Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 5

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Tiểu Thất thở phì phì trở về phòng của mình, leo lên trên giường nằm, nhìn màn giường ngẩn người. Vừa nghĩ tới khi còn bé thời khắc bị Khanh Ngũ đè đầu, hắn sẽ nổi giận, không muốn không muốn không muốn! Không cần làm ảnh vệ cái người què kia! Đi theo hắn làm sao mà có tiền đồ!

Gian phòng của ảnh vệ dự bị có bốn người, Mạc Tiểu Thất đang trong phòng hờn dỗi, thì có người đẩy cửa bước vào.

Người tới là một thiếu niên tuổi xấp xỉ với Mạc Tiểu Thất, tên là Trương Kiếm. Trương Kiếm nhỏ hơn Tiểu Thất vài tuổi nhưng là so với Tiểu Thất ổn trọng hơn, quan hệ với Tiểu Thất vô cùng tốt.

Trương Kiếm thấy trong phòng không có những người khác, đóng cửa gài cửa sổ lại, nói với Tiểu Thất: “Tiểu Thất, ta vừa rồi nhìn thấy Đỗ tổng quản rất mất hứng, nghe nói ngươi cự tuyệt đi làm ảnh vệ của Ngũ công tử! Ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi không biết chúng ta là là nô tài, không thể ngỗ nghịch chủ tử sao?”

“Chuyện của ta ngươi đừng hỏi nhiều, dù sao đánh chết ta cũng không làm ảnh vệ của lão Ngũ què quặt đó!” Tiểu Thất cáu kỉnh.

Trương Kiếm đáp: “Tiểu Thất ngươi thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi thử nghĩ mà xem trên dưới Khanh gia có vị chủ tử nào lại tốt như Ngũ công tử chứ.

Người chưa bao giờ nhục mạ hạ nhân, công chính nghiêm minh, từ khi hắn quản lý đại viện của chúng ta, chúng ta những người này một năm có ba bộ quần áo mới, được ăn thức ăn so trước kia cũng tốt hơn nhiều, mùa đông có chăn bông mới, có tiền mua than đốt lò, mùa hè có tiền thưởng để tiêu xài.

Hắn còn giảm đi rất nhiều quy củ nghiêm khắc, ai cũng muốn đi theo Ngũ công tử? Ngũ công tử không thích ồn ào, không có ý gọi thêm người tới viện. Nghe nói lần này Lục thiếu muốn mượn cơ hội nhục mạ Ngũ công tử, ngươi không làm ảnh vệ cho hắn, chính là mai một tài ba của ngươi.

Người có võ công tốt nhất ở đây chính là ngươi, ngươi không đi, đổi lại người khác, vạn nhất xảy ra sơ xuất gì, đến lúc đó Ngũ công tử rơi xuống hồ, chúng ta ngày sau nhất định không có ngày tốt lành gì…”

“Được rồi được rồi! Ngươi đừng ở bên tai ta lải nhải dài dòng nữa!” Mạc Tiểu Thất ngồi xuống, vào thẳng đề tài: “Khanh Lục và què Ngũ xảy ra chuyện gì?”

Trương Kiếm giải thích: “Ngươi không biết sao? Bọn hạ nhân đều truyền nhau ồn ào huyên náo, nghe nói đại thiếu gia phái Ngũ công tử đến hỏi Lục thiếu gia thẻ bài, Lục thiếu gia giận chó đánh mèo Ngũ công tử, muốn hắn để cho ảnh vệ cùng với ảnh vệ của Ngũ công tử luận võ.

Người thua phải chịu bị đối phương quất bạt tai, còn muốn dập đầu, Ngũ công tử xương cốt yếu ớt, một trận gió thổi qua cũng sống dở chết dở, có thể chịu được một chưởng của Lục thiếu gia hay sao? Tiểu Thất, vì mọi người chúng ta suy nghĩ lại đi, ngươi hãy đi giúp Ngũ công tử đi!”

Tiểu Thất mím môi nghĩ nghĩ một hồi, lại nằm xuống, phất tay bảo: “Được rồi, để ta ngẫm nghĩ lại cái đã, ngươi đừng phiền ta!”

Trương Kiếm biết Tiểu Thất tuy rằng thoạt nhìn nóng nảy bộp chộp, nhưng kì thật lòng dạ cũng rất tốt, là người có nghĩa khí có thể vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống, lúc này cũng không nhiều lời, lui ra ngoài.

Trong Sơ Phong Các, nửa ngày trời Triệu Đại Bảo lại ở nơi này của Ngũ công tử lăn lộn ăn nhờ. Ngũ công tử cơm nước xong sẽ luyện nội công, tiếp sau đó mát xa, gã sai vặt phụ trách lau sạch thân mình đến đây, mang công tử đi tắm, ngay lập tức hắn liền ở trên giường ngủ say, mặc kệ Triệu Đại Bảo.

Triệu Đại Bảo có đôi khi không trở về, ở trong này nghiên cứu kiểu dáng quần áo. Nếu mệt liền tự mình lấy đệm chăn ở trong phòng leo lên giường đánh giấc, buổi tối hai người cũng không nói nhiều, đem yên bình cứ thế trôi qua.

Trong phòng Ngũ công tử không có ghế dựa —— bởi vì hắn đi đứng không tiện, không cần ghế dựa, thứ hai ghế dựa sẽ trở ngại đường đi của xe lăn. Triệu Đại Bảo đem cuộn vải mang đến trải ở trên bàn đo đạc cắt xén, tiện tay đem xe lăn công tử mượn qua ngồi, dưới đèn ngồi khâu khâu cắt cắt.

Nhưng là Triệu Đại Bảo không phải là loại người cẩn thận, rõ ràng công tử đã sớm vì hắn chuẩn bị ghế dựa, để ở chỗ góc tường, hắn lại lười đi lấy, lại nói xe lăn công tử là là đặc biệt chế tạo, mặt trên còn trải tấm đệm êm với chỗ tựa lưng, ngay cả tay vịn cũng bọc bằng lông chồn, ngày đông lạnh, ngồi ở trên đó rất là thoải mái. Vì thế hắn kéo qua ngồi, công tử nằm ở trên giường, chính là cách cái màn giường dặn: “Đừng quên chuyển về lại cho ta.”

Sau đó, Triệu Đại Bảo làm xong bộ quần áo, ngủ gục ngay ở trên bàn, công tử cũng đang ngủ.

Cứ như vậy mãi cho đến sáng ngày hôm sau.

Triệu Đại Bảo dậy thật sớm đi rồi, công tử vẫn còn đang ngủ. Gã sai vặt qua chỗ Ngũ công tử cũng biết, hắn thích dậy trễ. Bình thường đến giờ Thìn ( 8 9 giờ) mới có thể thức dậy, nhưng là hôm nay lúc Triệu Đại Bảo rời đi, hắn chợt nhớ tới, hôm nay Mạc Tiểu Thất kia sẽ đến nhận chủ, vì thế vào giờ dần ( đầu 6 giờ) mơ hồ hồ mà ngồi xuống, hắn thân làm chủ nhân, cũng không thể ngay ngày đầu tiên khiến cho ảnh vệ nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác ngủ nướng, hơn nữa Ngũ công tử là người coi trọng mặt mũi như vậy đó.

Vì thế hắn ngay cả mắt cũng không mở, sờ soạng cuốn màn giường lên, nhấc chăn, hai tay một chống ở trên giường, tay còn lại sờ sờ tới vị trí xe lăn quen thuộc ở chỗ đầu giường.

Lúc cái ót Ngũ công tử đập trên mặt đất, trong lòng hắn hung hăng mắng Triệu Đại Bảo. Xe lăn của hắn cũng không ở trong này, mà là lưu ở trong thư phòng. Hiện tại bộ dáng của hắn, mặc áo ngủ, nửa người trên ngã xuống đất, một chân cuộn tròn rũ ở trên mặt đất, một chân khác còn đang vắt trên giường, muốn bao nhiêu chật vật là có bấy nhiêu.

Nhưng là người hầu đưa cơm với chuyên hầu hạ hắn rời giường tới giờ thìn mới đến, ngày thường nơi này vắng vẻ lạnh lùng, lúc này tuyệt đối không có khả năng sẽ có người tới.

Nếu là bình thường hắn tự mình bò dậy cũng được, nhưng là nếu tiểu tử Mạc Tiểu Thất kia đến đây mà thấy được thì phải làm cái quái gì hả?!

Ngũ công tử gắng sức muốn dịch người trước tiên, nhưng mà hai cái đùi tuy rằng có thể nhúc nhích, nhưng không có khí lực, hơn nữa tư thế vặn vẹo, không thể nào dùng lực, trong nhất thời không thể cử động được.

Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy trong sân truyền đến tiếng bước chân, dần dần tới gần phòng ngủ. Chủ nhân của tiếng bước chân còn than thở: “Kỳ quái, sao yên tĩnh như vậy, què Ngũ có phải còn chưa có dậy hay không?” Thanh âm kia có vẻ không được tự nhiên, không phải Mạc Tiểu Thất thì là ai?

Ngũ công tử lại càng cắn răng, chỉ hy vọng hắn không cần tìm tới phòng ngủ đến nơi này.

Mạc Tiểu Thất kia là kẻ tùy tiện, một chút cũng không biết kính sợ, đến trước phòng khách đi qua đi lại một lát, rất nhanh tìm tới trước cửa phòng ngủ, cũng may là hắn còn biết chút cấp bậc lễ nghĩa, đứng ở trước phòng ngủ cách cánh cửa ho khan một tiếng, thăm dò: “Ngũ công tử, Mạc Tiểu Thất đến báo danh này, ngài có ở trong không? Hay là chưa có rời giường?”

Ngũ công tử thầm mắng một tiếng, đành phải chấn chỉnh giọng đáp: “Ta còn chưa đứng dậy, ngươi ở bên ngoài chờ trước.”

“A, công tử một người ở bên trong, không có người hầu giúp ngươi sao?” Mạc Tiểu Thất nghĩ đến thân thể của hắn không tiện, không khỏi hỏi nhiều một câu.

“Không cần ngươi quan tâm, ngươi chờ đấy là tốt rồi.” Ngũ công tử giọng nói lạnh tanh truyền đến.

Mạc Tiểu Thất đáp ứng một tiếng, nhưng không có nghe theo, mà là lấy tay thọt vào đầu lưỡi, dùng nước miếng đ//â//m vào cửa sổ một cái lổ nhỏ nhòm vào trong nhìn lén, vừa nhìn thấy cảnh bên trong, nhất thời nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười.

“Cười cái gì mà cười! Chưa thấy qua người té ngã sao?” Ngũ công tử phẫn nộ nói.

Mạc Tiểu Thất sờ sờ mặt, ngậm miệng lại, không chút hoang mang mà đẩy cửa ra, cũng không quản Ngũ công tử có nguyện ý hay không, đi lên từ phía sau kẹp dưới nách đỡ Ngũ công tử, thoải mái mà đem hắn ngồi lại trên giường, lập tức nhắc chân hắn, xách trở về, cũng giúp hắn đem chân đặt lại ngay ngắn.

“Công tử có bị đau chỗ nào không? Ngã có bị đè xuống chỗ nào sao?” Mạc Tiểu Thất còn không quên quan tâm một chút.

Ngũ công tử không biết là tức giận hay là xấu hổ, hai gò má có chút ửng đỏ, nhắm mắt lại không lại nói chuyện, còn đem đầu xoay vào bên trong, tóc dài đen thùi dưới ánh sáng buông xuống trên đầu vai, có một phen phong tình khác lạ.

Mạc Tiểu Thất nhìn hắn như vậy, đã cảm thấy trước kia bị hắn trị ăn khổ lúc này tính hết trở về rồi. Hết giận a hết giận!

Ngũ công tử cái gì cũng không nói, Tiểu Thất biết hắn đang không vui, liền đem chăn rối loạn xếp gọn lại cho hắn, không lên tiếng mà lui ra ngoài. Đợi trong chốc lát, người hầu đưa cơm tới rồi, Tiểu Thất vội vàng đem hắn ngăn ở trước cửa, lặng lẽ bảo: “Ngũ công tử vừa mới bị té, các ngươi đi xem thử hắn có bị thương không.”

Hết chương 5.

Dễ thương quá, giống bé iu của mình ^^’’

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...