Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 147

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì có tầng quan hệ với Thương cha nên thần y hào phóng áp ứng giải độc cho An Lẫm. Thì ra đằng sau căn nhà tranh này còn có một mảnh vườn rất lớn, là nơi dùng để gửi thảo dược cũng như an trí người bệnh. Tuy thoạt nhìn chẳng khác gì căn nhà tranh nhưng bố trí bên trong lại cực độ xa hoa —— cái loại chức nghiệp thần y này đúng là nghề giựt tiền thiên hạ nhanh nhất.

Đại Bảo mang theo An Lẫm đi tìm thần y giải độc, vài bộ hạ trong Kỳ tộc cũng cùng đi vây xem, Khanh Ngũ không tiện đi lại cho nên trước hết ở phía sau nghỉ tạm, Tiểu Thất bồi bên cạnh.

Kỳ thật Khanh Ngũ đi đứng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, gần đây chỉ cần đỡ một cây gậy chống là có thể chậm rãi bước đi. Mà bản thân hắn lúc rảnh rỗi cũng trộm luyện tập.

Chỉ là hắn không biết mỗi lần hắn đều tự cho quanh mình không có ai, kỳ thật Tiểu Thất luôn ở phía sau hắn yên lặng che chở, để phòng khi hắn đứng không vững đúng lúc ra tay che chở.

Bởi vậy phía sau viện, Khanh Ngũ còn rất có nhàn hạ thoải mái tay nắm gậy chống, cùng Tiểu Thất đi tản bộ ngắm cảnh —— Đằng sau phòng thuốc là một ngọn núi có cả sơn tuyền thác nước. Cảnh trí cực kỳ tuyệt đẹp, bên bờ nở rộ đủ hoa tươi các màu, Tiểu Thất tâm tính nỗi lên, bẻ một cành hoa đào bên bờ, không biết kẻ trên người dưới to gan cắm ở trên đầu Khanh Ngũ. Mà Khanh Ngũ cũng không buồn bực, mặc cho hắn cài lên.

“Ngũ thiếu, hoa này rất xứng với ngươi, so với đại cô nương còn dễ nhìn hơn nhiều!” Tiểu Thất hắc hắc cười nói.

Khanh Ngũ hái hoa xuống, đáp: “Ta thấy ngươi quyến rũ mị hoặc như vậy, ngược lại so với ta còn cài đẹp hơn.” Nói xong cũng cắm hoa lên trên đầu Tiểu Thất.

Tiểu Thất vui vẻ né tránh, Khanh Ngũ trọng tâm không vững, lung lay sắp ngã bị Tiểu Thất vững vàng đỡ lấy, hừ giọng: “Đừng đùa giỡn với ta, thân mình lại không thể so với người thường! Hừ! Cho ngươi cài là được! Nè, cài đi cài đi!” Nói xong chủ động đem đầu đưa qua.

Khanh Ngũ âm thầm mỉm cười, cố ý nói: “Chân ta mềm nhũn, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiểu Thất nhanh chóng dìu hắn tới hòn đá sạch sẽ bên bờ, nhanh nhẹn cởi giày của hắn, giúp hắn mát xa chân, hết thảy động tác đều vô cùng thuần thục.

Khanh Ngũ thấy bộ dáng cẩn thận kia của Tiểu Thất, trong lòng ngọt như đường nhịn không được tiến đến bên mặt hắn muốn trộm hương một chút.

Không ngờ Tiểu Thất đúng lúc nhấc đầu lên, bá đạo ở trên môi Khanh Ngũ lướt nhẹ một cái làm Khanh Ngũ kinh ngạc một chút, lập tức nở nụ cười.

“Như thế nào? Thích phi lễ ảnh vệ nhà ngươi, không cho phép ảnh vệ phi lễ chủ nhân sao?” Tiểu Thất giảo hoạt biện luận.

“Ha ha, cái tên ảnh vệ đại nghịch bất đạo nhà mi, dám chống đối chủ nhân, ngươi có biết bị phạt thế nào không?” Khanh Ngũ vươn tay, nhéo nhéo cái má Tiểu Thất.

“Hừ.” Tiểu Thất thâm trầm hừ lạnh một tiếng, “Cái Thất thúc ta không sợ nhất chính là thụ hình! Một ảnh vệ mà ngay cả hình phạt chủ nhân ban cho cũng không chịu nổi thì gọi là ảnh vệ cái gì! Tiên hình hay là phạt quỳ hay là treo đánh, hay là phóng ngựa giày xéo đi! Hừ!”

Mèo trung! Mười phần mười là bộ dáng trung tâm của mều đây mà!

Khanh Ngũ che miệng cười.

“Tiểu Bạch Long, ngươi rất vui vẻ?” Đại Ngư rầm một tiếng từ trong dòng suối trồi cái đầu ra hỏi.

Không khí nhất thời cứng ngắc.

“Thủy chất nơi này không tồi, ta lặn ta lặn.” Đại Ngư quẫy vây cá nói. 【 đại khái là một loại hít thở không khí của cá đi 】

“… …” Khanh Ngũ = =

“Lại nói ngươi thân là long không cần xuống nước hả?” Đại Ngư mời mọc Khanh Ngũ.

“Không cần.” Khanh Ngũ chưa từng nghĩ vùi mình trong cái dòng suối khiến cả người ướt đẫm.

“Hừm, nơi này còn có một đồng loại tương tự ngươi, hắn nghe ta nói chuyện của ngươi, thực sùng bái ngươi.” Đại Ngư tiếp tục kể chuyện.

“Cái gì?” Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất đều tò mò hẳn lên.

“Nó nói hắn là độc xà vàng do thần y dưỡng trong đầm nước này!” Đại Ngư long trọng giới thiệu, lập tức từ dưới đầm nước nắm lấy một cái đuôi rắn vàng thô to, như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Cái đầu của con rắn kia ước chừng lớn bằng đầu người vậy, khiến cho cả Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ đều thay đổi sắc mặt.

Đại Xà le lưỡi về phía Khanh Ngũ, mắt sáng như đuốc.

Khanh Ngũ cứng ngắc cười cười, chắp tay chào: “Hân hạnh.”

Vì thế Đại Xà nhìn Đại Ngư há mồm, Đại Ngư ngạc nhiên nói: “Ngươi không phải muốn gặp hắn sao? Sao lại muốn ăn mật rồng? Cái gì? Không phải mật rồng, là trứng rồng sao? Ngu ngốc, ăn cái kia ngươi cũng không có khả năng chiếm được linh khí Thuần Dương biến thành rồng, ngu ngốc! Ta phải đi lên rồi!”

Ánh mắt của Đại Xà trở nên hung ác, đuôi rắn bắt đầu quấy đầm nước.

Sắc mặt của Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất đều thay đổi —— Khanh Ngũ cảm thấy đũng quần bên dưới lạnh lẽo. Đại Ngư khốn kiếp! Mù hay sao mà cứ lôi kéo toàn ba cái thứ quái vật!

Không ngờ Đại Xà đang phát cáu đột nhiên dùng cái đuôi thô to cuốn lấy Đại Ngư, uy hiếp lộ ra cái răng nọc của mình tỏ vẻ muốn cắn Đại Ngư.

Đại Ngư trở mình xem thường, Khanh Ngũ vội vàng nói: “Cha nuôi! Ngươi chờ đấy! Ta sẽ tới cứu ngươi!”

Đại Ngư hừ lạnh: “Ta là đang dùng biểu tình xem thường khinh bỉ hắn thôi! Tiểu Bạch Long, học hỏi chút ít đi!” Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Đại Ngư mang theo Đại Xà đang quấn lấy hắn, va mạnh vào vách tường đá!

Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang dội, Đại Xà bị Đại Ngư đè bẹp ở trên vách đá, gần như đè ép thành một bức tranh, Đại Ngư cười lạnh nói: “Chỉ bằng cái vóc người nhỏ bé của ngươi mà muốn liều mạng với gia? Học chút thông minh của lão tử đi! Đó là đứa con trai bảo bối của lão tử, ngươi dám động hắn một chút thử mà xem!”

Này! Ngươi nói quá rồi đó! Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất =口=

Lại nói đứa nhỏ cái xưng hô kia là cái chuyện gì a là cái chuyện gì!

Nơi nào có Đại Ngư chỗ đó tất có quỷ dị. Khanh Ngũ xem như hiểu được.

Hắn vội vàng vào một gian khách phòng trong phòng khám, sau đó Tiểu Thất thế mà đào ra cho một chiếc xe lăn, đưa lại đây cho Khanh Ngũ dùng.

Sau đó Đại Ngư công tử biến thành người cũng đi theo tới, hỏi thăm: “Tiểu Bạch Long, bị dọa à? Biết ngươi nhát gan, cho nên cha nuôi qua đây an ủi.”

“Không, ta chỉ là vào nhà cho mát.” Khanh Ngũ uống trà.

Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn cha nuôi Đại Ngư làm càn mà đem tay đặt ở trên đầu Khanh Ngũ bắt đầu sờ, vẫn luôn đụng đến phần phía dưới cổ, thế nhưng Khanh Ngũ không tự chủ lộ ra biểu tình thoải mái, ánh mắt nheo lại.

Đại Ngư công tử hắc hắc: “Long thích nhất là người ta vuốt lông mao cho chúng nó cũng giống như vuốt lông mèo ấ.”

Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ, đối với Đại Ngư công tử âm thầm bội phục.

Bóng đêm buông xuống, bước đầu tiên trị liệu thần y giúp An Lẫm tiến hành tiêu độc, dặn dò hắn ở trong lu thuốc ngâm một đêm, ngày mai tiếp tục tiến hành, sau đó liền đổi quần áo, cùng bọn Khanh Ngũ dùng bữa tối. Trong y lư này còn có vài bệnh nhân lai lịch không nhỏ, ai nấy ở trong phòng của mình, cũng không ra gặp người.

Trong bữa cơm, thần y nhìn chằm chằm vào Khanh Ngũ, người sáng suốt như Triệu Đại Bảo nhìn là biết sư phụ xuyên qua Lão Ngũ nhìn Thương cha.

Dù sao bọn họ y như từ một khuôn khắc ra. Tuy Tiểu Thất không biết chuyện, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nồng nhiệt của thần y, phảng phất cũng có thể đoán được chút ý tứ từ đó, vì thế không phục mà mân mê miệng.

Đang ăn, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận chuông ngân quỷ dị, khiến cho mọi người phải dừng đũa. Tiếng chuông kia dường như cực kỳ xa xôi, nhưng lại lộ ra một chút bất an nào đó.

Triệu Đại Bảo sửng sốt: ” Mười một Quỷ linh tuyệt sát? Sư phụ sao người đụng phải mặt hàng khó chơi này chứ?”

Thần y cũng không phủ nhận, ngược lại đáp: “Quy tôn gần đây luôn ở đi qua phụ cận, hôm nay lại muốn xông vào sơn cốc ta, thật sự là chán sống!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...