Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 111

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không cần, ta chỉ là mệt mỏi, nghỉ một lát là ổn thôi.” Giọng nói Khanh Ngũ dễ nghe từ trong phòng truyền ra, êm ái, nhẹ nhàng làm Tiểu Thất nghe xong cũng đều cảm thấy có chút mềm nhĩn. A, không ngờ công phu giả bộ của cái tên què Ngũ này đa năng đến thế! Tiểu Thất ở trong lòng oán thầm.

“Vậy, học trò không quấy rầy tiên sinh …” Vương Lương không thể làm gì khác là cung kính rời đi.

Mắt thấy chướng ngại vướng víu đã đi khỏi, Khanh Ngũ vội vàng từ trên giường đi xuống, bưng bát lên cùng Tiểu Thất tiếp tục ăn. Tiểu Thất vừa ăn vừa liếc mắt sang chỗ Khanh Ngũ.

“Nhìn cái gì?” Khanh Ngũ gặm chân gà hỏi.

“Không có gì.” Khóe miệng Tiểu Thất giật giật, “Quả nhiên, có thể nhìn bộ mặt chân thật của chủ nhân nhất chỉ có mỗi người làm chức nghiệp đặc sắc hạng nhất là ảnh vệ mà thôi. Trách không được những ảnh vệ bên người một khi muốn gác kiếm thì ngay lập tức bị chủ nhân diệt khẩu.”

“Thiết, ta từ đầu tới cuối vẫn trước sau như một.” Khanh Ngũ không phục nói.

“Ngươi dám ở trước mặt đám võ lâm liên minh công khai gặm chân gà hả?” Tiểu Thất hỏi.

“Đừng có vào lúc ăn cơm lại đi nói mấy cái đề tài nhàm chán như vậy.” Khanh Ngũ buông tha cho cái chân gà mới gặm được một nửa, hỏi: “Lại nói, trên đời này bộ có ảnh vệ nhà ai hưởng thụ giống ngươi như vậy sao? Chuyển ngươi tới môn giáo gì gì đó để thể nghiệm cuộc sống ảnh vệ chân chính vài ngày thì xem có ngược chết ngươi hay không, có thể thì ngươi mới biết ta là vị chủ nhân hiếm có đến cỡ nào!”

Tiểu Thất (⊙⊙) “Là rất hiếm có, ăn được, còn dám ở ngay trước mặt ảnh vệ ăn được ngủ được, một chút cũng không làm giả.”

Khanh Ngũ “… … Ngươi mà tính là ảnh vệ cái gì chứ.”

Tiểu Thất: “Ta có thể ngay lập tức biến mất, có thể âm thầm khiến cho ngươi vĩnh viễn cảm thấy không có người bên cạnh mà vẫn có thể bảo hộ ngươi, muốn ta chuyển sang cái loại hình thức này sao?”

“… Tính.”

Ngày hôm sau, là ngày nghỉ Khanh Ngũ quy định bảy ngày thì các học trò được nghỉ một ngày, hôm nay không cần lên lớp.

Khanh Ngũ ở trong sân phơi nắng chấm bài tập, sửa được một hồi lại ngủ một hồi, thoải mái biết bao.

Vốn đang có rất nhiều thôn dân ái mộ yêu thích ghé qua nhìn lén Khanh Ngũ, chỉ có điều toàn bộ đều đã bị Tiểu Thất lấy cây chổi quét sạch một mẻ hết rồi. Lại nói Khanh Ngũ không chỉ ở chỗ này dạy học, thậm chí còn giúp dân làng trong thôn thiết kế bản vẽ mương máng tưới cùng guồng nước, trong lúc rãnh rỗi còn giải quyết mấy vụ tranh cãi lùm xùm mấy hộ trong thôn vì thế thôn dân lại càng thêm kính trọng khiến hình tượng của người nào đó ngày một cao cao.

Vì thế, nhân cơ hội ngày hôm đó Khanh Ngũ rảnh rỗi, mà bà mối cùng với Vương Lương có lòng cầu tiến học hành một người lại tiếp một người chạy tới. Vương Lương yên lặng đứng ở một bên, chờ bà mối nói xong, bà mối này nghiêng mắt liếc Vương Lương một cái —— Không sai, nàng đã lăn lộn trong nghề mai mối mấy chục năm, duy nhất khó dây nhất chính là cái con mọt sách này! Tuy con mọt sách vừa nghèo lại còn cổ hủ nhưng không quá mười năm nữa khẳng định cả đời sẽ rạng rỡ, nở mày nở mặt!

Tiểu Thất dựa theo lời dặn của Khanh Ngũ dọn cho bà mối một cái ghế ngồi xuống, bà mối bắt đầu nói cuồn cuộn không dứt hướng Khanh Ngũ giới thiệu các cô nương quanh mười tám dặm trong thôn chưa xuất giá, làm Tiểu Thất nghe mà nghiến răng nghiến lợi, một thân ngập tràn sát khí.

Trái lại Khanh Ngũ vẫn ôn hòa như nước, vẫn luôn dùng nụ cười lẳng lặng lắng nghe, đợi đến khi bà mối kia mệt đến độ tạm ngừng lấy hơi thì Khanh Ngũ mới không nhanh không chậm đáp: “Vương bà vất vả, uống miếng nước nhuận cổ họng đi, thật đáng tiếc a, ta đã định quan hệ thông gia một nhà ở Sở Châu rồi, mấy ngày nữa ta đợi ta yên ổn thì sẽ đón nương tử tới đây ở cùng ta.”

Bà mối nhất thời cười toe toét: “Ngươi thành thân rồi?! Vậy ngươi không muốn cưới thiếp à?”

“Ai, ta nghèo như vậy, làm sao nạp thiếp.” Khanh Ngũ cố ý nói. Vì thế cứ như vậy dùng chiêu diệt tuyệt tiễn bước bà mối ra khỏi cửa.

Vương Lương lập tức tiến lên, quan tâm hỏi: “Tiên sinh, hôm nay thân mình khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Khanh Ngũ gật gật đầu.

Vì thế Vương Lương đem một ít thảo dược suốt đêm hôm qua tự mình hái đưa cho Tiểu Thất, lại nói: “Tiên sinh, kỳ thi hương sắp cận kề, học trò chuẩn bị đi thi lại, không biết tiên sinh có từng thi cầu công danh hay không? Hay là lần này đi cùng với học trò đi?”

Khanh Ngũ đáp: “Thân thể của ta từ thuở nhỏ đã tàn, thân mình lại gầy yếu, bởi vậy luôn ở trong nhà nghiên cứu học vấn, cũng chưa từng thi cầu lấy công danh. Chưa kể tới nhân tố thân thể thì ta cũng không có ý định mưu cầu với công danh.”

“Điều tiên sinh hướng tới hình như đã vượt khỏi phạm vi thế ngoại, đích thật rất tiêu diêu thoải mái. Đáng tiếc, học trò vẫn không thể tránh khỏi, đời này Vương Lương, không muốn thi đậu cũng không thể!” Vương Lương nắm chặt nắm tay kiên định ói.

Khanh Ngũ cười nói: “Cũng không phải, ta cũng không phải là người đã vượt khỏi phạm vi của người đời không nhiễm khói lửa nhân gian, chẳng qua chí hướng cả đời của ta cũng đều không phải là vì muốn tận lực dùng trên khoa cử, với ta thì người trau dồi tri thức mài dùi kinh sử không phải ai cũng thử vận trên con đường công danh, ta xem là thiên hạ.”

“A?” Vương Lương hiện rõ vẻ kinh ngạc hỏi: “Người đọc sách chỉ có thông qua khoa khảo, mới có thể vì nước vì nhà vì thiên hạ tận tâm tận lực, tiên sinh nếu ý chí tại thiên hạ, vì sao lại vô tình với công danh chứ?”

Khanh Ngũ lắc lắc đầu: “Ngươi sai, thế cục hiện giờ, nói đến thi cử để đạt công danh, chẳng qua là do người đọc sách tự lừa mình dối người, chính bản thân ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Hiện giờ người có thể thi đậu, đều là những người có quyền thế, giống như ngươi cho dù có đầy một bụng tài hoa cũng không có chỗ để phát huy, mọi lúc mọi nơi bị người áp chế, buồn bực cả đời, ngươi cam tâm sao?”

“Ta…” Sắc mặt Vương Lương trở nên khó coi, tuy hắn không phải không biết đạo lý này, nhưng trời sanh tính tình đã quật cường, hắn không chịu khuất phục cường quyền, biết rõ không thể nhưng vẫn không tránh khỏi việc như thiêu thân lao đầu vào lửa, hơn nữa đối với hắn những thư sinh học trò bần khổ ngoại trừ học hành mưu cầu công danh, thì làm gì còn con đường nào khác nữa đâu?

“Ta không cam lòng!” Vương Lương cúi đầu, nhìn tay mình, “Nhưng cho dù có như thế thì ta cũng muốn cố gắng thử một lần! Chỉ có như vậy, ta mới sẽ không không cam lòng!”

Khanh Ngũ dựa trên ghế nằm, cười hỏi: “Nếu ta cho ngươi biết, ngươi chấp nhất dùng hết cả cả đời nhưng chỉ là một con đường chết không có lối ra, hiện tại ta chỉ một con đường sáng cho ngươi, đồng dạng cũng có thể để cho ngươi đạt được chí nguyện vĩ đại cải tạo thiên hạ này yên bình, ngươi có bằng lòng nghe một lời này của ta không?”

Vương Lương trăm tư phập phồng, hai tay chắp vái cúi người thật sâu hướng Khanh Ngũ hành lễ đáp: “Quân tiên sinh, mời ngài nói.”

Khanh Ngũ nhấc môi, phong độ tự tin: “Mấy trăm năm trước, nhất thống thiên hạ, triều đại Hoàng triều Hiên Viên huy hoàng mấy ngàn năm bị hủy diệt, sau đó lại trải qua kiếp nạn Thần Châu, từ đó thiên hạ đại loạn, đám quân phản loạn ngang ngược, quần hùng xưng hùng xưng bá lại bắt đầu mở ra thời kỳ loạn thế.

Hiện giờ khoa khảo trong miệng ngươi, chẳng qua là bọn quân phản loạn chiếm tam châu thành lập tiểu quốc chiếm cứ các vùng phụ cận tiếp tục sử dụng chế độ cũ, tự lưu hành ban bố, cho dù ngươi có thi đậu được được công danh, một bước lên mây, tương lai bất quá cũng chỉ là một tay phụ tá thủ hạ của tiểu tiểu quân phiệt mà thôi.

Nhưng mà, nhìn đương kim thiên hạ, tự mở ra nạn kiếp, trong thời gian ngắn tụ thành phong trào, chung tay với đám võ giả, thế lực mênh m//ô//n//g cuồn cuộn, thống nhất Thần Châu triều đình không lưu truyền hậu thế. Giang hồ tràn lan vô cùng vô tận, ngày ngày tay chém giết không ngừng, vô pháp vô thiên, coi tánh mạng dân chúng như cỏ rác.

Khí thế này mạnh mẽ ồ ạt không thua gì cuộc loạn quần chiến năm xưa. Loạn thế cuồn cuộn không dứt, chưa đến trăm năm thì vẫn chưa được dẹp yên, thời khắc như thế là cơ hội tốt nhất để bá giả xưng hùng, thánh giả lập đạo!”

“A!” Vương Lương bị khí thế hào hùng lời lẽ đao búa của Khanh Ngũ dọa sợ chết khiếp, nhất thời trong đầu trống rỗng, chỉ có thể chăm chú nhìn thẳng vào Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ ánh mắt lóe lóe, ngạo nghễ: “Mà con đường ta theo đuổi, đó là lưu danh nghìn đời, một lòng hướng về thiên hạ. Ta hướng về là bá giả xưng hùng, là thánh giả, ta muốn truyền lưu hậu thế, là truyền thuyết không tỳ vết hoàn mỹ nhất! Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khảo công danh không chút hy vọng, cũng có thể lựa chọn đi theo ta, cùng bước trên con đường bất diệt!”

“Con đường bất diệt!” Vương Lương cả kinh lui về phía sau mấy bước, “Ngươi! Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì!”

Khanh Ngũ môi gợi lên một độ cung hoàn mỹ, ngạo nghễ đáp: “Quân Thiên Khanh Thục Quân.”

“A! Thì ra ngươi là… vị Thiên công tử trong lời đồn kia! Là vị công tử tuyệt thế đến từ hào môn phương Bắc xa xôi kia!” Vương Lương giống như bị sét đánh, tuy rằng hắn bao năm qua ở tại đây trong một vùng nông thôn nho nhỏ, nhưng gần đây trên đường trở về học đường cũng nghe được lời đồn truyền khắp trên phố đều là tiếng thơm lan xa của Thiên công tử.

Thì ra thế đạo lúc này, võ lâm xáo trộn, võ đạo đang lên, bây giờ đây trong chốn võ lâm phát sinh sự kiện quan trọng cũng không giống mấy trăm năm trước cứ lấp lấp l//i//ế//m l//i//ế//m như vậy, đám dân thường bách tính không biết gì, thường thường trong giới võ lâm xảy ra việc trọng đại thì cũng nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi bình dân dân chúng nói chuyện say sưa trên phố.

Khanh Ngũ nhân cơ hội mệnh lệnh cho Tiểu Thất đem phong thơ của mình và ngân lượng mang tới, giao cho Vương Lương nói: “Tuy rằng ngươi chỉ là một nho sinh, nhưng tài hoa cùng sự chấp nhất của ngươi khiến cho ta phải thưởng thức, cầm tín vật của ta đưa cho ngươi, đến phân đường Khanh Gia tại Giang Nam để đảm nhiệm chức vụ.

Nếu trong vòng nửa năm ngươi không thể để cho ta nhìn thấy hiệu quả của ngươi, thì xem như ta nhìn lầm.

Khanh Gia bảo cũng không thiếu một quản sự như ngươi nếu như ngươi thực sự khát vọng, vậy hãy khiến cho ta phải nhìn bằng ánh mắt khác, ngày sau khi bá nghiệp của ta đã thành, ngươi chính là rường cột của ta.” Nói xong thế nhưng đứng lên, tay đặt ở trên vai Vương Lương vỗ vỗ, “Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy ta ăn nói xằng bậy, vậy thì ngân lượng kia ngươi cứ tự xử lý, dùng để đi thi hương tốt lắm.”

Vương Lương chấn kinh một hồi lâu, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hai mắt Khanh Ngũ tràn ngập thần thái kia, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình đang có một đoàn lửa chí khí hừng hực thiêu đốt, thế mà cứ như vậy quỳ xuống, nói: “Chí nguyện cả đời này của Vương Lương ta, cho dù ngươi gạt ta, ta chỉ là ngốc nghếch thêm một lần không hề gì. Nếu ngươi thật sự là minh chủ, vậy ta đây sẽ tôn ngươi làm chủ công, cuộc đời này quyết chí một lòng đi theo, thề không đổi dời!”

Từ nay về sau hơn chục năm, Vương Lương quả nhiên đã thực hiện lời hứa của hắn. Trong đại điển các nhân vật rường cột trong võ lâm cũng biết, cả đời Vương Lương dốc hết tâm huyết, tận lực phụ tá Khanh Ngũ hoàn thành bá nghiệp.

Năm ấy bốn mươi vì lao lực quá độ nên đã tạ thế, nhưng mà, vị này ngay cả võ công cũng không có, xuất thân là một vị thư sinh trong một sơn thôn nhỏ bé, nhưng chục năm sau lại là một vị chế tài điều luật trong võ lâm khí thế hào hùng lưu danh nghìn đời, định cương thường, nhật lí vạn ky, cúc cung tận tụy, là người trung tâm đa mưu đa trí vĩnh viễn kiên định đứng sau lưng hỗ trợ cho Khanh Ngũ, một lòng một dạ cả đời dốc hết tâm huyết làm việc cho Khanh Ngũ, khổ ngọt này hắn vui vẻ hưởng thụ.

—————————————————————————————————

Lịch sử về các triều đại:

Năm bắt đầu kỷ nguyên triểu đại nhà Hiên Viên, xây dựng nên Hiên Viên hoàng triều, lúc đó loạn thế chỉ xảy ra trong góc của một quốc gia. Sau đó không ngừng khuếch trương mở rộng.

Hoàng triều Hiên Viên cai trị 300 năm, trong nội bộ triều đình xảy ra cuộc tranh chấp quyền chấp chính, từ đó bắt đầu mở ra thời đại thịnh thế trong truyền thuyết lưu lại mãi về sau. Nhưng trong thời kì Hoàng triều Hiên Viên tại vị, bốn đại quốc trong thiên hạ cùng tồn tại, mà lúc ấy thiên hạ dưới triều đại Hoàng triều Hiên Viên về cơ bản thì cũng không phải thật sự thống nhất thành một khối. Lúc đó cũng là thời đại hoàng triều Tiêu thị hưng thịnh.

Năm 900 Hiên Viên, hoàng triều Hiên Viên đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất Thần Châu, hai vị huynh đệ nhà Hiên Viên là Hiên Viên Cực Phong và Hiên Viên Cực Ngọc tiếp nhận chức vụ đế vương, ở trong tay bọn họ, địa hạt hoàng triều Hoàng triều Hiên Viên đã phát triển lớn mạnh đến mức hoàng triều Hiên Viên đã từng là vương triều hùng mạnh nhất trong lịch sử, nhưng con cháu đời sau cũng có người bảo hai vị này chẳng qua chỉ là hoàng đế bù nhìn, bọn họ cho rằng có bóng dáng một người khác ngoài hoàng đế thao túng quyền lực. Lịch sử ghi lại cũng hết lời tán dương đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Đức Âm cũng là người cùng thời đại này.

1000 năm hoàng triều Hiên Viên trị vì, Hiên Viên hoàng triều đột nhiên suy tàn với tốc độ cực nhanh, trong một trận loạn thế tình hình xáo trộn rốt cục cũng đánh dấu chấm hết cho một thời đại. Theo truyền thuyết lưu truyền, hoàng tộc hoàng triều Hiên Viên lưu lạc phát triển căn cơ tại Giang Nam, thay tên đổi họ, lấy “Hoàng” làm họ, ngày sau trở thành “Minh Châu thế gia”.

Lúc này bởi vì kỷ nguyên thời đại của hoàng triều Hiên Viên không còn, cho nên biên niên sử lộn xộn không thể tả, trong chốn võ lâm dùng cách tính lịch của võ lâm.

Trăm năm võ lâm do thế gia Minh Châu chấp chưởng, đại gia chủ Hoàng Vô Hà đột nhiên giải tán thế gia, từ nay về sau Minh Châu thế gia lại biến mất không còn tung tích. Trên giang hồ cũng truyền lưu về truyền thuyết “Úc sơn” thần kỳ.

Biên niên sử từ trăm năm 200 năm kỷ nguyên của võ lâm, lịch sử đột nhiên gián đoạn toàn bộ, mọi tài liệu lịch sử chốn võ lâm trong thời kỳ hắc ám trăm năm đó không có bất cứ bản ghi chép nào, bởi vậy mới được gọi là thời đại “Ám kiếp”.

Tiếp đó, lại qua hơn trăm năm, chính là thời đại của Khanh Ngũ.

@bonus đó:))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...