Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 50

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Đại Bảo kéo Tiểu Thất từ trên giường xuống, gắt gao từ phía sau ôm hắn, khóc ròng nói: “Đừng suy nghĩ! Đừng suy nghĩ! Ngũ thiếu đi rồi! Hắn đi rồi, đừng suy nghĩ! Để cho hắn an tâm mà đi!”

Cả người Tiểu Thất ngây ra như phỗng, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn người đang lẳng lặng nằm trên giường, Khanh Ngũ đã mất đi sinh mệnh hơi thở, không bao giờ được nhìn hắn, sẽ không bao giờ … …

Triệu Đại Bảo mạnh mẽ đem hắn kéo dài ra bên ngoài, Tiểu Thất liều chết cũng không chịu đi, đột nhiên vùng thoát khỏi vòng tay của Triệu Đại Bảo, lần thứ hai vọt tới trước giường, vuốt khuôn mặt của Khanh Ngũ: “Ta sẽ báo thù cho ngươi! Sau đó quay về tạ tội với ngươi! Cùng trời cuối đất, tới bất cứ chỗ nào, Mạc Tiểu Thất ta đều sẽ đi theo ngươi!”

Dứt lời, thế nhưng xoay người cầm lấy thanh đao của mình, thân ảnh chợt lóe mất bóng dáng, Triệu Đại Bảo đuổi không kịp, bùm một tiếng ngồi ở trên bậc cửa, chảy nước mắt nghẹn ngào: “Được, được, cũng không sống, Triệu Đại Bảo ta cũng đi cùng các ngươi, các ngươi đi nơi nào, ta sẽ theo chỗ đó, đến âm phủ, ta còn có thể làm quần áo cho các ngươi…”

Tiểu Thất cắn răng bước nhanh về phía trước, chỉ vì tìm kiếm một người!

Sư phụ!

Ngươi giải thích cho ta!

Hắn gắt gao nắm chặt chuôi đao, cũng không để ý miệng vết thương trên tay đã nứt toạc ra, băng gạc và chuôi đao đều nhiễm đỏ, sắc mặt xanh mét đi tới Thanh Việt lâu trong Tô Thành.

Trên tầng cao nhất ở Thanh Việt lâu bốn phía xung quanh đều là lan can, bên trên được cải tạo mới đường nhìn rộng rãi, vừa lúc có thể làm ngắm cảnh, nhưng bởi vì là mùa đông, khách nhân sợ lạnh, cho nên trên tầng cao nhất cũng không đông đúc, ngày thường cũng không mở ra, vẻ mặt Tiểu Thất đằng đằng sát khí, trên ống tay áo lây dính máu tươi, tay cầm cương đao, khiến cho trong lòng lão bản run sợ, đành phải để mặc cho hắn lên lầu, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi.

Quả nhiên, tầng cao nhất sớm đã có người ngồi ở chỗ kia chờ hắn.

Tiểu Thất vừa thấy thân ảnh người nọ, răng nanh cơ hồ muốn cắn đứt.

“Tiểu Thất, ngươi quả nhiên đã đến đây. Thế nào, hiệu lực của hoa Phản Sinh như thế nào?” Tào sư phụ tay cầm một chén rượu, giọng điệu bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự kiến của hắn.

Tiểu Thất nắm thật chặt chuôi đao, một lúc lâu mới kích động nói: “Sư phụ! Ngươi vì sao phải hại Ngũ thiếu!? Vì cái gì?! Lúc trước ngươi muốn ta đi bảo hộ Ngũ thiếu! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ những gì ngươi dạy dỗ ta đều là giả dối sao?! Chẳng lẽ lúc trước sự quan tâm của ngươi đối với Ngũ thiếu đều là giả sao!? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?!”

Tào Cù Duy quay sang, khuôn mặt ngày xưa kia luôn tràn ngập từ ái lúc này treo trước mặt Tiểu Thất là bộ mặt xa lạ vô cùng dữ tợn, hắn cười lạnh nói: “Cho nên mới nói, trẻ con đúng là dễ lừa gạt, ha, ngươi cũng biết, ta phải dùng cái loại tâm tình nào đối mặt với đứa con trai kia của Thương Minh Thư Vân hay không? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu lần nhìn nghiệt chủng kia, đều muốn đem hắn bóp chết tươi!”

“Ngươi!!” Tiểu Thất hai mắt mở to, người này thật sự là sư phụ sao? Người này thật sự là người sư phụ đối với mình một mực quan tâm, ân cần dạy dỗ sao?! Vì cái gì? Vì cái gì bây giờ hắn lại biến thành bộ dáng như ma quỷ! Đáy lòng, nhất thời như bị phản bội tới cực điểm, sao vận mệnh lại trêu cợt người ta như thế, cuộc đời này hai người mà hắn tín nhiệm nhất yêu thương nhất, thế nhưng một người bị giết, một người thì ra là ác quỷ che dấu!

Tâm hung hăng bị siết chặt rất đau, đau đến thấu xương!

Tào Cù Duy chậm rãi nói: “Ha, nếu Khanh Ngũ chết, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chân tướng. Nhiều năm trước, ta cũng chẳng phải là người bên trong Khanh Gia bảo, mà xuất thân từ Thương Minh giáo, ta vốn là người được chọn chung với Thương Minh Thư Vân chọn lựa để trở thành giáo chủ kế nhiệm, từ nhỏ ta cùng với hắn đã bắt đầu cạnh tranh, nhưng mà, cái tên Thương Minh Thư Vân chết tiệt kia, lúc nào cũng đứng ở phía trên!

Mà hắn đối với ưu thế của mình vô cùng đắc ý, thậm chí thường xuyên dùng tư thái ra vẻ thương hại để nhục nhã ta! Thẳng cho đến khi tận cuối cùng, hắn thế nhưng âm thầm góp lời với sư phụ ta, kết quả những người ra quyết định tuyển chọn bên trên đúng như ý hắn, quả nhiên như mong ước đoạt được vị trí giáo chủ, đáng giận chính là, hắn thế nhưng đem ta chỉ định thành ảnh vệ bên người của hắn, vĩnh viễn từ một nơi bí mật gần đó nhìn hắn chói lọi, dùng cái này để làm nhục cả đời này của ta!!

Ngươi có thể tưởng tượng được chứ, ta đến tột cùng là lấy cái loại tư thái t//i tiện khuất nhục để hắn sử dụng sao?!

Bất quá nỗi nhục nhã mà hắn dành cho ta vẫn không ngừng ở đó mà còn tiếp diễn về sau này, về sau, ta gặp được nữ nhân yêu nhất cuộc đời này —— Thánh Tuyết, nàng là thánh nữ cuối cùng của Kỳ tộc, là ta tìm được nàng trước, cũng cứu mạng nàng, mà Thương Minh Thư Vân lại đem chuyện này đeo đến trên người của hắn, thay thế ta gặp gỡ Thánh Tuyết, thậm chí khiến cho Thánh Tuyết yêu hắn!! Từ đầu tới đuôi, ta giống như tên hề, nhìn hắn cùng với Thánh Tuyết yêu nhau thẳng đến khi thành thân!

Sau đó, cuối cùng cơ hội của ta cũng đã đến, Thương Minh Thư Vân vì tu luyện tâm pháp độc môn bế quan nửa năm, vì phòng ngừa có người quấy rầy, hắn cơ hồ giải tán sở hữu tất cả người bên trong tổng đàn, chỉ để lại ta và Thánh Tuyết ở bên cạnh. Châm chọc chính là, bởi vì diễn xuất của ta quá mức xuất sắc, Thương Minh Thư Vân cái tên mê ăn hàng kia thế nhưng cho rằng ta là thủ hạ trung thành nhất của hắn. Ha hả, vì thế ta nghĩ cách khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng nhân cơ hội đem hắn đẩy xuống vách đá.

Về sau, ta phát hiện ở bên trong mật thất các đời giáo chủ còn sót lại thiên phệ lan tâm cùng một quyển bí tịch, lại sau đó, ta phát hiện Thánh Tuyết có thai, vì thế, ta có một cái kế hoạch.”

Tiểu Thất đã phẫn nộ đến mức không có bất luận từ nào để nói —— Tào Cù Duy! Tào Cù Duy!! Ngươi ngày xưa nói cái gì lòng trung thành của ảnh vệ, ngươi căn bản là nỗi sỉ nhục lớn nhất của người ảnh vệ!!! Ngươi cái tên ác ma mặt người dạ thú này!!

Tào Cù Duy lại đắc ý cười nói: “Thiên phệ lan tâm mặc dù là kịch độc, nhưng mà, căn cứ theo ghi chép trong quyển bí tịch, nếu như đem độc tính dẫn vào trong cơ thể của trẻ nhỏ, độc tính trong người từ từ được huyết nhục nuôi cấy, thẳng đến khi hàn độc dần dần thấm làm tứ chi toàn thân, sau đó dùng hoa Phản Sinh kích phát độc tính một lần nữa, làm cho kịch độc bùng nổ, độc này ăn sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của người rồi kết băng mà chết.

Lúc này nếu lấy quả tim người mang độc, chế thuốc thì sẽ trở thành thuốc tiên bao người trong chốn võ lâm ao ước, uống vào có thể gia tăng hơn trăm năm công lực —— đây mới là công hiệu thật sự của hoa Phản Sinh!! Ha ha ha, không phải, ngươi cho là, đóa hoa kia thật sự là dùng để giải độc à? Không phải vậy thì vì sao ta lại phải khổ cực ẩn núp trong Khanh Gia bảo nhiều năm như vậy? Đối với Khanh Ngũ ngoan ngoãn phục tùng?

Mục đích của ta, chính là lừa gạt Khanh Ngũ lấy được sự tin tưởng của hắn, sau đó thông qua tay ngươi, có thể làm cho Khanh Ngũ giảo hoạt giống như Thư Vân không chút hoài nghi ăn vào hoa Phản Sinh.

Ta tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi, ngươi quả nhiên không làm cho ta phải thất vọng, đồ nhi tốt của ta, phải nhìn cho rõ sư phụ ngươi là ta sắp sửa ăn trái tim của Khanh Ngũ, sắp sửa trở thành thiên hạ đệ nhất võ lâm, việc này phải cảm ơn ngươi, ha ha ha ha ha ha!”

Một trận cười điên cuồng, khiến cho Tiểu Thất rốt cuộc cũng không thể nào áp chế cơn giận dữ, quát một tiếng lớn, bảo đao ra khỏi vỏ!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...