Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 220

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vốn Khanh mỗ cùng mấy vị bằng hữu võ lâm trên đường đi qua trọ lại đây, không ngờ quý môn phái thủ hạ xâm nhập không nói một lời liền giết người, không biết môn chủ có không thể cho Khanh một công đạo?” Khanh Ngũ trực tiếp nói thẳng.

Môn chủ kéo kéo khóe miệng, xem thường: “Cản trở chuyện ngủ nghỉ của bổn tọa, chính là đáng chết vạn lần.”

“Môn chủ quả nhiên khí phái phô trương, chỉ vì bọn ta trùng hợp trọ lại ở chỗ này ở, bởi vậy liền mang tội đáng chết vạn lần? Trong mắt môn chủ, mạng người không khỏi quá rẻ mạt đi.” Khanh Ngũ tuy rằng thân đơn lực mỏng, nhưng khí thế không thua kém môn chủ chút nào, đối mặt với vị môn chủ tính tình bất thường tàn khốc, Khanh Ngũ bình tĩnh càng khiến cho người ta có cảm giác như tòa Thái Sơn vững chắc.

“Khanh Ngũ, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thông thiên? Đừng ỷ vào việc ngươi ở trên giang hồ có chút tiếng tăm là có thể sủa trước mặt gia của ta!” Một gã tùy tùng của môn chủ lên tiếng khiển trách.

“Sủa? Vậy ta phải xem thử có phải là có một con cẩu không phân biệt tốt xấu đang sủa bậy hay không!” Tiểu Thất lập tức ra tiếng hộ chủ.

“Tiểu Thất, không nên nói lung tung nói, dầu gì môn chủ cũng là một nhân vật ở trên giang hồ, ta tin tưởng hắn sẽ không để ý chuyện nhỏ như thế.” Khanh Ngũ nói.

“Khanh Ngũ tên què nhà ngươi! Thế nhưng dám quanh co lòng vòng mắng chửi người!” Gã tùy tùng tức giận nói.

Môn chủ lúc này rốt cục cũng khẽ mở miệng, hắn vừa nói, tất cả mọi người đều ngậm vào câm như hến. Chỉ nghe môn chủ không kiên nhẫn mà nói: “Bổn tọa lặn lội đường xa, đã mỏi mệt, Khanh Ngũ cũng chỉ là một tục nhân như thế, khiến người sinh chán ghét, đừng để cho hắn làm bẩn đôi mắt của ta.”

Dứt lời lại ngồi vào trong ghế nâng, ngón tay ngọc bạch vịn trên tay vịn t nạm vàng gõ nhị, nô tài nâng hắn lên, bước lên trên lầu.

Môn chủ ra lệnh, những thủ hạ lại không vội ra tay giết người —— bởi vì môn chủ ghét nhìn thấy máu, cho nên hải đợi môn chủ lên lầu mới có thể xuống tay.

Tiểu Thất đã sớm tức tới đỏ mặt ——lần đầu tiên hắn thấy thậm chí có người đối xử với Khanh Ngũ vô lễ man ngoan khốn kiếp như thế, đã muốn sớm rút đao ra đánh nhau, nhưng lại bị Khanh Ngũ vươn tay ngăn lại, ý bảo hắn còn chưa phải thời điểm.

“Môn chủ xin dừng bước, khanh mỗ còn muốn nói ra suy nghĩ của mình.” Khanh Ngũ mở lời.

“Vô nghĩa.” Môn chủ ngồi trên ghế, ngay cả ánh mắt cũng không muốn nâng.

“Hắc môn nếu thật sự có can đảm dám làm dám nhận, vậy đơn giản không cần hủy thi diệt tích, hành vi lén lút che lấp chứng cớ phạm tội, môn chủ nếu có chút độ lượng, có dám đem huyết án tại khách * hôm nay công bố cho võ lâm?” Khanh Ngũ không chịu buông tha nói tiếp.

Môn chủ rốt cục cũng chịu liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt chất chứa nồng đậm chán ghét lúc này đã biến thành sát ý.

Thấy môn chủ chậm chạp không trả lời, Khanh Ngũ lại nói: “Môn chủ cái giá tuy lớn, nhưng đáng tiếc lại là một kẻ sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa không chịu tuyên cáo, đối nội không tốt, theo như dân gian nói chẳng phải chính là bọn đầu trộm đuôi cướp hay sao?”

Tất cả mọi người ở đây nghe được lời này, đều sợ tới mức cả người phát run —— gã Khanh Ngũ tàn phế này thật sự là quá quá lớn gan đi! Hắn thế mà dám ngay trước mặt môn chủ nhục mạ ngài!!

Tiểu Thất càng không biết sống chết mà vỗ tay, tạo uy cho Khanh Ngũ.

Môn chủ hé mắt, rốt cục hắn đã thành công bị Khanh Ngũ chọc giận, chỉ thấy hắn vươn một bàn tay ra, làm một cái thủ thế giết!

Lập tức hơn mười sát thủ tinh anh trong hắc môn không chút cố kỵ, lập tức rút vũ khí, vây quanh chủ tớ hai người Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ vẫn ung dung như trước, hé miệng cười nói: “Môn chủ thật sự là gấp gáp, chắc không phải quen sống những chuỗi ngày an nhàn sung sướng cho nên lại quên hết quy củ trên giang hồ rồi chứ? Chẳng qua là có thể ở trước mặt môn chủ nói ra lời thật, chỉ vì có chút lo lắng.”

“Tên cuồng đồ vô liêm sỉ nhà ngươi! Đem ngươi băm thành thịt vụn, để xem ngươi lo lắng kiểu gì!” Tùy tùng môn chủ mắng to.

“Ha, môn chủ không ngại thử một lần. Khanh mỗ chỉ cầu hai chữ công đạo, nếu như môn chủ không thể cho, vậy hãy ta sống yên ổn, khách phòng trên lầu là của Khanh Ngũ, môn chủ nếu như muốn đi ngủ, có thể dùng khách phòng dưới lầu.” Khanh Ngũ dứt lời cũng không đợi môn chủ phản ứng, liền nói với Tiểu Thất: “Mang ta lên lầu.”

Tiểu Thất theo lời cúi người ôm lấy Khanh Ngũ, lúc này đám sát thủ kia đã ra đòn, chiêu thức rất mạnh vô cùng tàn nhẫn, một đám vô cùng dốc sức, nhưng lại không thể đụng tới góc quần áo của Tiểu Thất—— chỉ thấy Tiểu Thất ôm Khanh Ngũ, thân hình lại linh hoạt giống như cánh b//ư//ớ//m, nhẹ nhàng tung mình giữa đao quang kiếm ảnh. Chỉ một lát liền thoát khỏi vòng vây, mủi chân khẽ điểm thân hình đã bay lên lan can lầu hai, kêu lên: “Ngũ thiếu không cho phép các ngươi lên lầu, ai lên lầu ta liền băm kẻ đó!!”

Dứt lời xoay người nhảy vào khách phòng, đem Khanh Ngũ đặt ở trên ghế, sau đó xoay người đi xuống thang lầu canh gác.

Khanh Ngũ nói: “Tiểu Thất, thay ta chống đỡ một khắc đồng hồ.”

“Ngũ thiếu yên tâm! Mười canh giờ cũng thủ được!” Tiểu Thất ở bên ngoài kêu một tiếng, hắn nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này đúng là thời điểm để hắn đại triển thần uy! Quả nhiên đám sát thủ từng xông lên, dây dưa với Tiểu Thất ở chỗ thang lầu biến thành vị môn chủ kia lên cũng không được, chỉ có thể ở dưới lầu xanh cả mặt xem cuộc chiến.

Mà bên trong khách phòng, Khanh Ngũ nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo, dùng nguyên hình Bạch Long lặng lẽ từ cửa sổ bay ra ngoài, thừa dịp mưa to lẻn vào trong bóng đêm nhanh chóng bay về phương bắc.

——————————

Mục tiêu một:

Lão hổ đang ở tòa trạch tại kinh đô Nam triều nhàm chán tới độ ôm lấy cái bồn lớn l//i//ế//m sữa nai bên trong, rồng bộ vuốt không ở nhà, thế nhưng nó lại có cảm giác rất chi là tịch mịch, vài ngày gần đây dài đằng đẳng.

Hồ ly cùng thỏ béo cũng phờ phạc, hồ ly mỗi khi làm một bàn đồ ăn lớn, nhưng Đại Bảo với Đại Ngư đều ở tại vương phủ, lão hổ chỉ uống sữa, thỏ béo chỉ ăn ăn cà rốt, biến thành hắn đối mặt với cái bàn mặt đầy phiền muộn.

Đang lúc bọn họ phải trải qua một đêm nhàm chán không có rồng bộ vuốt không ở nhà thì thân ảnh con rồng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống!!

“Rồng bộ vuốt đã về rồi!!” Hổ con duỗi móng vuốt nhìn Bạch Long tay chân múa may, ngay cả hồ ly cũng chạy đến xem náo nhiệt.

“Mọi người!” Rồng bộ vuốt dừng ở trong phòng lương thượng, “Kính nhờ các ngươi chuyện này.”

“Cái gì?” Chúng thú hai mặt nhìn nhau.

Vì thế rồng bộ vuốt tỉ mỉ kể lại một phen, lão hổ cùng hồ ly tập lức hiểu ý, sau đó một đám theo rồng bộ vuốt lao tới “chiến trường”.

Bộ vuốt: Thật buồn cười! Cũng dám hô bày thanh thế ở trước mặt ta! Để ta cho ngươi biết phía sau bản công tử có người nào làm chỗ dựa!

Chỉ thấy lão hổ cõng hồ ly lông xù, rồng bộ vuốt mang theo cái giỏ thỏ béo, phần phật bay đến khách * nơi Tiểu Thất đang khổ chiến—— giờ phút này Tiểu Thất một người đấu với mười mấy người, tuy khí thế vô cùng dũng mãnh nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy vẫn có chút khó, nhưng hắn ý chí ngoan cường, dù chết cũng không muốn để cho địch nhân bước trên thang lầu một bước, đao pháp cùng tác phong hung ác chừng đó khiến cho môn chủ cũng không tránh khỏi việc có chút kinh ngạc.

Mà trong phòng trên lầu, rồng bộ vuốt bay từ cửa sổ vào sau đó biến thành Khanh Ngũ trần như nhộng, ngã xuống sàn nhà. Nếu không phải dùng nguyên hình sẽ khiến phòng ở đổ nát thì hắn cũng không hóa hình như thế này, sau đó lão hổ đuổi tới vội vàng hóa thành hình người, túm quần áo trên bàn phủ thêm cho hắn, đỡ hắn ngồi vào trên ghế.

Thỏ béo cùng hồ ly cũng đều đi theo biến thành người, Khanh Ngũ khoác quần áo rồi nói: “Lão hổ, thỏ béo, các ngươi đi giúp Tiểu Thất ứng phó địch nhân. Hồ ly ngươi ở lại, nhìn thử xem làm sao cứu người trên giường.”

Vì thế tam thú phân công công việc, lão hổ cùng thỏ béo lúc ra cửa đã bắt đầu ngao ngao kêu to —— xem ra có thể gia nhập vào cuộc chiến đại phát thần uy với phàm nhân cũng làm cho bọn họ cũng rất hưng phấn. Bởi vì đi vội vàng, hồ ly chỉ kịp phát cho mọi người hai cái chài cán bột, vì thế lão hổ cùng thỏ béo mỗi tay cầm một cái chài cán bột nhảy bổ ra ngoài đấu võ.

Sau khi lão hổ lao xuống còn không quên nói với Tiểu Thất một câu: “Tiểu Thất, Rồng bộ vuốt bảo ta đến thay ca cho ngươi, ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho chúng ta.”

Tiểu Thất = =

Khanh Ngũ người này rốt cuộc lại tính làm cái gì a!! Sao kéo cả đám không đáng tin này tới đây chứ?!

Nhiệt huyết giang hồ của ta a! Tiểu Thất orz

Rất nhanh hồ ly cũng không nhịn được xông ra ngoài giúp vui, hắn giơ băng ghế oa oa kêu to từ bên người Tiểu Thất lướt qua, biến thành Tiểu Thất vẻ mặt = =

“Ngũ thiếu ngươi gọi bọn người kia tới làm cái gì? Bọn họ sẽ gây thêm phiền phức.” Tiểu Thất than thở bước vào phòng.

“Chính là để cho bọn họ trị cái tên môn chủ mắt cao hơn đầu kia, tung hoành giang hồ mà hắn thích giết là giết.” Khanh Ngũ nói.

“Ừ, cũng đúng.” Tiểu Thất nghĩ nghĩ rồi nói, “Được rồi, vậy ta cũng coi như tiết kiệm được chút chuyện, náo loạn lâu như vậy, Ngũ thiếu đi nghỉ ngơi một lát đi. Ba tên kia phỏng chừng có thể đối phó được với đám người đó.”

Lại nói, ba hàng kia sung sướng nhảy vào vòng chiến không biết trời nam đất bắc cứ thế hỗn chiến, lão hổ ra dáng chỉ huy bọn họ thực hành phương pháp đánh nhau —— tuy đám sát thủ này võ công cao cường, nhưng sao có thể chống lại đám linh thú sống hơn trăm năm vốn đã thành tinh. Đám thú này da dày thịt béo không nói, thể lực cùng tốc độ nhanh nhẹn đều hơn phàm nhân gấp mấy lần, loại tranh đấu giang hồ chém giết này đối với bọn họ mà nói chính là thời khắc nổi điên vui đùa ầm ĩ mà thôi.

Lão hổ để hồ ly với thỏ béo phòng thủ, còn mình lên hành lang lầu hai, sau đó phù phù biến trở về hình thái Đại lão hổ, lập tức dùng chân sau đứng thẳng lên, * mũi chân đi tới lan can lầu một, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn.

Lão hổ cực kỳ đắc ý, lập tức giơ chân trước lên cao, bắt đầu vặn vẹo, ngao ngao kêu to.

Tất cả mọi người xanh mặt hết rồi.

@ Tết tới rồi, một năm mới về nhà 2 -3 lần nên có thể sẽ không có chương đâu. Mọi người đừng đợi ^^. Chúc mọi người có một mùa tết yêu thương, sum vầy bên người thân yêu. Mua 口

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 220

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 220
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...