Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 163

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Long thần có lệnh, ngoại trừ vài vệ sĩ ở lại dọn dẹp sân ngoài thì mọi người trong sơn cốc đều ngoan ngoãn nối đuôi nhau giải tán. Mà rồng có bộ vuốt đang cùng lão hổ nghiên cứu phương pháp phá hủy quả trứng của Tà Thần.

“Xem thử có cắn được không.” Bạch Hổ đề nghị.

Rồng có bộ vuốt xoay quanh giữa không trung, sau đó bay vòng quanh quả trứng hai vòng, dùng móng vuốt chỉ cái vỏ trứng nói: “Nếu ngươi muốn cắn thì tự đi mà cắn, nói không chừng sẽ trúng độc.”

Lão hổ hừ một tiếng, dùng móng vuốt sắc nhọn gõ một cái lên vỏ trứng, sức lực này đủ chém đứt thiết sắt nhưng vỏ trứng không hề sứt mẻ chút nào.

“Để ta thử xem.” Rồng có bộ vuốt đã đeo bộ vuốt cách một tầng vải cào cái vỏ nhưng nó vẫn không hề có động tĩnh.

“Trước hết cứ thử dùng băng đông lại xem sao.” Rồng có bộ vuốt nghĩ nghĩ rồi nói. Hắn chỉ cái hang chứa nước thần nghe đồn đó là thánh tuyền, dòng nước như có sinh mệnh, từ trong hang bay ra, quay chung quanh quả trứng một hồi cuối cùng đọng lại thành băng, phong tỏa quả trứng.

“Ngươi đi hỏi người bạn kỳ lân kia của ngươi xem, rốt cuộc phải giải quyết cái quả trứng này thế nào.” Rồng có bộ vuốt dùng chân trái trước kéo chân phải trước, liếc mắt con hổ đang ngồi xổm bên cạnh.

“Ừ, kiến thức của hắn rộng rãi, nói không chừng…” Bạch Hổ còn chưa dứt lời, móng vuốt của con rồng đã đặt ở trên đỉnh đầu của hắn.

“Xúc cảm thật tốt.” Rồng ta đắc ý cười gian.

“Này, ngươi đừng quên ước định của chúng ta, ngươi phải làm tọa kỵ cho ta cưỡi.”Mặt Hổ = = đã lười giằng co với con rồng kia rồi.

“Không cần phải gấp gáp.” Bạch Long có lệ trả lời.

“Không được!! Gần đây ta muốn bay!!” Hổ con không thèm dây dưa.

“Muốn cưỡi cũng phải cưỡi chung với Tiểu Thất.” Bạch Long vẫn luôn nghĩ cho bạn thụ nhà mình.

“Không được! Dựa vào cái gì mà một mình ngươi cưỡi ta, mà thời điểm cưỡi ngươi thì đeo theo hai người!” Bạch Hổ bất mãn nói.

Bạch Long kinh ngạc nói: “Đúng vậy, ngươi chỉ cần thừa nhận sức nặng của một người, mà ta phải gánh luôn hai người, không phải là ngươi chiếm tiện nghi hay sao?”

Nãi hổ nghiêng đầu: “Ừ? Hình như cũng đúng?”

Vì thế chuyện cứ thế bị Bạch Long xáo trộn.

“Ngao ngao ngao! Ta muốn cỡi rồng bay lên trời!” Tiểu Thất nghe Khanh Ngũ đề cập tới việc này, vô cùng hân hoan.

————————————————

Mạnh mẽ xen vào: Chuyện bẽ mặt của Quân Thiên công tử.

Vào một đêm nọ, đám người Tiểu Thất ăn ngủ ở vùng hoang dã, rồng có bộ vuốt tới hàn đàm gần đó tắm rửa, Tiểu Thất ở ngoài bìa rừng thông khí.Lần này, không cần phải lo lắng bạn rồng sẽ lộ cảnh xuân ra ngoài, chỉ sợ bọn đạo chích giang hồ nhìn thấy sẽ bị hù chết.

“Ngao ngao ngao!” Tiếng hô của bạn rồng có bộ vuốt từ trong hàn đàm truyền đến. Tiểu Thất vội vàng chạy tới xem xét. Chỉ thấy rồng có bộ vuốt chán nản tựa đầu trên bờ, hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước.

“Ngũ thiếu?! Làm sao vậy?! Đụng phải lân hả?” Tiểu Thất thân thiết hỏi thăm.

“Nút thắt ở đuôi không tháo ra được.” Rồng có bộ vuốt buồn rầu đáp.

Tiểu Thất = =: “Nút thắt?!!!!”

“Ta muốn thử xem độ mềm dẻo của cái đuôi, nhưng lúc buộc thì cực kỳ đơn giản nhưng muốn tháo lại làm thế nào cũng không tháo ra được!!” Rồng có bộ vuốt phát điên.

“Ngũ thiếu, ngươi làm ra chuyện rất rất rất mất mặt!! Chuyện này nếu truyền ra ngoài còn mặt mũi nhìn ai!” Tiểu Thất kinh hãi.

“Hừ, cho nên ngươi là ảnh vệ bên người của ta, ngươi đã biết quá nhiều bí mật, nếu ngươi dám ăn máng khác, ta sẽ…” Bạch Long làm cái động tác cắt yết hầu.

“… …” Tiểu Thất cảm thấy hàng này ở trước mặt mình càng ngày càng không có chút kiêng kị nào.

Có điều, rồng này có phải nhàm chán đến độ buột nút thắt ở đuôi hay không? Tiểu Thất một bên cởi nút thắt, một bên suy nghĩ.

Có điều, ngày kế rồng có bộ vuốt với hổ con thi tát mồm, kết quả hổ con dùng sức quá mức, cằm bị trật khớp, rồng có bộ vuốt xoa xoa đầu lão hổ một hồi mới có thể vặn lại cằm cho nó.

Vì thế Tiểu Thất lại nghĩ: một đám quái lực đều là đồ ngốc!

—————————————————————

Dày vò đến nửa đêm, Khanh Ngũ mới biến trở về hình người, sau đó phân phó Tiểu Thất thử chém hắn hai đao, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đi ngủ, lão hổ cũng biến hình người ngáp dài, đi theo bọn họ đi ra ngoài cốc.

Nhân mã Kỳ tộc bên ngoài cốc đã nhận lệnh của Long thần, toàn bộ đều đã chui vào lều trại cầu nguyện.

Khanh Ngũ cũng không muốn làm kinh động đến mọi người cho nên trực tiếp đi tìm đám người Bích Đồ, để bọn họ an bài nơi ở.

Bích Đồ đưa Khanh Ngũ về căn lều vốn là chuẩn bị cho hồng y thần tử nghỉ ngơi, Khanh Ngũ bỏ qua tất cả các thủ tục chào hỏi, chỉ để Tiểu Thất ở trong lều trại hầu hạ, cứ thế bình yên vượt qua một đêm.

Ngày thứ hai, tất cả mọi người trong Kỳ tộc cung kính quỳ gối ở bên ngoài lều trại ngoại chờ Long thần lên tiếng.

Khanh Ngũ lệnh mọi người quay về quê cũ dàn xếp, chỉ lưu lại ba nghìn tinh anh để mình sai phái. Tuy hành động này của hắn không thể nghi ngờ là có ý định nuôi dưỡng thế lực của chính mình ý nhưng Long thần lớn nhất, đối mặt với tín ngưỡng trăm ngàn năm qua trong tộc, đám người trên dưới trong Kỳ tộc đều bị một mảnh thành kính che lấp, Khanh Ngũ cho dù có ba hoa chích choè giải thích với bọn họ thì cũng không ai nghe được gì.

Ai cũng không ngờ An Linh hao hết tâm tư phát động phản loạn, đổi lại chính là kết cục không thể tin được như thế nào.

Vốn dĩ đã bố cục tỉ mỉ cộng thêm sự giúp sức của Tà Thần, đội lớp da người che dấu thân phận chuẩn bị soán vị, đây quả là kế hoạch không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai mà biết, đối thủ một mất một còn của An Linh chính là Khanh Ngũ, bản thân chính là một con rồng đeo bộ vuốt siêu cấp không đáng tin.

Mà chuyện không đáng tin nhất chính là, mỗi ngày tâm tư trong đầu của con rồng đeo bộ vuốt này chính là muốn làm một tên công tử thế gia tranh bá võ lâm. Nếu không phải một vuốt của con hổ đánh ra nguyên hình của hắn, thì ai biết hắn muốn tiếp tục diễn như thế nào nữa.

Mắt thấy đại sự trong Kỳ tộc đã được bình định, Khanh Ngũ nói với Bích Đồ: “Trong cuộc họp đại hội võ lâm lần trước, mấy đại môn phái liên thủ tìm bảo phần lớn thực lực đã bị hao tổn, các đại môn phái hư tổn binh lực, các môn phái nhỏ mọc thành bụi.

Mà hiện giờ ma giáo với Kỳ tộc như nước với lửa, quả thực đây chính là là cơ hội tốt để điều hòa thế cân bằng trong võ lâm. Hiện giờ ta tính dùng Kỳ tộc làm hậu thuẫn tranh bá, mà thế lực đầu tiên phải đối mặt chính là Khanh gia bảo.

Ta lấy Khanh làm họ, vốn không thể tránh khỏi cuộc phân tranh thế lực trong bảo, mà ta rời khỏi Khanh gia bảo lâu như vậy nhưng Khanh cha thân vẫn luôn giúp ta chu toàn mọi việc, mới khiến những huynh đệ trong Khanh gia không khó xử ta.

Cho nên trước khi công kích ma giáo, ta phải trở về Khanh gia bảo một chuyến, ngoài ra, hãy dùng danh nghĩa của Tiểu Thất gửi một phong thư, thay ta chuyển tới tận tay Mai giáo chủ ma giáo.”

Bích Đồ nói: “Chuyện này có thể nhờ Tô Á đi làm.”

“Ừ, ta thấy quan hệ giữa hắn với giáo chủ cũng không tệ, vậy nói với hắn hãy chung sống hòa thuận với giáo chủ.” Khanh Ngũ y hệt đang tứ hôn.

Đợi Bích Đồ lui ra sau, Tiểu Thất hỏi hắn: “Ngũ thiếu, chúng ta phải quay về Khanh gia bảo à?”

“Ừ, rời nhà đã hơn nửa năm, cũng rất nhớ tình huống trong nhà. Dù sao đó cũng là nơi ta lớn lên.” Khanh Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Cũng là nơi ngươi lớn lên không phải sao?”

“Lại nói tiếp, ngược lại ta rất nhớ đám bạn trong viện ảnh vệ.” Khóe miệng Tiểu Thất cong lên để lộ ra nụ cười không có ý tốt —— lần này đi theo Ngũ thiếu về nhà, không phải tương đương —— với việc áo gấm về nhà hay sao!

Ảo tưởng tình cảnh mình ba hoa chích choè ở trước mặt đám ảnh vệ kiến tập giống như Vương đại gia, khóe miệng của Tiểu Thất trễ xuống rất quỷ dị.

Tiểu tử này sao lại cười như vậy, vừa thấy là biết hắn lại đang nghĩ tới chuyện xấu, phỏng chừng là muốn khoe khoang gì với đám người trong Khanh gia bảo rồi… Khanh Ngũ chỉ một cái liếc mắt là đoán trúng tâm tư của Tiểu Thất.

Có điều, có thể khiến cho Tiểu Thất áo gấm về nhà cũng không tồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...