Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 6

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lát sau, dưới sự giúp đỡ của người hầu, Ngũ công tử rốt cục cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, trên người mặc bộ thanh sam sáng tinh tế được người hầu đẩy ra ngoài phòng khách, Mạc Tiểu Thất quay đầu trốn khỏi cửa.

“Mạc Tiểu Thất, ngươi chạy đi đâu?” Ngũ công tử giọng nói rõ ràng vang lên.

“Ngũ công tử để Tiểu Thất làm ảnh vệ, Tiểu Thất tự nhiên là muốn giấu mình đến nơi mà Ngũ công tử nhìn không thấy.” Mạc Tiểu Thất đáp.

Ngũ công tử im lặng một lát rồi mới nói: “Ngươi trước cứ đi ra, ta nói cho ngươi biết một ít quy củ.”

“Quy củ Tiểu Thất lúc còn ở vị trí dự khuyết đã nắm rõ toàn bộ khắc sâu vào lòng, lúc này Tiểu Thất muốn ẩn nấp.” Mạc Tiểu Thất ở ngoài cửa đáp lại.

Ngũ công tử vịn vào tên nô bộc, rồi mới quay xe lăn vào trước bàn ăn, bảo:

“Mạc Tiểu Thất, ngươi tiểu hài tử hẹp hòi kia đi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Chủ nhân, thuộc hạ là ảnh vệ không phải tiểu hài tử, ngài không có gặp phải tình huống nguy hiểm, Tiểu Thất sẽ không xuất hiện. Tiểu Thất sẽ không nói chuyện cùng ngài nữa, ngài cứ coi như Tiểu Thất là không khí là tốt rồi.” Mạc Tiểu Thất đã sớm nghĩ ra biện pháp tốt nhất để mà đối phó què Ngũ—— khiến cho hắn nổi giận, làm hắn cuối cùng chịu không nổi, tự nhiên sẽ không để cho mình làm ảnh vệ của hắn nữa.

Nhưng là, Ngũ công tử mà dễ dàng bị người làm tức tối vậy hay sao? Dù sao Mạc Tiểu Thất đã tới, có rất nhiều thời gian để mà dạy bảo hắn. Vì thế hắn cầm đũa, bắt đầu ăn điểm tâm.

Mạc Tiểu Thất ngồi xổm ở bên ngoài nhìn trong góc phòng, dù sao ảnh vệ cần có nhất chính là lòng kiên nhẫn, mỗi khi cảm thấy nhàm chán hắn liền quan sát địa hình xung quanh.

Bên trong Sơ Phong Các không có bậc thềm lan can, bậc thang lầu đều đã đổi thành mặt đất bằng, lan can biến thành tay vịn, không cần nghĩ cũng biết là vì Khanh Ngũ đi lại phương tiện. Mạc Tiểu Thất có chút đồng tình với hắn, nếu hai chân mình đột nhiên không thể động, không biết sẽ uể oải thành cái dạng gì đâu!

“Tiểu Thất, buổi sáng ngươi đã ăn cơm chưa?” Ngũ công tử ở trong phòng hỏi, “Ảnh vệ phải thành thật trả lời vấn đề của chủ nhân, điều này ngươi cũng đã được học rồi đi?”

Mạc Tiểu Thất vì thế từ bên ngoài phát ra âm thanh: “Vẫn chưa ăn, sáng sớm liền vội vàng đến chỗ công tử báo cáo.”

“Vậy ngươi vào đây ăn cơm, ta để lại cho ngươi một chén cháo, còn có bánh bao, bánh bơ, bánh ngọt, dưa cải.” Giọng công tử tuy rằng thường thường, nhưng là đang quan tâm.

Lôi kéo làm quen? Mạc Tiểu Thất cười lạnh một chút, cũng không mới lạ, vì thế ôn hoà trả lời: “Thuộc hạ không đói bụng.”

“Trước khi sư phụ ngươi qua đời, nhắc ta chiếu cố cho ngươi.” Ngũ công tử nhớ lại, “Tiểu Thất, Tào sư phụ là người mà ta cực kỳ kính ngưỡng, ta không hy vọng cô phụ lời dặn dò của hắn, cũng không hy vọng ngươi làm cho hắn thất vọng.”

“Hừ! Ta có chỗ nào khiến sư phụ thất vọng!” Tiểu Thất trong lòng không vui, rầu rĩ mà suy tưởng cái tên Khanh Ngũ này quả thật không đơn giản, thế nhưng bắt lấy nhược điểm của mình để tấn công, hắn lại không có nói ra ý nghĩ của mình, cũng không lên tiếng.

Ngũ công tử thấy hắn chậm chạp không đáp lại, thở dài: “Được rồi, điểm tâm để lại ở trong này, tự ngươi lại đây ăn, đừng để lạnh.”

Ngũ công tử hôm nay thực thanh nhàn, ngồi ở trong thư phòng lẳng lặng lấy một quyển sách ra chép, tựa hồ là đang luyện chữ. Cái bụng Mạc Tiểu Thất bắt đầu thầm thì, hắn có chút hối hận, chính mình vì hờn dỗi mà để cho cái bụng bị thiệt thòi.

Ngũ công tử tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, thời điểm đi thư phòng cố ý khép cửa lại, Mạc Tiểu Thất rón ra rón rén đi đến trước cửa thư phòng nhìn vào bên trong, thấy hắn quay lưng với mình viết chữ, lại quay đầu lại nhìn phía một bàn điểm tâm ở trên bàn, nhất thời bụng sôi lên ùng ục.

Mặc kệ, dù sao vừa rồi Khanh Ngũ đã nói không ăn thì đổ sạch, bỏ đi chẳng phải rất đáng tiếc? Tiểu Thất không tự chủ được mà tới gần bàn ăn, rốt cục thân bất do kỷ mà cầm lấy bánh bơ bắt đầu chén.

Thân = là thân tâm, là lý trí của mình, bất = không, do kỷ = không tùy tâm, không có kỷ luật.

Trong truyện và phim thường dùng “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ” ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.

Mạc Tiểu Thất tự cho mình là người ý chí kiên định, nhưng hắn sẽ không oan ức bản thân mình. Dù sao thân phận của hắn là ảnh vệ thấp kém, luôn luôn phải giấu kín hành tung của mình, loại cốt khí này cũng không thể no bụng ———— lại nói tiếp, tay nghề đầu bếp của Ngũ công tử cũng thật không tồi, ăn ngon đến khiến người muốn đem đầu lưỡi nuốt gọn!

Rất nhanh, một bàn đồ ăn đã bị Mạc Tiểu Thất quét sạch sẽ, hắn vỗ vỗ cái bụng, đỉnh đạc nằm vào chiếc giường mà Triệu Đại Bảo hay ngủ, xoa bụng lim dim.

Làm ảnh vệ lại có chuyện thoải mái như vậy sao? Ăn no rồi nằm ngủ. Mạc Tiểu Thất dùng tay gối đầu, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Ngũ công tử lúc này cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách. Hắn đem xe lăn lặng lẽ trượt tới bàn đọc sách rồi đi tới cạnh cửa, từ bên khe cửa nhìn ra bên ngoài có thể thấy tư thế ngủ kiêu ngạo của Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất xem ra là ngủ rất say. Ngũ công tử đợi trong chốc lát, mở cửa đẩy xe lăn rời khỏi thư phòng, lặng yên đi tới bên người Mạc Tiểu Thất.

“Mạc Tiểu Thất.” Ngũ công tử kêu một tiếng, muốn nhìn một chút xem hắn có phải thật sự là đang ngủ hay không.

Mạc Tiểu Thất động động con mắt, hắn làm sao mà lại không biết động tĩnh của Khanh Ngũ —— hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt của ảnh vệ, hắn là cố ý làm bộ ngủ như chết, để làm cho hắn cảm thấy mình không làm tròn bổn phận, thuận tiện nhìn xem thử Khanh Ngũ rốt cuộc muốn làm gì.

Ngũ công tử thấy hắn bất tỉnh, liền nhấc cái mềm khỏi chân của mình đắp lên cho Mạc Tiểu Thất, với một tờ giấy vừa rồi mình viết đặt ở dưới tay Mạc Tiểu Thất, bên trong đó đều là những quy củ mà hắn định cho Mạc Tiểu Thất.

Mạc Tiểu Thất không nghe hắn nói thì hắn viết ra, để cho Mạc Tiểu Thất dán trên đầu giường nhìn.

Mạc Tiểu Thất cố ý trở mình, vốn đang ngửa mặt lên trời giờ này mặt hướng ra ngoài, nghiêng người ngủ, tay vừa động liền đem phong thư mà Ngũ công tử đè dưới tay quạt xuống mặt đất, Ngũ công tử nhíu nhíu mày, xoay người nhặt lại.

Hắn một bàn tay vịn ở thành giường, cố gắng khom lưng xuống, duỗi thẳng cánh tay đi nhặt, hai chân vô lực khiến cho cái động tác đơn giản này trở nên cực kỳ khó khăn, Mạc Tiểu Thất mở một con mắt, thấy bánh xe lăn của hắn sắp ngã ụp xuống, vội vàng túm lấy cánh tay hắn: “Gọi ta một tiếng không được sao!”

“Ta chỉ biết ngươi không ngủ.” Ngũ công tử đỡ người lên, trong mắt chứa nụ cười mỉm.

“Ngươi!” Mạc Tiểu Thất cảm thấy bản thân mình lần thứ hai bị hắn trêu đùa.

“Lại đây, ta xem xem võ công của ngươi như thế nào.” Ngũ công tử thay đổi đề tài, chuyển động xe lăn ra ngoài sân, Mạc Tiểu Thất đứng lên, chăn trên người rơi trên mặt đất, hắn sửng sốt trong chốc lát, lập tức đuổi kịp.

Cửa ngoài gian nhà của Ngũ công tử không có bậc thềm nên rất thuận lợi trợt xuống bờ dốc, đi vào hàng cây xanh che bóng trong viện. Trong viện có cái giá đặt binh khí, bên trên nào đao thương kiếm kích đủ loại.

Mạc Tiểu Thất không biết qùe Ngũ vì cái gì để cái giá ở trong này, nhìn màu sắc trên giá đồng cũng biết cái này đặt ở trong này không ít hơn năm tháng.

“Chọn một món binh khí ngươi tiện tay, múa mấy chiêu cho ta nhìn thử xem.” Ngũ công tử phân phó.

Mạc Tiểu Thất đi đến trước cái giá, chọn một thanh trường kiếm, thanh kiếm kia thật sự rất nặng xem ra là được chế tạo từ thép huyền thiết hoàn mỹ, Mạc Tiểu Thất nhấc nhấc thử, ít nhất cũng nặng hai mươi cân, cũng may lực tay của hắn không yếu cầm thanh kiếm này cũng không nhọc nhằn. Xem ra Khanh Ngũ là có ý kiểm tra hắn.

Mạc Tiểu Thất đầu óc xoay xoay, bắt đầu múa kiếm, hắn cố ý liên tục phạm sai lầm, cuối cùng xoay kiếm một vòng “không cẩn thận” thanh kiếm bị rơi ở trên mặt đất, vốn tưởng rằng Khanh Ngũ sẽ đối với hắn tỏ ra rất thất vọng, không ngờ Ngũ công tử chẳng những không sinh khí, ngược lại còn khen ngợi: “Mạc Tiểu Thất, ngươi tiến bộ rất nhiều, ta mừng thay cho sư phụ ngươi.”

Ta khinh! Mạc Tiểu Thất tức giận nhìn chằm chằm hắn. Hóa ra Khanh Ngũ vẫn luôn xem thường mình! Hắn vừa định phản bác, lập tức ý thức được đây là phép khích tướng của Khanh Ngũ, vì thế tạm thời áp chế lửa giận, cười làm lành đáp lại: “Đúng vậy, Ngũ công tử, Mạc Tiểu Thất ta chỉ có chút tài vặt như vậy. Ngài có phải cảm thấy nhìn không vào mắt, không bằng đổi người khác.”

“Không vội, cho dù võ công của ngươi thường thường, dựa theo phương pháp mà ta dạy cho ngươi mà luyện, không quá ba ngày ngươi cũng có thể đánh bại ảnh vệ lão Lục.” Ngũ công tử ngược lại tràn ngập tin tưởng.

Hừ hừ! Mắc công cho ngươi ở chỗ này chờ ta! Mạc Tiểu Thất ta võ công thiên hạ vô địch, sao có chỗ đến phiên ngươi tên người què này đến dạy ta?

Mạc Tiểu Thất tức giận quai hàm phình ra, giỏi cho Khanh Ngũ ngươi, trên có chính sách, ta dưới có đối sách!

“Sao?” Ngũ công tử nhìn ra vẻ mặt Mạc Tiểu Thất không được tự nhiên, hỏi: “Tiểu Thất, ta biết ngươi trong lòng có thành kiến. Ngươi nhất định là đang suy nghĩ, cho dù ta dạy bộ võ công gì cho ngươi, ngươi cũng sẽ không thèm học có phải hay không? Nói cho ngươi biết, ta còn thật không sợ cái trò này của ngươi.”

Vì thế Ngũ công tử không thèm nói chuyện nữa, tỏ vẻ thần bí.

Mạc Tiểu Thất bị hắn nói trúng tâm sự, trong lòng có chút quẫn bách, không biết Khanh Ngũ giảo hoạt này lại nảy ra cái chủ ý quỷ gì.

Dù sao Mạc Tiểu Thất cùng chủ nhân ở chung ngày đầu tiên trải qua cũng không vui vẻ chút nào.

Hết chương 6.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...