Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 148

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười một quỷ linh tuyệt sát.

Nghe đồn, đây là tổ chức sát thủ khó dây dưa nhất trong chốn giang hồ. Mỗi lần ra tay đều huy động đúng mười một vị cao thủ có khả năng tàn sát hàng loạt bình dân bá tánh trong thành.

Không ai có thể trốn thoát khỏi trận địa truy kích của mười một người, một khi đám người nọ chú ý tới ai cũng đồng nghĩa với việc diêm vương gọi ngươi lúc canh ba, không một ai có thể sống đến canh năm.

Theo lý thuyết, Thiên Sơn thần y trị bệnh cứu người, là cao nhân không tranh với đời. Cớ sao đụng phải đám sát thủ đáng sợ như thế?

Mà vị Thiên Sơn thần y lúc này lại cực kỳ lạnh nhạt, nói với bọn người Khanh Ngũ: “Đó là bởi vì ta cứu một người.”

Vì vậy khiến cho quỷ linh thập nhất muốn giết thần y diệt khẩu.

Một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ biến hoá thật kỳ lạ, như hắn y thuật quá tốt cũng sẽ trở thành mầm tai vạ trí mạng.

“Người kia là ai?” Triệu Đại Bảo hỏi.

Thiên Sơn thần y đáp: “Trang chủ Vân Liễu sơn trang—— Phong Vân Liễu.”

“Cái tên đại thiếu nổi danh phong lưu trên giang hồ lừng lẫy kia?” Triệu Đại Bảo bật thốt ra.

“Hắn chính là tên gây họa nổi danh trong chốn võ lâm, nghe đâu tên này hay trêu chọc thị phi thích xen vào việc của người khác bản lĩnh không thua gì Sở Lưu Hương năm đó, bởi vậy người ta mới tặng cho hắn ngoại hiệu ‘đại thiếu phiền toái ‘.

Sư phụ, ngài già rồi nên hồ đồ hay sao mà lại thu lưu cái loại người phiền toái này.”

Thiên Sơn thần y không cho là đúng gắt lên: “Nhóc thúi, chuyện này còn chưa đến lượt ngươi chỉ trích vi sư? Vi sư thích chữa cho ai thì chữa! Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế đến đây cũng đừng hòng khiến cho lão tử thay đổi chủ ý! Chính là chỉ mấy tên quỷ linh kia thì tính cái gì! Hừ!”

Khanh Ngũ đáp: “Vừa lúc ta dẫn theo một số người qua đây, có thể giúp đỡ thần y.”

Triệu Đại Bảo vội vàng nói: “Lão Ngũ, ngươi đừng vội làm người tốt như thế. Ngươi còn không biết thực lực của đám quỷ linh kia à? Thủ đoạn bọn họ tàn khốc cỡ nào, tàn nhẫn ra sao. Nhân mã ngươi mang từ Kỳ tộc đến căn bản không phải đối thủ của đám sát thủ này, ta thấy chúng ta vẫn là lấy lui làm tiến mới tốt!”

Thiên Sơn thần y lại nói: “Hiện tại Phong Vân Liễu ở ngay trong cốc, hơn nữa lấy tình trạng thân thể của hắn cũng không thích hợp di động.

Hừ, chỉ là mười một tên hại nước hại dân tưởng đã dọa được lão phu hay sao? Nhóc Khanh, lão phu cũng không cần đám người hàng nhái của ngươi. Ngày mai giải xong cổ độc, hãy mang theo người kia rời đi, đừng lanh quanh nơi này!”

Triệu Đại Bảo vội vàng nói: “Đúng vậy, Lão Ngũ ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Chẳng qua ngươi chỉ vừa mới thu phục được hơn một trăm người trong Kỳ tộc, vạn nhất xảy ra sự cố với bọn họ, ngươi chắn chắc không thể ăn nói với những tộc dân trong Kỳ tộc, ngược lại rất bất lợi với ngươi, ta ở lại bồi sư phụ vượt qua nguy cơ.”

Khanh Ngũ nhìn hắn: “Ngươi là bạn thân tốt nhất của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, như vậy đi, để tộc dân Kỳ tộc mang An Lẫm đi trước, ta cũng ở lại giúp ngươi.”

“Lão Ngũ… Ngươi thật là bằng hữu!” Đại Bảo cùng Khanh Ngũ ôm thành đoàn tỉnh táo tương tích đứng lên.

Không một ai lưu ý, sắc mặt của hai tên thủ hạ Kỳ tộc cùng đi theo tới khó coi cực độ.

Lúc sau được Khanh Ngũ mang ra cửa sơn cốc, tới địa điểm tập trung với nhóm tộc dân Kỳ tộc đang chờ, không đợi hắn mở miệng, hơn một trăm người đồng loạt quỳ xuống.

Bích Đồ mở miệng khẩn cầu: “Thần tử, ầy, Long thần, xin cho chúng ta lưu lại vì ngài dốc sức chinh chiến, đây là vinh quang lớn nhất của chúng ta! Dốc sức chiến đấu vì Long thần là sự tán dương tối cao đối với tộc dân Kỳ tộc chúng ta! Long thần, cầu xin người thành toàn cho chúng ta! Cầu xin ngài thành toàn cho chúng ta!”

“Không được.” Khanh Ngũ quả quyết cự tuyệt, “Các ngươi muốn ta thất tín trước mặt toàn bộ Kỳ tộc sao? Trong lúc tội danh của ta còn chưa được làm sáng tỏ, ta vẫn còn là tội nhân. Các ngươi quyết không được vì ta chịu chết, lui ra đi, ngày mai các ngươi nhanh chóng khởi hành rời đi, sau đó ta sẽ đuổi tới.”

Tộc dân Kỳ tộc quỳ trên mặt đất bị lời nói của Khanh Ngũ làm cho chấn kinh rồi, lập tức cả đám òa khóc.

Mà khiến cho người tuyệt vọng chính là —— nào có vị Long thần tính tình không được tự nhiên như vậy a a a a! Ấu long thật sự là rất khó hầu hạ a a a a a!

Cuối cùng người duy nhất không có tan nát đến độ khóc đỗng là Tô Á, sau khi dẫn dắt tộc nhân rời đi lại lặng lẽ quay trở về.

Dù sao Long thần chỉ để cho bọn họ rời đi, chưa từng nói không cho bọn họ trộm đi theo, hơn nữa Bích Đồ còn hối lộ Tiểu Thất, khiếnTiểu Thất lặng yên mở một con mắt nhắm một con mắt cho bọn họ.

Thứ mà Bích Đồ dùng để hối lộ cho Tiểu Thất chính là một bộ bí chế dịch dung của Kỳ tộc. Sau khi Tiểu Thất nhìn qua phi thường thích, lập tức lấy việc công làm việc tư. Bởi vì cuộc giao dịch lén lút cực kỳ bí mật, bạn rồng có bộ vuốt đối với việc này hoàn toàn không biết chuyện.

Ở bên trong sơn cốc thần y, thập nhất quỷ linh đã truyền đến tin tức muốn quyết sát, ngay tối nay sẽ lấy của thần y cùng Phong Vân Liễu, Đại Bảo giúp thần y ở xung quanh sơn cốc bày trận.

Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất chủ động hỗ trợ trông chừng phòng bệnh, bảo hộ sự an toàn của Phong Vân Liễu.

Kỳ thật Khanh Ngũ còn chưa từng thấy vị đại thiếu phong lưu đại danh đỉnh đỉnh là cái bộ dạng gì, Đại Bảo nói cho hắn người này được đánh giá bằng bốn chữ—— “Nam nữ ăn tất.”

Vì thế Tiểu Thất xung phong nhận việc tiến vào phòng bệnh xem xét, để Khanh Ngũ ở bình phong bên ngoài phòng bệnh chờ.

Sau khi vào nội thất, chỉ thấy trên giường một người đang nửa nằm, dưới ánh mặt trời say sưa đọc sách, bộ dáng này hình như rất thanh thản.

Tiểu Thất cẩn thận quan sát, thấy bộ dáng của hắn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn tiêu sái, mặt mày xác thực chứa đầy phong tình đào hoa.

Nếu là ngày thường tất nhiên là một vị công tử phong lưu hữu thần phong độ nhẹ nhàng, chỉ tiếc sắc mặt lúc này tái nhợt tiều tụy, dấu đi vài phần quang hoa.

“Đưa cơm đến đây.” Tiểu Thất kêu một tiếng, người nọ ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thất mỉm cười: “Đa tạ tiểu ca.” Người này cười rộ lên khác với phong thái cao nhã thong dong của Khanh Ngũ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có vài phần câu người, lại không cảm thấy đáng ghét.

Tiểu Thất đem hộp cơm bày trên cái bàn nhỏ đặt tới trên giường cho hắn, sau đó mở hộp thức ăn ra, lấy từng món bày lên.

Người nọ nhân tiện nói: “Tiểu ca, ta ở đây mấy ngày hình như chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng là người hầu của thần y sao? Ngươi tên là gì?”

Giọng nói của người này cực kỳ dễ nghe, là chất giọng thành thục nam tính đặc biệt có mị hoặc.

Tiểu Thất đáp: “Ta là Tiểu Thất, Phong công tử có yêu cầu gì, cứ việc phân phó cho tiểu nhân là tốt rồi.”

“Tiểu Thất, a.” Một đôi mắt phượng của Phong công tử nhìn chằm chằm Tiểu Thất, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười, cũng đáp: “Trong Thần y cốc thật sự là nhân tài đông đúc, ngay cả người hầu cũng có tướng mạo bất phàm bực này, nội lực thâm hậu —— chỉ sợ các hạ không chỉ là một người hầu đơn giản như vậy đi?”

Tiểu Thất ngạo nghễ đáp: “Đúng vậy, ta không phải là người hầu, ta là ảnh vệ.”

“Ảnh vệ?” Phong Vân Liễu hơi hơi sửng sốt, “Chỉ có thế gia đại tộc mới có ảnh vệ chuyên môn huấn luyện bồi dưỡng, ngươi không phải người trong thần y cốc.”

“Ta là ảnh vệ trong Khanh Gia bảo, phụng mệnh lệnh của chủ nhân đến bảo hộ Phong công tử.” Tiểu Thất buông mắt, bày ra một bộ dáng lạnh lùng.

“Ngươi thật sự là đảo điên hình tượng ảnh vệ trong lòng ta, ta cho rằng ảnh vệ sẽ tục tằng một chút, ha hả…” Phong Vân Liễu thưởng thức chiếc đũa tinh xảo, thế nhưng vô ý đạonói “Nhưng không biết chủ nhân của ngươi, có thể bỏ được những thứ yêu thích, đem ngươi tặng cho ta làm ảnh vệ không đây?

Nếu là có thể, ta nguyện ý dùng toàn bộ Vân Liễu sơn trang trao đổi.” Nói xong nhìn Tiểu Thất cười mỉm —— Thiếu niên này quả thật là xinh đẹp, bình thường đã như châu như ngọc sáng lóa, cố tình dùng biểu tình nghiêm cẩn như vậy, quả nhiên là bảo vật!

Vừa rồi mới ánh mắt đầu tiên, hắn đã cảm thấy yêu thích, bảo vật như vậy nỡ lòng nào để hắn làm công việc ảnh vệ thô bỉ này chứ, hẳn là nên đặt ở trong lòng bàn tay che chở thật tốt mới đúng.

Sắc mặt của Tiểu Thất dường như không được tự nhiên trở nên vặn vẹo —— người này!! Có ý tứ gì!!!

“Phong trang chủ dường như muốn cùng ta thương thảo việc của ảnh vệ?” Một tiếng nói ôn nhuận thanh nhã từ bên ngoài bình phong vang lên, khiến cho Phong Vân Liễu hơi hơi sửng sốt.

Hắn bị thương nặng, mà vừa rồi cũng không hề phát hiện bên ngoài có người. Nghe thấy tiếng động bên ngoài bình phong vang lên, rồi sau đó tiếng xe lăn chậm rãi lăn bánh. Ngồi bên trên là một vị tuyệt mỹ công tử mặc áo xanh, cao nhã sạch sẽ khiến ánh mắt Phong Vân Liễu sáng ngời.

“Các hạ là…”

“Khanh Thục Quân.” Khanh Ngũ cười nhạt, hướng Phong Vân Liễu chắp tay hoàn lễ.

“Quân Thiên công tử, Khanh gia Ngũ thiếu, là nhân vật nổi danh gần đây trên giang hồ a!” Phong Vân Liễu khen ngợi—— kỳ thật trong lòng lại đang suy nghĩ: thật là một mỹ nam tử, ảnh vệ cũng là một tiểu mỹ nhân, một đôi chủ tớ ngon miệng này, không biết nên bắt người nào?

Nguy cơ tứ phía, Phong công tử lại còn không quên tán tỉnh, thật sự là phong lưu chí tử chi hàng.

“Tiểu Thất, ta có lời muốn nói cùng Phong trang chủ, ngươi đi ra ngoài tuần tra.” Khanh Ngũ phân phó.

Tiểu Thất nhận mệnh, lưu loát xoay người ra cửa, chính là khi đi qua trước mặt Khanh Ngũ, không quên dọn cái ghế che ở phía trước xe lăn của hắn đi. Trước khi đi còn không chút động tĩnh xem xét sắc mặt Khanh Ngũ, thân thiết nháy mắt.

Khá lắm, vừa là tri kỷ lại là ảnh vệ trung tâm —— Phong Vân Liễu sắc bén đem hết thảy mọi diễn biến xem ở trong mắt.

Tiểu Thất ra khỏi phòng, nhìn sân trong lạnh lùng nói: “Xuất hiện đi, bằng hữu đồng hành, chủ nhân trò chuyện với nhau, chúng ta cũng nên làm quen.”

Lúc này sắc trời sắp vào đêm, sắc trời mờ mịt không rõ, từ chỗ tối quả nhiên hiện ra một bóng hình to lớn, ăn mặc gọn gàng tương tự Tiểu Thất, nghiễm nhiên là y phục tiêu chuẩn của ảnh vệ.

Dáng người nọ cao gầy, khuôn mặt kiên nghị giản dị, không tính là dễ nhìn nhưng có loại cảm giác khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào.

Tiểu Thất đánh giá hắn, nhất thời cảm thấy ghen tị—— người này, quả thực có diện mạo tiêu chuẩn của một người ảnh vệ!!

“Ta là Mạc Tiểu Thất, ảnh vệ của Khanh Ngũ công tử Khanh Gia bảo, người đến báo danh đi!” Tiểu Thất ôm cánh tay đáp.

“Phong Bát, ảnh vệ thứ tám của Vân Liễu sơn trang. Ảnh vệ bên người của Phong trang chủ.” Nam nhân lời ít mà ý nhiều, giọng nói điển hình của người đã từng trải qua nhiều năm huấn luyện.

“Ha, ảnh vệ bên người? Ta chính là ảnh vệ vẹn toàn.” Tiểu Thất ngạo mạn mỉm cười, “Toàn vẹn, có hiểu không? Là ảnh vệ cấp bậc cao nhất.” Dứt lời khiêu khích nhướng mày.

Lại nói các ngươi đang đứng đây phân bì cái gì chứ?

P.S: toàn vẹn —— là một huy chương được tín nhiệm cực độ, tức là cái loại ảnh vệ cả ngày bồi bên cạnh chủ nhân một phút cũng không rời đi.

Phong Bát cũng không chút biểu tình, cũng không mang theo chút tình cảm nói một câu: “Chủ nhân của ngươi bệnh liệt nửa người, tự nhiên yêu cầu ngươi bảo hộ suốt toàn bộ hành trình.”

Khi nói chuyện, tầm mắt của hai người tiếp xúc, nhất thời sản sinh ra từng đợt tia lửa—— cạnh tranh! Vinh dự cạnh tranh giữa các ảnh vệ! Đây là cuộc chiến giữa nam nhân với nhau!

“Trận đầu, so chủ nhân, thế nào?” Tiểu Thất dùng quy tắt thứ nhất trong ba điều trong cuộc cạnh tranh ám ước.

“Vậy đa tạ.” Phong Bát nghiêm túc hướng hắn ôm quyền.

“Chờ chút, ta cũng muốn gia nhập.” Một giọng nói bất thình lình chen vào khiến cho Phong Bát cùng Tiểu Thất đồng loạt nhìn về một hướng.

Người tới chính là một người thanh niên trẻ đẹp ý cười hiện bên môi, chẳng qua một thân ăn diện y như Tiểu Thất và Phong Bát, chứng tỏ hắn cũng là một người ảnh vệ —— hắn ôn hòa tự giới thiệu: “Ta là Long Cửu, là ảnh vệ đại nội, dùng kim bài hoàng thất.”

Một câu thôi, là nhân viên công vụ là ảnh vệ làm công ăn lương!!! Là ảnh vệ cấp bậc trung tâm!!!

Là đối thủ cạnh tranh có năng lực!!

Tiểu Thất cùng Phong Bát đều lộ ra biểu tình như lâm đại địch.

Lại nói không ai nghi ngờ cái vị Long Cửu trồi từ chỗ nào hả?

Tại cửa cốc, Đại Bảo đang cùng sư phụ dọn tảng đá bày trận thì bị thần y gọi lại, thần y dường như nhớ ra cái gì đó nói: “Quên nói cho ngươi, người trong nhà ngươi phái một ảnh vệ đại nội đến đây đã vài ngày rồi, đang chờ ngươi tới đi cùng đó.”

“A?” Đại Bảo (⊙⊙)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...