Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 120

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai vị phụ thân tự mình ra trận vì thế Tiểu Thất đem Khanh Ngũ đặt ở trên nóc nhà, hai người ngồi trên cao nhìn xuống, hắn nói: “Ngũ thiếu, muốn gọi người đến giúp một tay không? Dường như toàn bộ thủ vệ khắp trong ngoài đều bị người điều động đi hết rồi.”

Khanh Ngũ lắc đầu: “Không cần, đám người này hoặc là lọt bẫy bị người dẫn đi hoặc là tự mình rút lui, hiện tại nếu chúng ta gọi người đến, chỉ có thể khiến độ thương vong tăng lên, vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình thì tốt hơn.”

Khi nói chuyện, hai vị phụ thân phối hợp khăng khít, một công một thủ, Khanh cha che chắn, trong tay Thương cha cầm một thanh đoản kiếm sần sùi, chưa đủ để công kích cự ly gần. Nói đến cũng lạ, người gỗ nọ mặc dù vô cùng rắn chắc như làm bằng sắt, nhưng thanh đoản kiếm trong tay Thương cha cố tình lại giống như thiết dao bổ dưa hấu cực kỳ sắc bén, một đao bổ xuống một cánh tay người gỗ gần kề, để lộ đám bánh răng rắc rối bên trong.

Mà dường như Thương cha cực kỳ tinh tường cấu tạo của búp bê, tức thì bổ một đao sau gáy đối phương, lần này cắm phập vào bên trong một đường trợt xuống, cắm cho đến tận thắt lưng mới ngừng lại. Mà động tác của người gỗ nọ từ lúc Thương cha bổ xuống một đao khiến trục tâm ngừng xoay, nhất thời chết cứng, không nhúc nhích.

Lúc này Tiểu Thất mới ôm theo Khanh Ngũ nhảy xuống nóc nhà, đáp xuống bên cạnh hai vị phụ thân.

“Đây là thứ gì?” Khanh cha nửa đêm bị gọi tỉnh tới đây đánh nhau, vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo làm sao.

Thương cha đáp: “Là cơ quan người, đây là truyền kỳ thuật Thương Minh giáo truyền thụ qua các đời trong chúng giáo, thông qua các loại cơ quan phối trí tinh xảo, biến thành một búp bê có thể tự nhiên cầm vũ khí giết người như thường. Nhưng loại cơ quan kỳ thuật này chỉ truyền cho các đời giáo chủ, mà cách mấy đời trước đã bị thất truyền. Ta cũng không ngờ trong Thương Minh giáo thế nhưng ngoại trừ ta còn có người thứ hai nắm giữ loại kỳ thuật này nữa.”

Khanh Ngũ bất chợt nói: “Cha thân, ngươi cũng biết, thiếu niên đến từ U Ngưng năm đó cũng tinh thông món kỳ thuật này. Sau khi hắn tới Trung Nguyên lại bị người áp chế, giúp Ma thần làm việc ác. Đáng tiếc vận mệnh tên thiếu niên kia bi thảm bị ác nhân tra tấn mà chết, cha có biết hắn không?”

Thương cha trầm ngâm nói: “Trong khoảng thời gian ta bị cầm tù tại U Ngưng, Khanh Tử Thần đã từng bức bách ta giao ra phương pháp chế tạo kỳ thuật. Mà thiếu niên phụ trách chọn đầu người, nhưng về sau nghe nói hắn một mình thoát đi, không còn có tin tức.”

Khanh Ngũ nói: “Sau khi thiếu niên bị đám người ở Hồng miếu tóm được, có người âm thầm câu kết với Hồng miếu, cho nên tạo được cơ quan thuật cũng chẳng có gì lạ.”

“Nhưng cơ quan thuật loại này cực kỳ phức tạp, dễ dàng phạm sai lầm, muốn chế tác cũng tốn khá nhiều thời gian. Cho dù có biết phương pháp, muốn làm ra một búp bê hoàn mỹ cũng chẳng phải dễ dàng.” Thương cha nhíu mày trầm tư, “Ta nghi ngờ một phản đồ trong giáo. Chẳng qua trước kia ta chưa từng nghĩ người này sẽ phản bội ta.”

Thương cha vừa dứt lời, một mũi tên ngầm đột nhiên từ khoảng không bay tới, bốn người vội vàng né tránh, dưới ánh trăng chỉ thấy bảy bóng hình nhảy lên đầu tường và trên nóc nhà. Trong tay cầm cung tiễn nhắm thẳng về phía bọn họ, nương theo ánh trăng nhìn lại, động tác của những người đó cũng cứng ngắc máy móc, khuôn mặt giống nhau như đúc đều là khuôn mặt đầu gỗ, thế nhưng lần này lại là sát trận xạ thủ búp bê!

“Đáng hận! Thật không ngờ lại dai như đỉa đói vậy!” Tiểu Thất mắng to.

Thương cha nhìn mũi tên đá khảm sâu vào mặt đất chỉ nói: “Mũi tên này cực mạnh chúng ta trước hết dịch sang bốn phía tạm thời tránh né, đêm nay sẽ rất dài, tất cả mọi người phải cẩn thận!”

“Ừm!” Tiểu Thất nâng Khanh Ngũ lên lưng, thân hình nhanh như xẹt điện, mà đồng thời trong lúc bọn họ phát động rút lui, mà mũi tên trong tay búp bê cũng như mưa không ngừng rơi xuống, trình độ chuẩn xác không thể xoi mói. Bốn người dùng nội lực thuần hậu của bản thân mới chặn đựng được mũi tên bay, nhân cơ hội mượn thế tháo đi một hồi, lại càng đừng nói muốn áp sát lại gần tách lẻ, nhân lúc sức lực rút cạn thì chớp thời cơ phản đòn, nhưng đám búp bê này thì khác, dù kháng đỡ gian nan cỡ nào thì sức lực vẫn không đổi.

Khanh Ngũ nằm trên lưng Tiểu Thất, dùng nội lực thâm hậu của bản thân đánh văng đám tên bay ra ngoài, mà Tiểu Thất thì phát lực chạy như điên, sự phối hợp hoàn hảo như thế cũng khiến cho bọn họ an toàn bước qua một cánh cửa—— Mà bên trong cánh cửa là căn phòng tích trữ đồ đạc. Tiểu Thất vận một chưởng chặn kín cánh cửa nhảy vào trong, một mực tránh đi đòn công kích của đối phương. Mà lúc này đám tên bay rào rào bắn vào, quả nhiên bị đủ các loại tạp vật trên ngăn tủ ngăn cản, tránh ở chỗ góc chết trong căn phòng rộng rãi bởi vậy Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ đều bình yên vô sự.

“Hai vị cha kia không biết như thế nào.” Tiểu Thất ôm lấy Khanh Ngũ trốn trong bóng đêm, bốn phía đều là hương vị của tro bụi, nhưng thân thể trong ngực ấm áp lại làm cho hắn cảm thấy một đêm cuồng loạn có một nơi gửi gắm an tâm đến lạ thường.

“Hư, đừng lên tiếng.” Khanh Ngũ vươn ra một bàn tay trở tay ôm lấy hắn, “Hình như những người đó cũng có thể ‘nghe thấy’, ‘thấy’, lúc nhìn chúng ta tránh né bọn họ đều bắn chuẩn xác không hề lệch một chút nào đâu.”

Vì thế Tiểu Thất cầm lấy ngón tay, ở trên người Khanh Ngũ viết: “Vậy chúng ta làm gì đây? Trốn trong này suốt một đêm?”

“Từ từ quan sát tình hình.” Khanh Ngũ đáp lại.

Bên ngoài tiếng xé gió càng ngày càng ít, không biết có phải chỗ mũi tên của đám xạ thủ người gỗ kia dần dần dùng hết hay không nữa. Nhưng lúc này bầu không khí trong đình viện tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Trong làn gió lẫn vào hương thơm ở bên dưới ánh trăng bày hiện lên một màu tím nhàn nhạt. Những nơi mùi hương thoảng qua, tiếng côn trùng chim chót như mất tiếng, mà ngay cả đám cỏ xanh trên mặt đất cũng đều bị này hương thơm trong làn nhiễm một chút ý vị khác thường.

Là độc!

Là loại độc chí mạng!

“Bảo Bảo ngoan! Đối phương dùng độc!”Thương cha không biết từ chỗ nào dùng nội công truyền mật đến, không khỏi khiển cho Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ chấn động, vì thế Khanh Ngũ đáp: ” Khói độc chìm đục, lúc này trăng sáng không gió, tất nhiên phấn độc cũng không thể bay cao, chúng ta chạy tới chỗ cao đi.”

Tiểu Thất gật gật đầu, lục bình thuốc giải độc vẫn luôn mang theo bên vì khẩn cấp ra nhét vào trong miệng Khanh Ngũ một viên, tự mình cũng ăn một viên, rồi nhanh chóng cõng Khanh Ngũ bay lên lầu hai.

Lầu hai vốn dĩ là một gian phòng trống, chỉ chứa một vài gia cụ cũ kỹ rất nhiều không gian trống trải. Tiểu Thất vừa bò lên lầu, đã nhanh tay dùng tấm ván gỗ chắn cửa thông lên thang lầu. Gian phòng kia chỉ có một cửa sổ, vốn đều đã đóng chặt, may là như thế, bằng không một khi bên ngoài nổi gió, mà tất nhiên chỗ độc phấn này bị cuốn lên, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ lọt vào bên trong.

Tiểu Thất đặt Khanh Ngũ lên trên sàn nhà, còn chính mình thì rón ra rón rén tới sát một cánh cửa sổ bị phá hỏng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy toàn bộ hoa viên giờ phút này bị bị đám sương mờ phủ vây. Mà đám sương mù này đều cách trên mặt đất chừng ba thước, nhìn qua trái lại trông cực kỳ u nhã, nhưng cảnh trí này khiến người toi mạng như chơi.

Bảy người gỗ mới vừa rồi còn đứng ở trên đầu tường hiện giờ toàn bộ đều đã nhảy xuống, ngẫu nhiên có thể thấy một hai cái bóng tùy ý đi lại trong vườn, còn những người khác có lẽ đã chia nhau ra đi lục s//ụ//c hành tung bốn người rồi.

Tiếng bước chân mang theo điềm chẳng lành rốt cục cũng vang lên ở dưới lầu. Hai người gỗ đập vỡ cửa gỗ lầu một xông vào, cũng phá hư không biết bao nhiêu đồ đạc trên ngăn tủ, kéo theo trận binh binh bang bang va chạm liên tục không ngừng. Mà vừa rồi một nữ nhân người gỗ đã khó đối phó như thế, huống chi là hai cái? Vạn nhất kinh động đến chúng nó, dẫn tới đám búp bê kia đồng loạt kéo tới thì biết làm như thế nào? Tiểu Thất bỗng chốc cảm thấy như đã đến đường cùng.

Phong: Vì bôn ba công việc, kiếm tiền mưu sinh cho nên giờ mới tạm thời ổn định để tiếp tục con đường TL này. 😀

Còn ai đang đợi mình không nhỉ? He he

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...