trọng yếu nhất, có vẻ như bất lực cùng thống khổ của hắn đã lên đến tột cùng.

Giáo chủ lại chậm rãi nói: “Nếu ta giết hắn, ngươi có hận ta hay không?”

Tiểu Thất căn bản không kịp nghĩ đến những lời này của hắn là kỳ quái không hợp tình lý cỡ nào, chỉ gào thét: “Ngươi dám!! Ta sẽ từng miếng từng miếng mà cắn đứt thịt! trên người ngươi!”

Giáo chủ kia đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, lập tức đem Khanh Ngũ đặt ở bên chân, vươn một bàn tay về phía hắn: “Ngươi qua đây, theo ta đi, ta để hắn lại.”

Tiểu Thất kinh ngạc nhìn hắn, lập tức từng bước một đi qua, lúc đi đến trước mặt, người nọ đột nhiên một phát tóm lấy hắn, đem hắn ôm vào lòng.

Tiểu Thất hận ý thổi bùng, đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn tới bả vai người nọ.

“Ta muốn cắn chết ngươi!!” Tiểu Thất cắn người nọ chảy cả máu, giận dữ gầm thét to nhưng mà không rõ là đang hét gì, chợt cả hai cùng rơi xuống!

Giáo chủ vậy mà không phản kháng, để mặc cho hắn tùy ý đem một miếng thịt trên đầu vai cắn xuống, hai người cứ như vậy rơi xuống mặt đất, Tiểu Thất vẫn cứ điên cuồng nhào tớin, miệng đầy máu tươi, so với ác quỷ còn khủng bố hơn ba phần.

Ngay tại lúc Tiểu Thất còn muốn túm tới cắn tiếp, người nọ lại bắt cái mặt nạ —— tuy rằng đầu vai đã bị thương nặng, nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Khuôn mặt bên dưới mặt nạ, làm Tiểu Thất đang điên cuồng bộc phát cũng chợt sửng sốt!!

Khuôn mặt của vị giáo chủ kia thế nhưng

Có tám phần tương tự Tiểu Thất!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...