THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 89
THIÊN ĐĂNG LỤC
Hôm sau là lễ Hàn Thực kiêm Thượng Tị.
Hàn Thực theo lệ không nổi lửa, trong phủ chuẩn bị đủ loại bánh trái điểm tâm, bày biện bên dòng suối ở hậu viện.
Dưới gốc lê bên suối, các lang quân đã bày xong bàn ghế, thấy Thiên Đăng đến liền cùng nhau đứng dậy đón chào.
Qua một đêm, tay chân Thương Lạc đã hồi phục chút ít. Tuy chưa linh hoạt nhưng đã cử động được vài tấc, chân vẫn chưa đi được nhưng tay đã có thể cầm hờ ly rượu.
Kim Đường bưng khay đến trước mặt Thiên Đăng: "Huyện chủ, đây là hoa chuẩn bị cho người."
Ngày Thượng Tị có tục lệ cài hoa, các quý nữ Trường An đua nhau đeo kỳ hoa dị thảo, nghiễm nhiên tạo thành phong trào đấu hoa.
Là người giàu nhất Trường An, Kim gia tất nhiên không chịu thua kém. Trên khay là một đóa mẫu đơn "Kỳ Lưu Ly" vừa chớm nở. Những cánh hoa đỏ thắm kiều diễm, dưới ánh nắng xuân tỏa ra vầng sáng như ngọc lưu ly.
"Kim lang quân vất vả rồi."
Hoa đã cắt, Thiên Đăng cũng không nỡ phụ ý tốt của hắn, bèn tháo đóa hoa cung bằng lụa xuống, thay bằng đóa mẫu đơn này.
Loài hoa quý hiếm cài lên mái tóc mây, hoa và người cùng tôn nhau lên vẻ rạng rỡ. Dưới tán hoa lê trắng muốt như tuyết ngọc, nàng trông như tiên nữ giáng trần, dung quang khiến người ta choáng ngợp.
Thiên Đăng cùng các lang quân nâng chén chúc gió đông, những cánh hoa rơi lả tả trong gió vương vào chén rượu, đậu lên tóc mai, tựa như một trận tuyết xuân li t//i.
Thiên Đăng đặt chén rượu xuống, ánh mắt lướt qua từng vị lang quân trước mặt.
Cũng giống như bữa tiệc nhỏ ở trang viên năm ngoái, nàng ngồi ở vị trí chủ tọa, các ứng cử viên phu quân ngồi xếp hàng hai bên. Chỉ là dường như có một sự ngầm hiểu, hôm nay ai nấy đều đeo chiếc túi hương bằng bạc mạ vàng mà nàng tặng, những loài thụy thú với các lang quân càng thêm rực rỡ.
Sắc xuân vẫn vậy người ngọc đầy nhà.
Chỉ là có người đến, có người đi, nhân sự đã đổi khác.
Người cũ như Tô Vân Trung, Nam Ngu, Vu Quảng Lăng, Thời Cảnh Ninh đã ra đi. Người mới như Lăng Thiên Thủy, Minh Thứu, cùng những bóng dáng vội vã như Giản An Đình, Dương Hòe Giang đã đến. Ngay cả Thôi Phù Phong luôn ở đó cũng đã thay đổi thân phận, từ người giúp nàng tuyển chọn trở thành người ứng tuyển.
Uống vài chén rượu cho ấm người, mọi người bẻ cành liễu, ra bờ suối rửa tay sạch sẽ, dùng cành liễu chấm nước vẩy lên nhau để trừ tà.
Áo xuân mỏng manh ướt đẫm bọt nước, tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa của họ.
Sau khi vụ án Cáo Quốc công chúa kết thúc, bóng tối bao trùm cuối cùng cũng tan biến. Nắng xuân ấm áp, nước xuân dập dềnh, trong ngày xuân tươi đẹp thế này, dường như ai cũng thấy vui vẻ.
Ngay cả Thiên Đăng cũng tạm thời bước ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng, trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi thực sự, vung cành liễu vẩy nước lên người các lang quân, cười vang né tránh những giọt nước b.ắ.n về phía mình.
Gò má nàng và đóa Kỳ Lưu Ly trên tóc đều vương những giọt nước long lanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ đến mức không dám nhìn thẳng.
Quay đầu thấy Thương Lạc ngồi dưới gốc lê, Thiên Đăng xách váy thoát khỏi vòng vây của các lang quân bên suối, vẩy nước từ cành liễu về phía cậu bé: "Nào Thương Lạc, giúp đệ xua đuổi tà ma tai ương này!"
Các lang quân phía sau cũng nhao nhao chạy tới, vẩy nước chúc phúc cho Thương Lạc.
Tay Thương Lạc chưa linh hoạt, không ôm đầu che được, chỉ biết lắc đầu qua lại la oai oái: "Các huynh cứ đợi đấy, sang năm đệ sẽ tạt cho mỗi người một thùng lớn!"
"Được thôi, vậy đệ mau khỏe lại đi!"
Trong tiếng cười nói rộn ràng, Thiên Đăng quay người nhìn về phía Lăng Thiên Thủy, muốn xem trong bầu không khí vui vẻ này, liệu hắn có nở nụ cười thoáng qua như đêm ấy không.
Nhưng thứ nàng bắt gặp chỉ là đôi mắt sắc bén lạnh lùng như thường lệ, thần thái vẫn hờ hững, lạc lõng giữa khung cảnh náo nhiệt này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ có những giọt nước nàng vẩy lên má hắn đang lấp lánh dưới nắng, làm các đường nét trên gương mặt hắn có phần mềm mại hơn, khí thế lẫm liệt bức người cũng vơi đi đôi chút.
"Huyện chủ.” Tiết Tích Dương bên cạnh khẽ kéo tay áo nàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Chúng ta nhập tiệc thôi."
Sau một hồi nô đùa, ai nấy đều khát nước. Thị nữ rót nước cam vàng, dâng lên các loại bánh hoa.
Thiên Đăng ăn bánh hoa đào, trong lòng chợt nhớ đến Thời Cảnh Ninh, nhớ những món điểm tâm hoa đủ loại hắn từng làm cho nàng.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên người Yến Bồng Lai. Vị lang quân thường ngày tâm hồn treo ngược cành cây này dường như cũng bị không khí hôm nay ảnh hưởng, khóe môi vương nét cười hờ hững, đôi mắt đang nhìn về phía Thương Lạc.
Dường như cảm nhận được điều gì, y chuyển dời ánh mắt, chạm ngay phải ánh nhìn của Thiên Đăng.
Gương mặt y thanh thoát, phủ một nụ cười mỏng manh hiếm thấy, vài lọn tóc đen ướt nước dính hờ trên má, hệt như đài hoa mai nơi Dao Trì ngoài ba ngàn thế giới, trong vẻ tiên phong đạo cốt lại toát lên nét diễm lệ thoát tục.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, Thiên Đăng khẽ gật đầu với y, định thần lại rồi quay về chỗ ngồi, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.
"Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây, một là cùng đón tết Thượng Tị, hai là để tiễn biệt Thương Lạc. Hồng trần cuồn cuộn, biển người mênh m//ô//n//g, mấy người chúng ta có thể gặp gỡ và thấu hiểu nhau, âu cũng là duyên phận tu được từ kiếp trước. Nay sắp phải chia ly, lẽ đương nhiên phải cạn thêm một chén."
Thiên Đăng rót đầy chén rượu, nâng lên mời tất cả mọi người, ánh mắt từ Thương Lạc chuyển sang Yến Bồng Lai: "Thương Lạc vì gặp chuyện không may, nay phải được gia đình đón về tịnh dưỡng; còn Yến lang quân vì một số việc riêng, triều đình cũng đã chuẩn cho y giải chức rời kinh rồi."
Tình hình của Thương Lạc ai cũng biết, mọi người đều lộ vẻ xót xa. Còn chuyện Yến Bồng Lai rời đi lại khiến vài người thầm vui trong bụng.
Vị lang quân có phong thái nổi bật nhất hậu viện Huyện chủ rời đi, bớt đi một đối thủ mạnh, tất nhiên là chuyện tốt.
Yến Bồng Lai nâng chén đứng dậy, nhìn Thiên Đăng chăm chú. Nụ cười mơ hồ trên gương mặt y mang theo ba phần giải thoát, ba phần nuối tiếc, còn lại đều là những nỗi niềm u tối không thể gọi tên: "Huyện chủ, Bồng Lai lần này thực sự phải xin từ biệt rồi."
Y cúi rạp người chào Thiên Đăng, hàng mi rủ xuống khẽ run rẩy, cố che giấu mọi cảm xúc trong đáy mắt.
Thiên Đăng nhìn y hồi lâu, nhưng chần chừ mãi không lên tiếng.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại nhìn Yến Bồng Lai, không biết nàng định giữ người hay đồng ý cho đi. Đột nhiên cô cô Huyền Cơ dẫn người tới, tươi cười hớn hở: "Huyện chủ, Liêu y cô đến rồi. Khéo làm sao lại gặp đúng lúc cha và tổ phụ của Thương tiểu lang quân đến đón, nên cùng vào luôn."
Thiên Đăng đứng dậy đón tiếp. Liêu y cô là người nàng mời đến khám cho Thương Lạc. Nhà bà ấy đời đời làm quân y, so với Khương đại phu thì càng am hiểu về chữa trị vết thương hơn.
Cha con Thương gia đứng đợi một bên, chờ Liêu y cô bắt mạch cho Thương Lạc.
Sau khi bắt mạch, Liêu y cô nhíu mày trầm ngâm một lát, ra hiệu đưa Thương Lạc vào trong nhà, cởi áo ra để bà kiểm tra kỹ tứ chi, nắn bóp các khớp xương và gân cốt.
Thương Lạc tựa vào ghế, tay chân cử động khó khăn, thấy Liêu y cô cứ sa sầm mặt mày, tim cậu bé đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn bà.
Thấy vậy Liêu y cô vỗ nhẹ vai cậu, đắp chăn lại cho cậu: "Đừng lo, cứ tịnh dưỡng cho tốt, không sao đâu."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thương Lạc gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Con nhất định sẽ ngoan, tay chân không nghe lời khó chịu lắm ạ!"
Liêu y cô dặn dò Thương Lạc nghỉ ngơi, sau đó ra hiệu cho Thiên Đăng và cha con Thương gia theo bà ra ngoài. Nụ cười gượng gạo trên mặt bà tắt ngấm: "Tay chân của Thương tiểu lang quân e là không ổn rồi."
Nghe giọng bà nghiêm trọng, Thiên Đăng có dự cảm chẳng lành: "Nghĩa là sao?"
"Tiểu lang quân đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà tay chân bị trói chặt nhiều ngày, huyết mạch không thông, lại bị nhốt lâu trong không gian chật hẹp, e là đã tổn hại đến căn cơ, sợ rằng sẽ để lại di chứng cả đời."
Thiên Đăng sững sờ, vô thức quay đầu nhìn vào trong nhà. Thương Lạc đang nằm trên giường trò chuyện với cô cô Huyền Cơ, trên môi vẫn nở nụ cười hồn nhiên chưa hay biết gì về số phận mình.
--------------------------------------------------













