Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 112

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vì cái gì ta phải mặc như vậy khi đi gặp Ngũ công tử?” Phấn Viên mất hứng bĩu bĩu môi. Chuyện vốn là, sư phụ và giáo chủ Thương Minh bảo mình đến thăm dò tình hình gần đây của Ngũ công tử một chút, không ngờ vừa tới mới đến cổng làng đã bị Tiểu Thất ngăn lại, không cho hắn vào thôn thì thôi không nói, còn buộc hắn phải thay nữ trang.

【 P.S: Bạn Phấn Viên —— là đồ đệ của Tả Sử Thương Minh thánh giáo Triệu Thanh, năm nay vừa tròn mười sáu】

“Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?” Tiểu Thất giúp hắn xử lý một phen, Phấn Viên ngày thường vốn đã môi hồng răng trắng, thanh tú, ăn diện tân trang lên một chút thế nhưng lột xác từ một chàng thiếu niên thoắt cái biến thành một vị tiểu mỹ nữ. Chính là biểu tình của hắn rất nghiêm túc, luôn phiết miệng rất không được tự nhiên.

“Bộ dáng như vậy dư sức lừa gạt những thôn dân ấy.” Tiểu Thất đánh giá một chút, nói: “Sau khi vào thôn, người ta hỏi ngươi là ai, ngươi liền nói ngươi là tiểu kiều thê vừa qua cửa của Quân tiên sinh.”

“Gì!!” Phấn Viên kinh hô —— cũng may hắn vẫn còn đang trong thời kì thiếu niên, tiếng nói cũng lanh lảnh, ngược lại còn thật giống một nữ hài tử.

“Dù sao thì đây đều là ý tứ của hắn, nếu như ngươi không làm theo thì tới đó bày tỏ bất mãn với tên Khanh Ngũ xảo quyệt đó tốt lắm.” Tiểu Thất nói.

Phấn Viên dậm chân trừng mắt —— đi! Hắn nhẫn!

Vì thế thôn dân trong làng nghe đồn vị Viên tiểu thư này là con gái rượu của một vị viên ngoại nọ, dưới sự hướng dẫn của thư đồng Quân tiên sinh vào thôn. Vốn sơn thôn nhỏ này không có gì tiêu khiển, tin tức này lập tức trở thành đại tin tức nóng hổi được mọi người truyền tai nhau. Một đám vừa nghe tin đã vội chạy tới xem náo nhiệt, chỉ thấy tân tiểu nương tử kia dịu dàng ít nói, thanh tú động lòng người giống như quả dưa hấu ngọt lành, luôn dịu ngoan đứng ở bên người Quân tiên sinh. Mà vị Quân tiên sinh lại y hệt như là thần tiên, đứng chung một chỗ với vị tiểu thư điềm tĩnh động lòng người này cũng cực kỳ xứng đôi. Có điều hai vợ chồng nhà này so ra trượng phu trái lại còn muốn đẹp hơn thê tử rất nhiều, điều này thật sự là chuyện lạ trên đời.

Chỉ có điều gần đây vị tiểu thư này không biết đã chặt đứt biết bao nhiêu niệm tưởng của cô nương nhà người ta, vô số ánh mắt ghen tị đều chỉa thẳng tới trên người Viên tiểu thư.

Phấn Viên cổ quái giật giật khóe miệng, đây là cái tình huống gì vậy?

Triệu Đại Bảo thì nhìn Phấn Viên, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng không tồi.

Đợi đến khi Khanh Ngũ dìu Phấn Viên vào phòng thì Triệu Đại Bảo ngay lập tức đem y phục mình may trải đầy trên bàn dọn tới cửa, cao giọng nói: “Ai muốn đặt kiểu dáng váy mới nhất trong thành mà Viên tiểu thư đang mặc trên người thì hãy tới chỗ của ta báo danh! Ba văn tiền!”

Vì thế, sinh ý của Triệu Đại Bảo lần đầu leo tới đỉnh điểm kể từ ngày đầu khai trương cho tới nay.

Sau khi Phấn Viên vào nhà, mới nói: “Ngũ công tử, sư phụ và giáo chủ bọn họ muốn tới thăm ngươi, hỏi ngươi có cần gì không thì nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ bảo bọn họ mang tới.”

“Khách khí, ta ở trong này tốt lắm.” Khanh Ngũ thấy Phấn Viên trong bộ đồ nữ trang, nhịn không được phác họa hình ảnh Tiểu Thất mặc nữ trang, không khỏi mỉm cười, lập tức nói: “Phấn Viên thiếu hiệp, thật sự là ủy khuất ngươi, có gì đắc tội mong rằng bao dung.”

“Đâu nào, có thể vì Ngũ thiếu cống hiến, là vinh hạnh của ta.” Phấn Viên trái lại rất khách khí hiểu lễ.

“Vậy sẽ không phiền nhờ thiếu hiệp lần sau đến thì hãy giúp ta một lần được chứ?” Khanh Ngũ tao nhã mà được một tấc lại muốn tiến một thước.

“… … Được.” Phấn Viên = = đáng chết! Cái thái độ kia của Ngũ thiếu khiến người căn bản không thể nào cự tuyệt được!

Phấn Viên tay xách đặc sản nấm hương Khanh Ngũ đưa cho hắn phẫn nộ rời đi, nghe nói nhóm người Khanh cha bọn họ mấy ngày nữa sẽ dắt tay tới đây, vì thế mỗi ngày sau khi tan lớp Khanh Ngũ đều vội vội vàng vàng chạy đến cổng làng chờ đợi.

Mặc dù thôn Tú Thủy chỉ là một thôn nhỏ nghèo nàn trong núi, nhưng cũng không giống yên ổn như bề ngoài, trưởng thôn nhắc nhở Khanh Ngũ đừng ngồi ở cổng thôn chờ người, bởi vì sẽ có sơn tặc thỉnh thoảng đến thăm. Những sơn tặc này xây dựng căn cứ tạm thời ở ngọn núi bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuống núi quấy nhiễu dân chúng, một đám hung ác cực kỳ thậm chí còn sẽ giết người. Nhưng Khanh Ngũ lại không cho là đúng, mỗi ngày vẫn đúng giờ cùng Tiểu Thất vòng một vòng tới đây, xem như là tản bộ.

Ngày hôm nay trời xâm xẩm mờ mịt, ánh chiều tà nhiễm một tầng kim sắc trên cánh cổng trong thôn không tính là rộng mở, nhánh cây ven đường nương theo làn gió nhẹ phát ra tiếng vang sàn sạt, một nhóm hài đồng không nghe lời người lớn khuyên bảo vẫn bướng bỉnh chơi đùa trước cổng thôn, thấy Khanh Ngũ đến đây liền đem hắn vây quanh lại, quấn hắn kể chuyện xưa cho bọn nhóc.

Vì thế Khanh Ngũ thực sự an vị trên một tảng đá bằng phẳng nằm ven đường, trong ngực ôm một bé con, sờ sờ đầu đứa nhỏ bên cạnh, vô cùng hòa ái dễ gần bắt đầu kể chuyện cho các đệ tử nho nhỏ nhà mình, thỉnh thoảng còn nghe thấy đám nhóc kia phát ra tiếng cười vui vẻ, một đám dùng ánh mắt sùng bái lòe lòe nhìn lên Khanh Ngũ.

“Cho nên, câu chuyện này dạy cho chúng ta một điều, trẻ ngoan là phải trung thực giữ chữ tín…” Khanh Ngũ ôn nhu dạy bảo.

Tiểu Thất ngoảnh đầu sang một bên, che mặt ————

Quá… …

Là giả dối đi … …

Hơn nữa người nào đó căn bản không phải thật sự muốn dạy người đọc sách giáo dục truyền bá phẩm chất đạo đức tốt đẹp gì gì đó mà hắn chính là muốn hưởng thụ cái loại này cảm giác khi hóa thân vào nhân vật này…

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ buổi chiều an bình, Khanh Ngũ ngẩng đầu chỉ thấy một đoàn ngựa thồ phong trần mệt mỏi phóng như điên chạy đến, đám người trên ngựa đều là đại hán với khuôn mặt dữ tợn, lại thấy bọn hắn đeo trường đao, đến chẳng có ý tốt, hay đây chính là đám sơn tặc mà trưởng thôn đã đề cập qua?

Khanh Ngũ vội vàng bảo đám trẻ: “Mấy nhóc nhanh chân chạy về nhà, nói người lớn trong nhà cài then chốt cửa kỹ lại!”

Phần lớn đám nhóc đều nghe lời vừa hô hào vừa chạy đi, chỉ có một bé con nho nhỏ vẫn ngây ngốc đứng ở giữa đường, si ngốc nhìn con ngựa cao to đang vọt thẳng tới trước mắt mình.

Mắt thấy bé con sắp chôn mình dưới vó ngựa, Khanh Ngũ gắng sức đứng lên, bỗng dồn sức ôm lấy bé lăn người sang một bên, vô cùng mạo hiểm cứu mạng bé con ngốc nghếch, cũng vì vậy mà con ngựa tên cầm đầu nâng vó hí vang, người trên người ghìm dây cương nó mới ngừng lại.

Đoàn người phía sau đồng loạt xuống ngựa, đại hán cầm đầu bộ dạng khôi ngô làn da ngăm đen, đi đến trước mặt Khanh Ngũ ngã vào một bên, nói năng thô lỗ: “Tên điêu dân to gan, cư nhiên dám ngăn cản đường ngựa đi của Lục gia ta! Chán sống phải không!”

Lúc này Tiểu Thất từ một bên xông tới, nâng Khanh Ngũ dậy, Tiểu Thất xuất hiện lập tức khiến cho này đàn đại hán này chú ý —— Quả thật là cậu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp! —— Bhất thời vẻ mặt cả đám lộ ra nụ cười * đãng.

Nhưng đồng thời lúc này Tiểu Thất nâng Khanh Ngũ dậy, giúp hắn chống quai trượng thì mọi người không khỏi phát ra một trận sợ hãi than, nhất là tên nam tử da ngâm đen cầm đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Khanh Ngũ ước chừng phải một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mà đợi đến khi hắn hoàn hồn thì câu nói đầu tiên chính là: “Người tới! Đem người này áp tải tới sơn trại, rửa sạch đưa lên trên giường của ta!”

“Lão đại, hắn là một tên nam nhân, còn là một người què…” Có một tên thủ hạ ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở.

“Cút! Chiếu theo lời ta nói mà làm!” Nam nhân nhấc chân đá văng tên thủ hạ kia.

“Cút đi! Một đám thổ phỉ ở đó sủa loạn cái gì!” Rốt cục Tiểu Thất cũng nổi cơn thịnh nộ rồi.

“Dám mắng ta? Ngươi cái tên tiểu… …” Tên cầm đầu đám thổ phỉ còn chưa nói xong, đột nhiên cả người bay đi ra ngoài.

Khanh Ngũ vội vàng dùng ngón tay thon dài như ngọc che ánh mắt bé con trong ngực: “Tiểu Trụ Tử, không nên nhìn.”

“Ta là Tiểu Thạch Tử, không phải Tiểu Trụ Tử.” Đứa bé kia ngơ ngác sửa lại cho đúng.

Khanh Ngũ: “… … Gọi ngươi ngươi nghe là được. Còn có, không được cố ý bôi nước mũi lên trên người ta, bằng không ta sẽ bảo Tiểu Thất ca đánh ngươi bay như vậy đó.” Nói xong xoay cái mặt ngốc nghếch lôi thôi của bé đến Tiểu Thất bên kia.

Chỉ thấy Tiểu Thất giống như lang như hổ, một quyền đánh bay một tên sơn tặc, bé con ngốc ngốc nhìn một lát, liền oa oa khóc lớn.

Cho nên, phúc hắc vĩnh viễn không thể nào chân chính làm một tiên sinh thánh mẫu dạy học ở nông thôn.

@ Bạn muốn đào hố nữa quá

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...