Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 121

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được tiếng bước chân của người gỗ từ từ đến gần cầu thang lầu, Tiểu Thất tay cầm lấy thanh đao, che ở trước người Khanh Ngũ, nín thở ngưng thần chờ đợi. Mà Khanh Ngũ thì ngồi xếp bằng ngay ngắn, bình tĩnh đáp: “Tiểu Thất, ấn theo lời dặn của ta đi làm đi.”

“Được!” Tuy Tiểu Thất không biết Khanh Ngũ muốn mình tác chiến ra sao, nhưng giờ phút này Khanh Ngũ nghiễm nhiên đã hóa thân thành thứ vũ khí sắc bén trong tay, cũng như ngày đó đối chiến với ma nhân hai người sớm đã đồng tâm hợp thể.

“Ta muốn ngươi vận khởi nội lực Thuần Dương trong cơ thể, chống đỡ hàn khí lạnh lẽo.” Khanh Ngũ dứt lời hơi nâng hai cánh tay lên, vận khởi thần công, mà mỗi một lần hắn kéo dài thu nạp khí thổ thì hàn khí quanh thân không ngừng ngưng kết, luồng khí lạnh không ngừng khuếch tán, mở rộng khiến cho Tiểu Thất cảm thấy sau lưng phát lạnh, vì thế không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển nội công chống lại hàn khí, cũng giúp Khanh Ngũ hộ pháp.

Nương theo bước chân của búp bê bước từng bước một nặng nề đặt bước lên trên bậc thang, cảnh tượng bên trong gian phòng tại lầu hai không ngừng biến hóa, chỉ thấy luồng khí lạnh càng lúc càng phát ra tản ra khắp bốn phía, vật dụng bên trong cùng với cánh cửa sổ đều bị kết thêm một tầng sương lạnh.

Khanh Ngũ khép hờ hai mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở trên không trung trống rỗng phác hoạ quấy ra một dòng nước lạnh, đầu ngón tay lướt qua, hóa thành kỳ cảnh!

Chỉ thấy trong không khí tràn ngập hơi nước bị luồng khí lạnh ngưng kết, nhè nhẹ kết băng ở trong phòng dệt thành một tấm lưới băng mỏng khi phản xạ dưới ánh trăng bất chợt lóe lóe ra thứ ánh sáng lấp lánh, trông cực kỳ mộng ảo!

“Đẹp quá!” Tiểu Thất nhất thời nhìn đến ngây dại.

Mà Khanh Ngũ đột nhiên vươn tay hứng lấy khối băng trong veo thanh khiết bên cạnh nhẹ nhàng vẩy vẩy, thế mà lại tấu ra âm sắc kỳ ảo vô cùng, khiến người ta phải ngâm nga thành lời, âm sắc kia an tĩnh, điềm mỹ nhưng ẩn bên trong lại ma lực vô cùng lớn, chọc tâm người. Tiểu Thất kinh ngạc lắng nghe, trong nhất thời lại quên mất bản thân mình vẫn còn đang ở bên trong hiểm cảnh.

Khanh Ngũ vừa một bên khảy đàn, vừa thấp giọng nói: “Lui tới bên cạnh người bảo hộ cho ta.”

Lúc này Tiểu Thất mới giật mình bừng tỉnh, ngoan ngoãn lui về vài bước. Chỉ nghe trong âm sắc do Khanh Ngũ khẩy ra càng lúc càng khiến người ta mê loạn ngơ ngác, mà tấm lưới băng tơ bên trong dường như cảm thụ được âm sắc chuyển dời, cả khối hòa vào nhau cùng phát ra tiếng âm sắc trong trẻo cộng hưởng, ngay cả sàn nhà cũng run nhẹ đến lạ kỳ. Mà tiếng nhạc này như có ma lực khiến cho Tiểu Thất tâm thần nhộn nhạo, lại nhịn không được mà hoa chân múa tay xúc động khôn cùng.

Khanh Ngũ vội vàng đúng lúc lên tiếng nhắc nhở: “Thu nhiếp tinh thần, ngồi xuống, lưng tựa lưng với ta.”

Tiểu Thất vội vàng làm theo, chính là lúc lưng đối lưng với Khanh Ngũ thì nhất thời cảm nhận được một cỗ nội lực mát mẻ thanh thuần không ngừng cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, hắn cả kinh nói: “Không thể hao tâm tổn sức giúp ta!”

“Im lặng!” Bộ dáng Khanh Ngũ cũng không có vẻ như không ổn, mà lúc này công lực trong cơ thể của hắn không ngừng tăng lên, nhạc khúc càng lúc càng kích động, âm sắc thế mà nương theo đó khiến cánh cửa sổ chấn động không thôi, mà ngay cả cây hoa lá cỏ cây bên ngoài khuôn viên cũng trầm mình trong nhạc điệu rung động, như đang say sưa đắm chìm trong điệu vũ.

Dây đàn huyền băng khoái động ra âm sắc thật lớn, thế nhưng khiến cho búp bê đang sắp nhảy vào lầu hai trở nên không thể khống chế được hành động của mình, sắp sửa đem một bước cuối cùng lên lầu hai thì cơ quan tinh xảo trong người như cảm thụ được âm sắc kích động quấy nhiễu tâm thần, thế mà cư nhiên khiến cho động tác của chúng nó trở nên hỗn loạn. Thoạt nhìn thế mà giống như một người đang hoa chân múa tay vì vui sướng, một khi mất đi cân bằng, một đám liền ngã quỵ lăn xuống bên dưới phát ra một trận ầm ầm vang dội.

Nhưng chương nhạc của Khanh Ngũ cũng không bởi vậy mà chấm dứt, nhạc điệu bồng bềnh trôi tới bên hồ nhỏ trong đình viện khiến mặt hồ gợn sóng liên miên, nhô lên trông như có hình có dạng.

Khanh Ngũ thét dài một tiếng, tiếng nhạc như cuộn trào sinh lực tăng thêm một tầng, dạt tới bên trên đỉnh núi, cuối cùng cũng khiến cho hồ nước xanh biếc kích động phun dựng lên tận trời!

Bầu trời đêm thoáng đãng thoáng chốc xuất hiện mây đen giăng kín che khuất vầng trăng sáng tỏ, dông tố cuộn trào, nhưng mà khác hẳn với đợt trước lúc Khanh Ngũ cầu mưa, lần này chỉ rơi xuống một trận mưa nhỏ rải rác cũng không đến mức tạo thành tình cảnh sóng to gió dựng như ngày ấy lúc ở U Ngưng, nhưng cũng đủ để độc phấn ướt nhẹp, sương mờ phảng phất bị trận mưa nhỏ tắm ướt đến độ kề sát mặt đất nhưng không đến mức bay lên.

Giờ phút này, Khanh Ngũ đột nhiên mở to hai mắt, chương nhạc trong tay cuối cùng cũng ngừng lại. Mà đúng vào lúc này, mưa cùng hồ nước giao nhau, mặt hồ đột ngột dâng trào cũng không tạm dừng, trái lại càng lúc càng trở nên kích động. Mưa ngừng, nhạc ngừng, cột nước thế nhưng ngưng tụ thành một cái cột nước xoáy hình rồng bay thẳng lên trời, vẽ một đường trong thoáng chốc bầu trời đêm lại trở nên sáng sủa lạ thường. Xoáy nước hình rồng dựng thẳng lên cao chia vầng trăng thành hai, lập tức gào thét chui vào khung cửa sổ trên lầu hai chỗ Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất đang cư trú!

Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ mở to hai mắt nhìn một màn khó mà tin trước mắt——một con rồng nước phá vỡ khung cửa sổ vọt thẳng vào trong, dường như đang muốn đi ngang qua lầu hai, nhưng khi vọt tới trước mặt Khanh Ngũ thì ngay tức thì màn băng vỡ tan hóa thành cơn mưa tầm tã, khiến cho cả lầu hai trong nhất thời như nước lũ vỡ đê, hai người đều bị làm ướt nhẹp.

“Ngươi lại cắt cổ tay của mình!!” Tiểu Thất bị tưới ướt nhẹ miệng gào to, một tay túm lấy cổ tay Khanh Ngũ xem xét, Khanh Ngũ lau vệt nước trên mặt, vô tội đáp: “Ta còn chưa có lấy máu.”

“Thật sự không có cắt cổ tay…” Tiểu Thất lật bàn tay của hắn cẩn thận xem xét, thấy Khanh Ngũ thần thái sáng lán, không hề hấn gì mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: “Không có lấy máu tế trời, cũng có thể kéo được rồng nước tới, cái này cũng kỳ quái quá đi!”

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Khanh Ngũ dựa vào cánh tay Tiểu Thất có chút gian nan đứng lên, “Bên ngoài độc phấn dính mưa, hẳn là đều đã bị thấm ướt cũng không biết đối phương còn có âm mưu gì khác nữa không. Trước hết chúng ta cũng đừng đi ra ngoài, để tránh trở thành bia ngắm.”

Vì thế hai người tìm băng ghế ngồi xuống, vận công hong khô quần áo ướt đẫm trên người, nước tràn khắp căn phòng cũng ào ào đổ xuống bậc thang giống như thác nước, mà tấm lưới băng mỏng Khanh Ngũ vận công ngưng tụ ban nãy cũng hoàn toàn đều hòa tan, toàn bộ căn phòng hệt như một tòa long cung, chỗ nào cũng ướt sũng.

Mà lúc này hai bóng hình từ cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, thì ra là Khanh cha cùng Thương cha, Thương cha cười nói: “Vừa rồi ta thấy thấy rồng nước chia trăng, liền biết ngay là Bảo Bảo ngoan nhà ta làm, quả nhiên, nơi này toàn là bọt nước.”

“Cha thân, hai người không sao chứ?” Khanh Ngũ hỏi.

“Không sao, ngươi lại cắt cổ tay?” Thương cha cũng suy nghĩ y như Tiểu Thất.

“Không có, ta chỉ là thúc dục công pháp, kết hợp với âm ba phụ trợ cho công lực, không ngờ lại gọi rồng nước tới.” Khanh Ngũ chi tiết phản hồi.

“Vậy thì cũng lạ quá đi.” Thương cha kéo Khanh cha đến gần, “Chúng ta giải quyết ba người gỗ rồi, còn hai cái hẳn là còn đang loanh quanh ở gần đây. Chỉ có điều nếu cứ tiếp tục day dưa với chúng nó nữa, không biết sẽ xuất hiện thêm cái tình trạng gì, cho nên ta chuẩn bị trực tiếp đi tìm kẻ chủ mưu tính sổ.”

Mới vừa nói xong, một bóng hình lần thứ hai nhảy cửa sổ vào, tay cầm kiếm chỉ thẳng về phía đám người Khanh Ngũ

Tiểu Thất sửng sốt, lập tức kêu lên: “Ờ ờ! Lần này xuất hiện một búp bê giỏi khinh công! Thương cha! Mau dùng kỳ đao sắc bén của ngươi phá hủy nó đi!”

Bóng hình cầm kiếm nọ thế nhưng mở miệng nói: “Các ngươi ai cũng đừng mơ rời đi nơi này! Đêm nay các ngươi không thể không chết!”

“Có thể nói! Có thể nói!” Tiểu Thất lại tiế tục kêu gào.

Khanh Ngũ thì túm lấy bàn tay Tiểu Thất, mờ mịt tỏ vẻ vô (số) tội hỏi: “Sương công tử, bây giờ là cái tình huống gì vậy? Có thể nói cho ta nghe một chút được không? Hình như ta nghe thấy giọng của tỳ nữ của ta.”

Thương cha, Khanh cha cùng Tiểu Thất đều = = quay đầu lại nhìn bậc thầy hoán đổi nhân vật siêu cấp mau lẹ.

Thương cha câu khóe miệng nói với Khanh cha: “Bánh Ú ngươi dạy dỗ không tồi. Nhưng mà vì sao ngươi không học được chút thông minh vậy nhỉ?”

Bia-ji

Một bàn tay của Khanh cha bổ thẳng xuống gáy hắn.

@ 5′ trước cắm sạc sạc điện thoại, bùm một phát. Xui cho em cục sạc ẻm đã ra đi, may thay điện thoại còn nguyên TT.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...