Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 49

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngũ… Thiếu… Ngũ thiếu…” Tiểu Thất vươn cánh tay run rẩy, nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ Khanh Vân Tung ôm Khanh Ngũ, mùi máu tươi lan tràn xung quanh phòng ngủ, trên mặt đất một bãi máu ghềnh à làm cho người ta sợ hãi, Khanh Ngũ lại lẳng lặng nằm yên ở trong ngực bảo chủ, không nhìn ra một chút thống khổ, chính là một thân bạch y sớm đã nhuộm đầy máu.

Cho dù đau nhức đến chết, cũng không để cho Tiểu Thất nhìn đến

Cho dù là biểu tình cuối cùng, cũng chỉ lưu lại bình tĩnh.

Cho dù ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ nứt toạc ra, cũng muốn chống đỡ một hơi cuối cùng, để chừa lại đường lui cho Tiểu Thất.

Đừng trách Tiểu Thất.

Đừng trách hắn.

Đừng trách hắn.

Những lời này

Lúc gần ra đi, chống chọi với nỗi tra tấn thật lớn có thể chừa lại cho Tiểu Thất

Sự quan tâm cuối cùng.

Đa tình như vậy,

Đến chết mới thôi.

Khanh Ngũ… Khanh Ngũ…

Tiểu Thất từng tấc từng tấc tới gần, trên tay sớm đã nhuộm đầy máu của hắn.

Ngũ thiếu… Ngũ thiếu… Ngươi mở to mắt ra nhìn xem ta… Ta là Tiểu Thất… Ta đã trở về… chuyện ngươi giao cho ta ta đã làm tốt … Ngươi mở to mắt nhìn xem ta… Nhìn xem ta a! Nhìn xem ta a!! Nhìn xem ta a!! Nhìn xem ta a!!!

Ngươi xem xem ta a!! Ngươi mở to mắt!!

Chỉ là yết hầu sớm đã phát thể không ra tiếng, cho dù hắn cắn nát đầu lưỡi, cả một miệng đầy máu tươi nhưng thật sự không thể thốt ra một từ.

Hắn chỉ có thể vươn tay, lại run rẩy vô cùng, muốn xác nhận, thật sự là Ngũ thiếu đôi mắt sáng luôn cười nhạt tao nhã?

“Đừng đụng hắn.”

Giọng nói của Khanh Vân Tung giống như hàn băng vạn năm, “Ngươi không xứng.”

Tiểu Thất cắn răng, nước mắt không ngừng tuôn trào, lại như trước chấp nhất mà duỗi tay tới —— không đúng! Không đúng! Khanh Ngũ không có chết!! Không chết! Hắn buổi sáng còn cười với mình! Gạt ta! Gạt ta! Để cho ta nhìn xem hắn! Hắn nhất định là đang ngủ!! Nhất định là vậy! Để cho ta nhìn xem hắn!! Van cầu ngươi!! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi!!

Hôm trước hắn cho ta đường ăn… Hắn nói hắn sẽ không đi… Sẽ không rời khỏi ta…

Tầm mắt dần dần bị nước mắt che phủ.

“Cút ngay!” Khanh Vân Tung quát lạnh một tiếng, đột nhiên dựng người lên, Tiểu Thất chỉ cảm thấy đến hoa mắt, Khanh Vân Tung đã ôm thi thể Khanh Ngũ nhẹ nhàng cách xa một trượng, mà tay Tiểu Thất thì bị Khanh Vân Tung không lưu tình chút nào mà đẩy ra, bảo chủ hết sức tức giận, tay dồn lực phi phàm, ở trên mu bàn tay của Tiểu Thất lưu lại miệng vết thương sâu có thể thấy được xương trắng, máu tươi chảy ròng.

Tiểu Thất lại hồn nhiên không hay biết, chân té nhào đuổi theo ra ngoài, nhưng sao đủ công lực có thể so sánh với bảo chủ đã đạt tới đỉnh cao, trong giây lát không còn nhìn thấy bóng dáng của bảo chủ đâu cả. Tiểu Thất đuổi tới bên trong đình viện, không còn chút khí lực, hai đầu gối quỵ xuống đất, hai nắm tay hung hăng nện xuống mặt đất.

Một tiếng khóc thét vô cùng thê lương từ trong đình viện phát ra, chấn động nửa trang viên đều nghe thấy.

Khanh Ngũ thiếu đột nhiên bỏ mình, toàn bộ Tô Thành khiếp sợ không thôi.

Bảo chủ Khanh Vân Tung Khanh Gia bảo tự mình nhập liệm cho Ngũ thiếu, toàn bộ phân đường Giang Nam từ trên xuống dưới đều phủ đồ tang, toàn bộ nhân thủ đều thay đồ tang, bên trong phân đường bao phủ một bầu không khí bi thương.

Linh đường của Khanh Ngũ, thiết lập ở sân trong của hắn, quan tài của hắn cũng đặt ở trong phòng khách. Bảo chủ nói Thục Quân thích nơi này, để cho hắn ở trong này ngủ đi.

Bảo chủ một người yên lặng ở sân trong, ngồi trước quan tài Khanh Ngũ một ngày.

Không có bất luận kẻ nào dám quấy rầy bảo chủ.

Trong hòm, Khanh Ngũ thay bộ hoa phục Triệu Đại Bảo ngày ấy chuẩn bị cho hắn, tóc cũng bị cẩn thận chỉnh chu, trừ bỏ khuôn mặt có chút tái nhợt, cứ giống như ngủ say.

Bình thản như vậy.

Bảo chủ nhìn Khanh Ngũ, tự mình nói với mình:

“Quân nhi, nơi này thực thanh tĩnh, giống như chỗ ngươi ở bên trong Khanh Gia bảo. Lúc ngươi thống khổ nhất, cũng không ai tới thăm ngươi, ta đem những người đó chôn cùng với ngươi được không?”

Một lát sau, hắn lại nói: “Ta biết, ngươi tất nhiên không muốn, ngươi với Thương Minh đều giống hệt nhau, trong khung đều là kẻ đa tình. Ngươi so ra còn chấp nhất hơn hắn. Ta thực xin lỗi ngươi, với cũng xin lỗi hắn. Trước khi chết ngươi còn nhớ mong cái tên ảnh vệ kia, ta sẽ không động tới hắn, nhưng mà hắn cũng không thể sống dễ chịu.”

Dứt lời, Khanh Vân Tung chậm rãi quay đầu, nói với cửa ngoài: “Ngươi đi ra.”

Mạc Tiểu Thất lúc này mới mặt xám như tro tàn đi ra, một thân bạch y, ở trong tối ban đêm hết sức chói mắt —— hắn chưa bao giờ mặc đồ trắng.

Nhưng mà, sau này là màu duy nhất cả đời này hắn sẽ mặc.

Khanh Vân Tung nhìn hắn nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, Quân nhi chết là bởi vì hiệu lực hoa Phản Sinh giải thoát cấm chế độc tính thiên phệ lan tâm trên người hắn, dẫn đến kịch độc chảy ngược toàn thân, cuối cùng tới ngũ tạng lục phủ, gân mạch trên người đều bị hàn độc ăn mòn bị đông lạnh, chịu đủ tra tấn mấy canh giờ mới chợp mắt, mà một hơi cuối cùng khi hắn gắng gượng đau khổ chống đỡ, chỉ vì nhìn ta, nói với ta một câu ————

Đừng trách Tiểu Thất.

Chính là vì truyền đạt những lời này, là động lực để hắn gắng gượng chống đỡ mấy canh giờ, mà mỗi khắc gắng gượng, hắn phải chịu thống khổ gấp đôi, hoặc là nói, thời điểm nhìn thấy ta, toàn bộ cơ năng trên thân thể của hắn đều đã ngừng hoạt động, lục phủ ngũ tạng từ lâu bị hàn độc ngưng tụ thành khối băng cứng ngắc. Ngươi có thể tưởng tượng, một người từ từ kết băng, cuối cùng kiên trì nghị lực đến cuối cùng? Chỉ vì nói câu nói kia?

Ta nói những lời này, ngươi phải nhớ kỹ từng chữ từng chữ, vĩnh viễn nhớ lấy.”

Tiểu Thất hơi hơi hé mở đôi môi trắng xanh, run lên nửa ngày, mới nói: “Ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ khắc vào trong lòng, một chữ sẽ không quên, vĩnh viễn không quên.”

“Tốt lắm, ta muốn ngươi còn sống, bởi vì Quân nhi muốn ngươi sống, ta cũng sẽ không xử phạt ngươi, nhưng mà ta muốn ngươi cả đời sống ở bên trong nỗi dằn vặt thống khổ.” Khanh Vân Tung bỏ lại những lời này, đứng lên nói tiếp: “Ai đưa cho ngươi hoa Phản Sinh?”

“Tào Cù Duy.” Tiểu Thất thống khổ mà nhắm hai mắt lại.

“Vậy thì hắn phải chết so với Quân nhi thống khổ gấp trăm lần.” Khanh Vân Tung dứt lời, không bao giờ liếc hắn một cái, khoanh tay rời đi, trước khi đi, bỏ lại một câu: “Ngươi đừng khiến ta ghê tởm, tốt nhất cút mau, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa.”

Tiểu Thất không nói gì, chỉ là quỳ gối trước quan tài ngưng mắt nhìn Khanh Ngũ.

Rõ ràng… Rõ ràng ngày hôm qua vẫn rõ ràng như vậy mà … Sẽ cười với mình… Sẽ nói chuyện cùng mình…

Khanh Ngũ…

Mới không phải… Cái này không phải là sự thật…

Hết thảy đều là giấc mộng thôi mà…

Tiểu Thất chìa cái tay được băng bó, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khanh Ngũ.

Gạt người …

Gạt người …

Hắn thấp giọng tự nói với mình, một lần lại một lần…

Chỉ là nước mắt không thể ngừng từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.

Gạt người …

Khanh Ngũ còn cho mình ăn đường… Còn nói giỡn với mình mà… Hắn nhất định là đang ngủ… Hắn làm biếng rất thích ngủ… Chờ hắn tỉnh dậy… sáng mai, còn như ngày thường, thật vui vẻ mà dẫn mình đi ăn một bữa cơm no… Đi Thương Vân đình…

Gạt người … ở chung một chỗ với Khanh Ngũ, mỗi ngày đều rất vui vẻ rất vui vẻ… Thật sự rất vui vẻ… Ngày mai… Ngày mai Khanh Ngũ tỉnh dậy, chính mình như trước sẽ rất vui vẻ…

Như thế nào sẽ… Từ bên trong cơ thể đã bắt đầu kết băng… Vẫn luôn hộc máu… Chống được câu nói sau cùng… Gạt người … Gạt người …

“Ngũ thiếu… Ngươi đang ngủ đúng hay không? Đúng hay không?” Tiểu Thất hoảng hốt vuốt khuôn mặt Khanh Ngũ, một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy cánh tay Khanh Ngũ, kinh hoàng thốt lên: “Nơi này không tốt! Nơi này không tốt! Nơi này lạnh lắm! Nơi này rất lạnh! Ta mang ngươi tới giường! Ta đắp chăn cho ngươi!”

Thế nhưng cứ như vậy đem thi thể của Khanh Ngũ ôm lấy, đặt hắn tới chiếc giường ngủ ngày thường, kéo chăn qua cho hắn, giống như Khanh Ngũ thật sự đang ngủ.

“Tay ngươi sao lại lạnh như vậy? Ngũ thiếu, ngươi nhất định là lạnh, ta biết ngươi sợ lạnh, Tiểu Thất cho ngươi ấm áp được không?” Tiểu Thất nắm chặt tay hắn, chậm rãi cũng bò lên giường, nằm cùng hắn, ôm hắn, gắt gao mà ôm, lẩm bẩm nói: “Ngũ thiếu không lạnh, Tiểu Thất sưởi ấm cho ngươi… Không lạnh… Không lạnh… Không lạnh a… Làm sao có thể… Làm sao có thể…”

Làm sao có thể… Nội tạng đều kết băng … Ngũ thiếu lạnh quá… Hắn nhất định thực lạnh…

Tiểu Thất hệt như nổi điên dồn nội lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong xác chết sớm đã ngừng thở lâu ngày, chính là vô luận hắn tiêu hao như thế nào, thân thể kia vẫn không thể nào ấm áp.

Rốt cục trời cũng sáng, mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Tiểu Thất bởi vì nội lực hao tổn quá mức mà chết ngất dần dần mở mắt ra, ánh mặt trời sao chói mắt như thế.

Hắn quay đầu nhìn Khanh Ngũ mình đang ôm lấy.

“Ngũ thiếu, mặt trời lên cao rồi, nên rời giường. Ngươi mở mắt ra đi… Mở mắt nhìn xem ta… Ngày đó, ngươi còn sờ đầu của ta… Ngươi sờ sờ đầu của ta… Ta là Tiểu Thất… Sờ sờ đầu của ta…” Hắn nằm ở trong ngực xác chết, nói chuyện, nhưng mà, rốt cuộc cũng không nghe được lời đáp lại.

Trong căn phòng to như vậy, chỉ có hắn không ngừng nói đâu đâu.

“Ngũ thiếu, ngươi muốn xem sách sao? Ngươi thích nhất là đọc sách, ta lấy đến cho ngươi được không? Ngũ thiếu, ngươi tại sao không nói gì đi, là tức giận với Tiểu Thất sao? Đúng rồi, Tiểu Thất không tốt, Tiểu Thất không tốt! Không tốt! Tiểu Thất không tốt! Tiểu Thất tự phạt mình! Cái này trừng phạt chính mình!”

Vì thế thế nhưng hung hăng tát mình mấy bạt tai.

Cũng không biết tát bao lâu, tay hắn đột nhiên bị người bắt lấy, Triệu Đại Bảo khóc không thành tiếng nghẹn ngào: “Tiểu Thất! Tiểu Thất! Đừng như vậy! Đừng như vậy! Để cho Ngũ thiếu an tâm ra đi… Được không? Được không?! Đừng giày vò bản thân mình! Đừng khiến cho hắn bất an! Được không! Được không! Ta van cầu ngươi! Van cầu ngươi!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.