Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 162

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Theo như lời ngươi phải kiểm nghiệm như thế nào?” Khanh Ngũ hỏi.

Tô Linh đáp: “Thần tử vốn dĩ là thần long, trời sinh đã tự có long khí, khi tắm rửa trong thánh tuyền sau lưng ắt sẽ xuất hiện long ngân màu bạc, Khanh Ngũ, ngươi dám nghiệm chứng không?”

Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau —— đồng loạt gật đầu, có điều nghi thức này chỉ có thể tiến hành tại Kỳ tộc, ngoài ra chỉ có mười hai trưởng lão cùng Đại Tế T//i mới có tư cách tham dự, từ xưa đến nay đây vẫn là lần đầu tiên chúng bình dân bá tánh được chiêm ngưỡng.

“Hửm?” Khanh Ngũ hơi hơi nhíu mày, mưu kế thâm độc của Tô Linh hắn đã đoán được tám phần, cái được gọi là thánh tuyền kia tất nhiên cũng đã bị Tô Linh động tay động chân.

“Sao? Ngươi sợ à?” Tô Linh còn cố ý hỏi, “Sợ khi kiểm nghiệm lộ rõ bản thân ngươi không phải thần tử? Sợ lời nói dối của ngươi bị vạch trần trước mặt mọi người?”

“Tại hạ luôn luôn làm việc ngay thẳng, sợ gì?” Khanh Ngũ trầm ngâm, “Nhưng từ đầu đến cuối, tại hạ đều chưa từng nói qua mình là thần tử, ta chỉ nghi ngờ thân phận vị thần tử trên đài kia thôi. Nếu muốn thì sao lại kiểm nghiệm ta cái người chẳng chút liên quan gì đây?”

“Lớn mật! Chỉ mỗi việc ngươi dùng lí do này thoái thác, đã muốn thần tử nghiệm thân! Ngươi cho rằng ngươi là thần minh hay sao?” Tô Linh quát.

Khanh Ngũ mỉm cười, đáp: “Chư vị trưởng lão làm chứng, thần tử Kỳ tộc chính là người thần thánh nhất Kỳ tộc, nói vậy các đời thần tử kế vị từ xưa đến nay đều phải trải qua trình tự như Tô cô nương nói.

Hiện giờ có người nghi ngờ thân phận của thần tử khiến cho Kỳ tộc hỗn loạn, việc thần tử làm sáng tỏ thân phận bản thân chính là việc cấp bách trước mắt, cũng giúp ích rất lớn đối với việc thần tử thống trị tộc vụ ngày sau, mong các vị trưởng lão đưa ra quyết định.”

Thì ra hắn nhìn ra ở trước mặt mọi người trong Kỳ tộc, Tô Linh cũng không có vai vế gì mấy. Cho nên chuyển trọng tâm câu chuyện tới mười hai vị trưởng lão, trong lòng trưởng lão biết đây là mấu chốt để Khanh Ngũ thoát thân, nhưng lời hắn nói cũng không phải vô lý cho nên trải qua một hồi bàn luận, mới nói: “Các đời thần tử khi chính thức kế vị đều yêu cầu phải qua thánh tuyền tắm rửa, nhằm xác nhận ý chỉ của Long thần tuy nơi này cách quê nhà xa xôi, nhưng nước thánh đã được vận chuyển từ xa đến đây, trước khi thần tử đăng vị phải làm nghi thức này.”

Sắc mặt Tô Linh trông cực vi khó coi, nàng trăm triệu cũng không thể ngờ được Khanh Ngũ lại khó chơi như thế. Vốn nàng đã hạ độc ở trong suối thánh tuyền, kế này không thành, may mà nàng sớm có chuẩn bị kế sách chu toàn liền thản nhiên đáp: “Một khi đã như vậy, vậy mời thần tử nhập thánh tuyền tắm rửa!”

Vừa dứt lời liền có mấy đại hán Kỳ tộc nâng một cái vại làm bằng vàng ròng khắc rồng chậm rãi đi lên ——trong vại đựng nước suối trong suốt, ước chừng phải nặng một trăm cân, bước chân của mấy đại hán vừa trầm ổn lại mạnh mẽ, đủ thấy khí lực kinh người!

Cùng lúc đó, lại có mười tỳ nữ nâng bình phong lên trên thần đài, đồng thời bước vào bên trong bình phong, hầu hạ thần tử tắm rửa.

Khanh Ngũ trong lòng nghi ngờ —— theo như lời Phong trang chủ nói thì nửa người dưới của tên thần tử vận hồng y kia là quái vật thân rắn, sao đám tỳ nữ lại không thấy? Hay là hắn cũng có thể biến thành hình người? Hay đây là âm mưu của Tô Linh sao?

Khóe miệng Tô Linh câu ra một tia cười tươi —— vì kế hoạch của mình, nàng thậm chí không tiếc mất đi một bàn tay, vì thế trong thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không cho phép Khanh Ngũ tới quấy rầy!!

Cách bình phong lờ mờ kia chỉ thấy thần tử hồng y cởi sạch quần áo, thân hình chiếu trên bình phong mơ hồ là bộ dáng của thiếu niên cũng không có gì không ổn, có điều cả người như hồn không xương, mặc cho tỳ nữ nâng cuối cùng mới tiến vào trong vại nước.

Sau khi ngâm khoảng một khắc, thần tử được người nâng ra, lần thứ hai mặc quần áo chỉnh tề, lúc này bình phong cũng bị dời đi, chỉ thấy thần tử xoay lưng mà ngồi để lộ ra sống lưng trần trụi bóng loáng. Mà bên trên sống lưng từ từ xuất hiện một cái đuôi rồng màu bạc, dưới hàng đuốc bốn phía chiếu rọi lớp vảy hiện lên ngân quang, giống như hình xăm. Nhưng tuyệt diệu nhất chính là cái hoa văn hình rồng màu bạc kia không phải đã có sẵn, mà là ngay trước mặt mọi người chậm rãi xuất hiện, thật sự là khiến người lấy làm kỳ lạ!

Tất cả mọi người dưới đài sợ ngây người!!

Mấy vị trưởng lão cũng hoảng sợ, lần thứ hai bọn họ chụm đầu ghé tai, một vị trưởng lão trong đó đột nhiên hét lớn: “Tô Linh!!”

“Trưởng lão, lần này không còn dị nghị gì nữa chứ?” Tô Linh ngạo mạn hỏi.

“Cái đồ lừa đảo nhà ngươi!! Hắn là thần tử giả!” Trưởng lão hét lớn một tiếng, ngữ kinh chấn động bốn phía!!

Trong sơn cốc nhất thời ồ lên. Ngay cả sắc mặt Tô Linh cũng biến thành màu gan heo—— “Cái lão nhà lẩm cẩm nhà ông!! Ông nói bậy bạ gì đó!” Giọng nói của Tô Linh sắc nhọn, dường như chuẩn bị đi lên xé xác vị trưởng lão kia.

Vị trưởng lão kia lớn tiếng nói: “Ngươi đồ đàn bà độc địa! Ngươi chỉ biết tin đồn sau lưng thần tử sẽ xuất hiện long ngân màu bạc, ngươi đã từng gặp qua long ngân chân chính chưa! Ta và mười một vị trưởng lão khác đã từng tận mắt chứng kiến nghi thức kế vị của thánh nữ tiền nhiệm, cái gọi là long ngân, căn bản không phải hình dạng như vậy!”

“Sao lại không phải?!!” Tô Linh nóng nảy, nàng trăm phương nghìn kế tìm đọc pháp điển thần thánh nhất trong tộc, long văn trên người hồng y thần tử quả thật không khác gì trên sách.

Một vị trưởng lão khác đứng lên, cười lạnh nói: “Không biết ngươi tự xem trộm thánh điển trong tộc từ lúc nào, bây giờ còn tới tìm một tên thần tử giả mạo. Ngươi lại không hề biết long ngân kia căn bản không phải giống như hình xăm khắc vào trên người, mà là trôi nổi ẩn hiện! Long ngân căn bản không phải có thứ có thể làm giả!”

“Trôi nổi ẩn hiện?!” Tô Linh trăm triệu không thể tưởng được sẽ vì loại chuyện vớ vẩn này. Nàng tốn bao công sức mới tìm đến bí dược, khiến cho hình xăm khi tiếp xúc nước thì dần dần xuất hiện, không ngờ bao công sức của mình lại để lộ dấu vết!! Không thể ngờ bản thân mình cuối cùng vẫn thua sạch trên người con tiện nhân Bích Đồ kia! Vốn dĩ nàng cho rằng mình sớm ép Bích Đồ nói ra tất cả mọi bí mật, không ngờ…

Khi ánh mắt Tô Linh tiếp xúc với Khanh Ngũ, chỉ thấy Khanh Ngũ cười thật sâu xa, nhất thời giật mình —— trước khi mình bày binh bố trận thì Khanh Ngũ cũng đã tính kế chính mình, ra hiệu ngầm cho Bích Đồ!!

“Bắt nàng lại! Cũng tóm cái tên thần giả trên thần đài cho ta!” Trưởng lão giận tím mặt, tức khắc hạ lệnh.

Tô Linh nghiến răng nghiến lợi, quát: “Ai dám đụng đến ta! Đám ngu xuẩn các ngươi! Đúng vậy người kia quả thật không phải thần tử, nhưng hắn cũng từng là một vị thần mà Kỳ tộc đã từng vô cùng sùng bái! Các ngươi chờ thần phạt đi!!!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy thần tử hồng y đột nhiên tránh thoát cánh tay dìu của đám tỳ, toàn bộ thân hình rơi xuống đất, tư thế vặn vẹo vô cùng kỳ dị, mà khuôn mặt của hắn cũng hiện ra là dung nhan tuấn tú của thiếu niên.

Nhưng điều khủng bố chính là trên da mặt của thiếu niên đột nhiên xuất hiện không chỉ có da mặt mà làn da toàn thân trên người hắn đang bắt đầu xuất hiện hốc sâu. Trong lúc mọi người lâm vào nỗi kinh hãi, trên làn da thiếu niên hiện ra vô số xúc tua, giống như thân rắn, đám tỳ nữ gần đó nhất thời bị đám xúc tua quấn quanh, ngay lập tức bị xé nát!

“Đó là Tà Thần Kỳ tộc!!” Khanh Ngũ kinh hãi, hắn không ngờ tới lúc trước mình và Thương Minh Thư Vân liên thủ nhưng không đẩy được ma vật có trí này vào chỗ chết!

“Rống!!!” Lão hổ trong phút chốc cũng bắt đầu gầm rú, nghiêm nghị đối mặt với ma vật —— đây chính là lần đầu tiên hổ ta hàng yêu trừ ma!! Kỳ thật hắn cũng cực kỳ chấn động!! Vừa rồi ma vật này thế nhưng ép yêu khí không để lọt ra ngoài chút nào, xem ra cực kỳ khó chơi!

“Mọi người mau rời đi!” Khanh Ngũ quát to một tiếng, đang muốn lần thứ hai trích máu gọi lôi, lão hổ lại quát: “Biến chân thân a!! Đừng có kéo thời gian nữa! Xông lên với ta!!” Nói xong một vuốt tạt qua cái đầu của Khanh Ngũ——móng vuốt lão hổ có niêm pháp ấn, một vuốt bổ xuống rồng có bộ vuốt đã bị tạt lộ ra đuôi to.

“Ngao ngao ngao ngao!” Rồng có bộ vuốt dùng móng vuốt ôm đầu, nó rất muốn cắn chết con hổ ngốc x này ——cái tên ngu ngốc khốn kiếp nhà ngươi không biến về chân thân thì không đánh bại được yêu quái sao!! Ngươi có năng lực gì chứ!!

“Lề mề gì nữa!” Lão hổ hét lớn một tiếng, mây mù quanh núi bất chợt cuồn cuộn nổi lên, cuồng phong sắc bén cắt vách núi thành vô số vết tích nhọn hoắc không ngừng cuốn về phía ma vật, Bạch Hổ cũng vọt theo, không ngừng điên cuồng hét lên khiến gió táp ngày thổi một mãnh liệt, Bạch Long thì hỏi: “Làm sao triệu lôi gọi mưa hả?”

“Hét a!” Bạch Hổ ngay tại hiện trường truyền thụ phép thuật đơn giản nhất.

“Gì?” Bạch Long sửng sốt một chút, khi quay đầu nhìn xem phía dưới thì thấy mọi người sợ đến đờ người ra, “Tiểu Thất, mang mọi người và trưởng lão đi tị nạn trước đi, bảo Đại Bảo cũng sơ tán mọi người.” Bạch Long xấu hổ hạ lệnh.

“Đã biết Ngũ thiếu!!” Tiểu Thất từ một bên hiện ra, “Ngươi cẩn thận nha!!”

Bạch Long gật gật đầu, đột nhiên tung người bay trên trời, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm hùng hồn kéo theo mưa lớn, lúc tiếng rồng ngâm vừa cất lên có một tiếng sét đánh bổ thẳng phía trên ma vật.

Bạn hổ ghen tị chết mất ———— hắn tu luyện lâu như vậy cũng chỉ gọi gió xoáy, con rồng kia rống một tiếng là có thể kéo sét đánh!

Đáng ghét nhất chính là!! Tiếng hô của hắn còn uy vũ hơn so với tiếng hổ gầm của mình!!

Bạch Hổ hừ một tiếng, vung đuôi rời khỏi thần thai, đồng thời tha theo một vị trưởng lão còn chưa kịp né.

Sau khi sét đánh, thần đài bị cháy đen nhưng mà ma vật vẫn ngoan cường cực kỳ, thế nhưng đem thân hình đã bị cháy khô ghép lại, một lần nữa tụ thành một cái xúc tua thô to. Thân hình cứ như con thuồng luồng, nhanh chóng cuộn tròn thành một đoàn, dần dần hòa tan hóa thành một quả trứng cứng rắn to như một người.

“Ma vật kia một khắc cuối cùng vì bảo tồn thực lực đã phong ấn bản thân luôn rồi.” Lão hổ đối với giữa không trung hạ xuống chỗ Bạch Long, “Kẻ này hình như không hoàn toàn là Ma vật, giống như là từ một đại ma vật nào phân thành đoạn thành nhánh, nhìn xúc tua của hắn đi vẫn còn mềm lắm. Nhưng một khi cứng lại thì chúng ta cũng không phá được nó.”

Rồng có bộ vuốt uy phong dừng ở trước tầhn đài, sau đó một đuôi quật ngã Tô Linh đang chuẩn bị chạy trốn, sau đó dùng một vuốt đè lại, nhe răng đe dọa: “Tô Linh, là ngươi tìm một mẫu thân thể của Tà Thần chưa hoàn toàn chết đi đem nó đào tạo thành hình như vậy?”

Tô Linh đối mặt với rồng có bộ vuốt hung hăn nhe nanh múa vuốt, sớm đã đánh mất khả năng nói chuyện, sợ tới mức chỉ biết kêu ‘a a’ —— đây chính là một cái chân rồng thật đó!!

“Đồ phụ nữ ác độc nhà cô!! Dùng quái lực giả thần giả quỷ không nói, còn khiến cho giang hồ nhiễm máu tanh!” Rồng có bộ vuốt đe dọa, “Cô hãy đợi liên minh võ lâm phẩm phán đi!! Tiểu Thất, bắt nàng lại cho ta!”

Mặt mày Bạch Hổ,Tiểu Thất cùng chúng trưởng lão đồng loạt suy sụp.

Đương nhiên sắc mặt của đám người Lăng Vân đang đứng ở trên vách núi quan sát cũng nổi đầy gân xanh.

Mb cái tình huống này đã quái dị đến độ không thể dùng quái lực diễn tả được nữa rồi!

Trong lúc mọi người vừa trải qua một trận khiếp sợ, đột nhiên, Kỳ tộc phát ra tiếng hô rung trời: “Long thần!! Long thần giáng thế!! Long thần giáng thế!!”

Chỉ thấy người người trong sơn cốc kích động quỳ sấp hết trên mặt đất, một đám hét khàn cả giọng.

Rồng có bộ vuốt thì mở miệng rộng, tính dùng tiếng lấy áp đảo rống lên một tiếng: “Yên lặng!!”

Nhất thời, tất cả mọi người im thin thít. Rồng có bộ vuốtvừa lòng gật gật đầu, quay mắt nhìn các vị trưởng lão xụi lơ: “Trưởng lão, chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc việc hợp tác giữa Kỳ tộc cùng võ lâm Trung Nguyên đi, hôm nay cứ giải tán trước đi, để mọi người về nghỉ ngơi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...