Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 43

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm vấn miếu chủ xong xuôi, Khanh Ngũ tắm rửa đi ngủ. Tiểu Thất sau khi xong việc trở về, Khanh Ngũ đã ngủ thẳng vù vù.

Tiểu Thất đi đến bên giường hắn, đầu tiên kiểm tra bốn phía một chút xem có cái gì nguy hiểm hay không, xác nhận Khanh Ngũ không bị người hạ độc hoặc làm hại, mới xoay người rời đi, ngay khoảnh khắc xoay người, hắn nhịn không được quay đầu, nhìn khuôn mặt Khanh Ngũ.

Ngủ say sưa quá thể. Hay là, đối với mình ngay cả một chút phòng bị cũng không có?

Tiểu Thất vươn tay, chậm rãi tiếp cận.

Ngay khi sắp đụng tới hai gò má như ngọc của Khanh Ngũ, hắn đột nhiên chuyển dời tay dịch đến trên tấm chăn, giúp Khanh Ngũ kéo kéo góc chăn. Kéo xong chăn, lại còn nấn ná không chịu rời đi, cứ đứng sừng sững nhìn một lát, cuối cùng nhịn không được lần thứ hai vươn tay ——

Đúng đó! Hắn đã sớm muốn làm như vậy!

Hiện tại Khanh Ngũ ngủ say, đúng là cơ hội tốt để ra tay!!!

Móng heo của Tiểu Thất càng ngày càng gần, rốt cục lần thứ hai tiếp cận Khanh Ngũ ——————

Chỉ thấy hắn vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng mà

Chọt!

Trên mặt Tiểu Thất nhất thời hiện lên nụ cười ác liệt. Ngón tay ở trên gò má Khanh Ngũ chọt chọt hai cái.

Ha ha ha ha! Trong lòng Tiểu Thất đắc ý cười như điên, sau đó càng thêm làm càn —— hai ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm hai bên má Khanh Ngũ, nhẹ nhàng niết một cái, tức thì đem khuôn mặt tuấn tú Khanh Ngũ tuyệt thế kéo biến dạng —— Lại nói, thật sự có thịt có thịt há há! Người này ngày thường ăn thật tốt quá, hai gò má nở nang, sớm đã muốn nhéo! Oa ha ha ha ha!!

【 thêm vào, Miêu Miêu trong đại viện ảnh vệ xúi quẩy bị người bóp cái mặt—— nghe nói trong đại viện ảnh vệ Miêu Miêu gặp phải một tên nhân loại rất đáng sợ đều sẽ chạy trốn rất nhanh, bởi vì bị tên kia bắt lấy nó, nhất định sẽ bị véo cái mặt!! Nhất là bộ dạng Miêu Miêu núc ních! 】

Sau khi thỏa mãn với việc bóp nặn khuôn mặt ai kia, Tiểu Thất hài lòng đi ngủ.

Sáng hôm sau.

“Tiểu Thất, lại đây.” Trong thư phòng Khanh Ngũ ngồi ở xe lăn gọi hắn.

“Ngũ thiếu, làm sao vậy?” Tiểu Thất đi tới.

Khanh Ngũ chỉ vào mấy quyển sách rơi vãi trên mặt đất: “Sách của ta bị rớt.”

“A, để ta nhặt.”

Ánh mắt Khanh Ngũ lóe ra nhìn Tiểu Thất cả người đang ngồi xổm xuống dưới nhặt quyển sách, đột nhiên đem một bàn tay đè bả vai Tiểu Thất lại.

“Làm sao vậy?” Tiểu Thất ngẩng mặt lên.

Chỉ thấy Khanh Ngũ tay năm tay mười, đột nhiên nhéo lấy hai cái má của Tiểu Thất.

“Này!!!” Tiểu Thất ( ⊙ o ⊙)!

“Bóp chết ngươi.” Khanh Ngũ âm hiểm xoa xoa bóp bóp.

“Oa oa oa oa ” Tiểu Thất oa oa kêu to.

Triệu Đại Bảo lúc này mang theo một người tiến vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Khanh Ngũ thực thi gia pháp, nhân tiện nói: “Ngũ thiếu ngươi sáng sớm làm gì thế? Bóp mặt Tiểu Thất nâng cao tinh thần hả?”

Khanh Ngũ dừng tay, khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt quanh người phủ vòng sáng, mà Tiểu Thất thì ủy khuất bụm mặt đứng lên, nói: “Hắn trả thù ta!”

“Trả thù ngươi cái gì?” Triệu Đại Bảo cười hắc hắc, hỏi, “Nói cho ta nghe đi, ngươi trêu chọc lão Ngũ cái gì thế?” Một bộ dáng bát quái.

“À…” Tiểu Thất còn chưa có mở miệng, đã bị Khanh Ngũ quát: “Mạc Tiểu Thất, đi ra bên ngoài luyện công đi.”

Tiểu Thất lẩm bẩm đi ra ngoài, kì thực lại dán vào cửa sổ nghe lén.

Triệu Đại Bảo nói với Khanh Ngũ: “Vị này chính là sứ giả hộ pháp Thương Minh giáo phái tới, đến trước để ra mắt Ngũ thiếu.”

Khanh Ngũ nói: “Thất kính thất kính.”

Lúc này người đứng đằng sau Triệu Đại Bảo mới đi ra, ôm quyền với Khanh Ngũ: “Tiểu nhân thỉnh an Ngũ thiếu.” Thì ra là một thiếu niên tuổi tác tương đương với Tiểu Thất dáng người tuấn tú, xem ra so với Tiểu Thất còn nhỏ hai tuổi, bất quá biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, phối với khuôn mặt búp bê của hắn, ngược lại có vài phần thú vị.

Lập tức thiếu niên kia tự mình giới thiệu: “Tiểu nhân tên là Phấn Viên, là đồ đệ hộ pháp Triệu Thanh, sư phụ cùng sư thúc, buổi chiều mới đến, ta tới trước để thu xếp một ít công việc.”

Phấn Viên? Oa ha ha ha! Thật là cái tên kỳ quái! Mạc Tiểu Thất nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa bé kia, đã cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ là ăn nhiều thang viên (chè trôi nước) mới đặt cái tên này?

“À… Phấn Viên thiếu hiệp, ” Khanh Ngũ cũng hiểu được cái tên này rất khó đọc, “Ngươi tới trước, vậy Triệu Đại Bảo, ngươi mang thiếu hiệp đi thu xếp gian phòng, tiện thể tới nói với Phân đường Giang Nam một tiếng.”

“Được.” Triệu Đại Bảo nói, “Phấn thiếu hiệp, xin mời bên này.”

Sau lại bọn họ mới biết được, Phấn Viên còn có một người sư đệ tuổi tác tương đương, tên là Phấn Cao, bị Triệu Thanh phái đi nơi khác.

Lại nói Triệu Thanh rốt cuộc là đặt tên cho đồ đệ mình thế nào vậy? Khanh Ngũ Tiểu Thất đều = =

Hai vị hộ pháp của Thương Minh giáo đúng hẹn đã tới. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có hai vị hộ pháp đến đây, nhưng có hai người này, cũng đủ để điều động nhân thủ ngầm trong Thương Minh giáo. Vì để nghênh đón hai vị khách quý hết sức quan trọng, Khanh Ngũ cũng đi ngủ sớm, chuẩn bị để hôm sau rời giường sớm để chào đón khách nhân, để cho người ta lưu lại ấn tượng tốt đẹp.

Vì thế, Khanh Ngũ nói với Tiểu Thất ngủ ở gian ngoài: “Buổi sáng trời chưa sáng nhớ kêu ta.”

Tiểu Thất gật đầu.

Một lát sau, Khanh Ngũ đột nhiên thay đổi chủ ý, nói: “Như vậy đi, hôm nay ngươi qua chỗ người gác cổng mà ngủ, nếu như hộ pháp đến, ngươi chạy qua đây báo cho ta biết, ta đi ngủ sẽ không cởi quần áo.”

Tiểu Thất: “… … Được rồi.” Ngươi đến tột cùng làm biếng muốn ngủ nướng tới mức độ nào hả Khanh Ngũ!

Ánh mắt Khanh Ngũ hiện lộ một bộ biểu tình “ngủ say thần thánh nhất”.

Vì thế dưới tình huống tràn đầy tin tưởng với trình độ khinh công của Tiểu Thất, Khanh Ngũ chuẩn bị mặc bộ áo khoác đẹp đẽ quý giá vào giấc ngủ, nhưng mà ngẫm lại mặc áo khoác ngủ hình như ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, vì thế hỏi Triệu Đại Bảo: “Ngươi có tin tưởng trong thời gian ngắn nhất có thể mặc quần áo tử tế cho ta sao?”

Triệu Đại Bảo khinh thường đáp: “Ngươi xem thường ta à? Lần trước bảo chủ đột nhiên triệu tập, ta không phải trong phút chốc đã giúp ngươi xử lý tốt lắm đó sao?”

Vì thế Khanh Ngũ cởi bỏ áo khoác, thích ý đi ngủ rồi.

Hắn có lòng tin với người ảnh vệ giỏi nhất —— Tiểu Thất, tin tưởng người lo việc trong nội bộ của mình nhất—— Triệu Đại Bảo. Ôm niềm tin như vậy, Khanh Ngũ vù vù đi vào con đường mộng đẹp thênh thang.

Kỳ thật thì, ngươi càng muốn dậy vào lúc sáng sớm, thì lại càng không thể làm được.

Mười lần thì hết chín lần đều là như vậy.

Hơn nữa hai cái người mà hắn tín nhiệm nhất đều rớt dây xích.

Tiểu Thất trái lại rất là có trách nhiệm tỉnh giấc lúc sáng sớm, sau đó nhìn thấy Triệu Thanh và Chu Li đang đến đây, vì thế chạy nhanh về tìm Khanh Ngũ, không ngờ Chu Li cái tên này từ đợt lần trước ở Khanh Gia bảo chịu thiệt thì về sau liền nhớ kỹ Tiểu Thất. Tiểu Thất buông lỏng cảnh giác, dù sao cũng không thể bằng cao thủ có sự từng trải phong phú lại xảo quyệt như Chứ Lị, không rõ vì sao đã bị người từ sau túm lấy áo.

“Tiểu tử! Lần này ngươi chạy chỗ nào!” Chu Li cười lạnh.

Triệu Thanh thì nguýt hắn một cái, ý bảo hắn buông tay, lập tức hỏi: “Tiểu ca, Ngũ thiếu có nhà chứ?”

“Có, có, để ta đi thông báo đã.” Tiểu Thất cuống quít đáp.

“Không cần phiền phức như thế, chúng ta đi cùng ngươi.” Triệu Thanh nói.

Không được! Khanh Ngũ đang ngủ a! Tiểu Thất có chút hoảng, nói: “Ta cần phải đi vào thông báo đã! Bằng không mất hết cấp bậc lễ nghĩa.”

“Ta không xem trọng lễ nghĩa.” Chu Li ôm cánh tay, sắc mặt có chút không tốt —— ở Khanh Gia bảo chịu một trận tra tấn, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Vì thế, Tiểu Thất nghĩ thầm: Khanh Ngũ ngươi tự cầu nhiều phúc đi.

Triệu Đại Bảo bên kia, hắn căn bản sẽ không tự mình tỉnh giấc —— chờ Tiểu Thất tiện đường tới gọi mình dậy chứ đâu.

Tất cả mọi người trông cậy vào con gà gáy sáng sớm như Tiểu Thất.

Vì thế, hai vị hộ pháp tới còn sớm hơn cả con gà, tới trước sân lớn của Ngũ thiếu, bất đắc dĩ từ trong miệng Tiểu Thất lấy được chân tướng: Ngũ thiếu còn chưa tỉnh giấc.

“Cứ để cho hắn ngủ một giấc nữa đi.” Triệu Thanh tỏ vẻ lý giải, nhìn Ngũ thiếu ngồi trên xe lăn, đã sớm đoán được thân thể của hắn không quá tốt, “Chúng ta đợi ở phòng khách bên ngoài.”

“Cái này làm sao mà được? Khách nhân đến, chủ nhân còn đang ngủ.” Chu Li thì bất mãn.

Triệu Thanh lần thứ hai nguýt hắn một cái: “Ngũ thiếu thân thể không tốt, không thể miễn cưỡng người ta.”

“Thân thể không tốt?” Chu Li nghi hoặc, thì ra Chu Li còn chưa biết tình trạng của Khanh Ngũ, Triệu Thanh sau khi trở về chưa nói, hắn cũng không dám hỏi.

Hai người liền cố ý thả nhẹ cước bộ, cuối cùng ngồi chờ ở trong phòng khách đợi Khanh Ngũ rời giường. Tiểu Thất mồ hôi tuôn ào ào, muốn đi kêu Khanh Ngũ, nhưng lại bị Triệu Thanh ngăn lại.

Đành phải ngồi chờ.

Vì thế có thể tưởng tượng được, khi mà Khanh Ngũ tự mình tỉnh lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ, mặt trời treo trên cao. Lúc sau Tiểu Thất đột nhiên từ bên ngoài đi tới nói cho hắn biết khách nhân đang ở bên ngoài hơn nữa đợi rất lâu thì, Khanh Ngũ sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.

Càng đáng chết hơn nữa chính là, hắn còn đang mặc một thân áo ngủ quần ngủ, bộ quần áo sáng sủa chuẩn bị để hắn đón khách đều ở chỗ của Triệu Đại Bảo. Tối hôm qua bàn xong xuôi rồi để cho Triệu Đại Bảo mang trở về là cho phẳng, buổi sáng trực tiếp đem qua đây cho mình mặc.

“Tiểu Thất, đi, từ cửa sổ đi ra ngoài, đem Triệu Đại Bảo xách tới đây —— đem hắn mang vào từ cửa sổ, nhanh lên.” Khanh Ngũ nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, nhỏ giọng phân phó Tiểu Thất.

“Đã biết.” Tiểu Thất vì thế từ cửa sổ lặng lẽ nhảy ra ngoài, nhảy lên nóc phòng. Mà Khanh Ngũ thì cuống quít xốc chăn lên, muốn đem mình dịch đến xe lăn.

“Ngũ thiếu, cần giúp một tay không?” Triệu Thanh đứng ở trước cửa hỏi thăm, quả nhiên là từ khe cửa nhìn thấy.

Khanh Ngũ khẽ cắn môi —— không nhìn trộm thì chết à?

Cuối cùng, tình huống gặp mặt với hai đại hộ pháp trong Thương Minh giáo chính là như vậy —— Khanh Ngũ bộ mặt bình tĩnh ngồi ở trong xe lăn, mà Triệu Thanh cùng Chu Li thì từ trong tủ treo quần áo tìm bộ y phục áo xanh mặc thường ngày khác, giúp hắn mặc quần áo vào rồi. Chu Li còn chủ động ngồi xổm xuống mang giày cho hắn, thuận tiện âm thầm sờ chân của hắn kiểm tra một phen —— quả nhiên là tàn phế một đoạn thời gian.

Khanh Ngũ thì xanh mặt nhìn người ta xác nhận bản thân mình tàn tật, cái gì cũng chưa nói.

“Ngũ thiếu, y thuật của Triệu Thanh tốt lắm, ngươi có thể để cho hắn nhìn thử xem, ta bị thương rất nặng, hắn đều trị khỏi cho ta.” Chu Li đứng lên nói.

“Bệnh cũ nhiều năm, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, trước hết mời các vị ngồi ghế trên.” Khanh Ngũ thoát khỏi xấu hổ, khôi phục lại thần thái.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...