Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 86

THIÊN ĐĂNG LỤC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương đại phu được mời đến chẩn trị cho Thương Lạc. Ông nhận định rằng do cậu bé bị trói buộc quá lâu nên tay chân tạm thời cử động khó khăn cũng là chuyện thường tình, chỉ cần từ từ tịnh dưỡng là sẽ khỏi. Tiễn Khương đại phu ra về, mọi người trong phủ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô cô Huyền Cơ ân cần dặn dò: "Thương tiểu lang quân, cậu nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới mau bình phục được nhé."

Thương Lạc nằm trên giường, vẻ mặt tràn đầy mong đợi: "Vâng, nhất định ạ! Bây giờ con chỉ muốn chạy ngay ra ngoài làm một vòng, muốn đi bắt cá, bắt chim. Thậm chí đến chuyện đọc sách viết chữ con cũng thấy nhớ rồi! Bị nhốt lâu như vậy con sắp nghẹn c.h.ế.t mất thôi!"

Từ bên ngoài, giọng nói ấm áp của Mạnh Lan Khê vang lên: "Hiếm thấy ha, Thương Lạc mà cũng biết nhớ chuyện sách vở sao? Xem ra lần này đệ chịu khổ không ít rồi."

Y bước vào, trên môi nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền dịu dàng, tay xách theo một chiếc hộp thức ăn nhỏ: "Ta có hầm chút cháo gà bách hợp, vốn định mang cho Thôi thiếu khanh, nhưng giờ ưu tiên chăm sóc đệ trước."

Ngửi thấy mùi thơm, Thương Lạc thèm đến mức quên cả cơn đau trên người, cậu bé nháy mắt tinh nghịch: "Đa tạ Lan Khê ca!"

"Đừng khách sáo, đệ phải mau khỏe lại để chúng ta còn cùng nhau đến thư viện đọc sách chứ."

Cô cô Huyền Cơ đỡ Thương Lạc ngồi dậy, kê cao gối sau lưng cậu. Mạnh Lan Khê bưng bát cháo, cẩn thận bón cho cậu từng thìa. Chẳng mấy chốc, bát cháo nhỏ đã hết sạch.

"Ngon quá, đệ muốn ăn thêm bát nữa!"

Mạnh Lan Khê mỉm cười, thu dọn bát đũa: "Mèo tham ăn, đệ vừa mới tỉnh lại, không nên ăn quá no. Lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp nấu cháo trứng cho đệ."

Nói rồi, y quay lại nhìn Thiên Đăng, cười nhẹ: "Phiền Huyện chủ cho người giám sát cậu nhóc này, kẻo thể chất đang yếu, ăn nhiều lại khó tiêu."

Thiên Đăng gật đầu. Nghe y gọi Thương Lạc là "mèo tham ăn", nàng chợt nhớ ra một chuyện, bèn sai Trân Châu đi lấy chiếc túi thơm hình mèo rừng ngậm cá đến.

"Tặng cho đệ này."

"Oa, dễ thương quá!", Mắt Thương Lạc sáng rực lên, hệt như chú mèo rừng trên túi thơm. Tiếc là tay cậu chưa có lực để cầm, Thiên Đăng đành đặt nó bên gối cậu, nói: "Bên trong có nhồi hương liệu, giúp thanh tâm an thần đấy."

Thương Lạc ngoan ngoãn ghé mũi ngửi, cười tít mắt: "Thơm thật đó."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nam t.ử vội vã xuất hiện ở cửa, rồi nhanh chóng lao vào nội thất. Ánh mắt người đó ngay lập tức dán chặt lên người Thương Lạc đang nằm trên giường.

Người đến chính là Thương Nam Lưu. Gương mặt ông đầy vẻ lo âu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm con trai mình.

Thương Lạc mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng: "Cha..."

Hai cha con xa cách hơn một năm trời, trải qua bao nhiêu sóng gió mới được trùng phùng, khoảnh khắc này ngỡ như cách một đời, chẳng biết phải nói gì cho hết.

Thiên Đăng đứng dậy nhường lại vị trí bên giường cho Thương Nam Lưu, khẽ nói: "Những ngày qua, cha đệ vẫn luôn tìm kiếm đệ, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bôn ba khắp nơi cho đến tận bây giờ."

Nội thất chật hẹp, nhóm người Mạnh Lan Khê cũng ý tứ cáo từ để lại không gian riêng tư cho hai cha con họ hàn huyên.

Trước khi đi, Mạnh Lan Khê quay sang hỏi Thiên Đăng: "Huyện chủ này, ngày mai là tết Hàn Thực, cũng trùng với tết Thượng Tị. Chúng ta đã bàn bạc sẽ tổ chức lễ Phất Hế (nghi thức gột rửa bên bờ nước để trừ tà) ở hậu viện. Huyện chủ có muốn tham gia cùng không?"

Nói đoạn, y lại nhìn Thương Lạc với nụ cười má lúm mê người: "Thương Lạc cũng tham gia nhé, coi như để xua đuổi tà khí, rũ bỏ hết vận xui trong thời gian qua."

"Đi chứ ạ!", Thương Lạc vui vẻ đáp ngay tắp lự, rồi quay sang nhìn cha mình với ánh mắt cầu khẩn: “Cha... được không ạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thương Nam Lưu bước đến bên giường, đưa tay xoa đầu con trai: "Được chứ."

Nhìn sắc mặt con trai tái nhợt, tinh thần vẫn còn chút mơ màng, Thương Nam Lưu, người từng trải qua bao thăng trầm quan trường, nếm đủ gió sương khi bị giáng chức rồi lại hồi kinh, cũng không kìm được nước mắt: "Con cứ đi đi, đây là chuyện tốt mà. Con bình an trở về thế này, cha thực sự rất mừng..."

Nghẹn ngào hồi lâu, ông mới cố nén xúc động quay sang Thiên Đăng: "Lần này may nhờ có Huyện chủ dốc lòng tìm kiếm mới cứu được Thương Lạc về. Tiểu Lạc, ân tình này con nhất định phải khắc cốt ghi tâm, biết chưa?"

Thương Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi. Cha và Huyện chủ đã vất vả tìm con, làm mọi người lo lắng rồi."

Thấy cha con họ hòa thuận, Thiên Đăng cũng yên lòng: "Ta cũng không làm được gì nhiều, công lao chính thuộc về Thôi thiếu khanh của Đại Lý Tự và Lăng tư giai của Bắc Nha cấm quân."

Thương Nam Lưu vội nói: "Vâng, sau này ta nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để cảm tạ các vị ấy."

Thấy tinh thần Thương Lạc khá tốt, ánh mắt Thiên Đăng dừng lại ở mấy chữ khắc trên mép giường, nàng hỏi: "Đúng rồi, hôm đó đệ bị bắt đi như thế nào? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Thương Lạc gãi đầu, ánh mắt có chút mờ mịt: "Để con nhớ lại xem... Hôm đó sau khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Cáo Quốc công chúa, con sợ đến mức không ngủ được, bèn chạy sang chỗ Bồng Lai ca xin một cái bùa hộ thân. Nhưng đến nửa đêm con vẫn gặp ác mộng, trằn trọc mãi. Bỗng nhiên con phát hiện ra ánh sáng phản chiếu từ lá bùa dưới ngọn đèn, trông y hệt với luồng sáng lóe lên từ khe đá dưới thủy tạ!"

Suy đoán này hoàn toàn trùng khớp với lập luận trước đó của Thiên Đăng. Quả nhiên nguyên nhân cậu bé bị bắt cóc là vì đã vô tình phát hiện ra chân tướng cái c.h.ế.t của Cáo Quốc công chúa.

Thương Lạc kể tiếp: "Tuy không biết nó liên quan gì đến vụ án, nhưng hôm Kim Đường ca cho người bố trí thủy tạ, con cũng có mặt ở đó. Mấy hôm trước chẳng phải có đợt nước lũ mùa xuân sao? Bùn đất và cành cây mắc đầy vào chân đá dưới thủy tạ trông rất xấu xí. Con đã theo thợ thuyền nhà họ Kim chèo thuyền xuống, xách nước dội rửa sạch sẽ toàn bộ phần chân đá bên dưới. Nếu lúc đó trong khe đá có lá bùa hộ thân rõ ràng như vậy cho dù không bị nước cuốn trôi thì con cũng đã phát hiện ra từ lâu rồi! Cho nên, việc nửa đêm trong khe đá bỗng xuất hiện một lá bùa là rất kỳ quái. Con bèn khắc lại sự việc lên mép giường cho khỏi quên, định bụng trời sáng sẽ báo với Huyện chủ. Ai ngờ vừa bước ra khỏi sảnh Mộc Tê thì bị ai đó bịt miệng mũi, rồi ngất lịm đi... May mà Huyện chủ tỷ tỷ đã cứu con ra!"

Thiên Đăng nghe mà xót xa, còn Thương Nam Lưu thì nước mắt tuôn rơi: "Phủ công chúa hành sự thật quá mức ngang ngược, vô lý!"

Thương Lạc ngơ ngác: "Hả? Hóa ra con bị bắt đến phủ công chúa sao? Cái nơi quỷ quái đó đáng sợ lắm, con cũng không biết mình làm sao mà sống sót được nữa."

Cậu bé vừa giận vừa sợ, uất ức kể lại. Hóa ra sau khi tỉnh dậy, cậu luôn chìm trong bóng tối. Mặt bị trùm kín mít, miệng bị nhét giẻ, cả người bị trói quặp lại và nhét vào một không gian cực kỳ chật hẹp, không thể cử động.

Ở nơi không phân biệt được ngày đêm ấy, cậu cố cựa quậy, tay chân va vào vách xung quanh, nghe tiếng gỗ và cảm giác chòng chành, cậu lờ mờ đoán mình bị nhốt trong một cái hòm gỗ.

Khoảng khắc đó cậu sợ c.h.ế.t khiếp, tưởng mình bị chôn sống trong quan tài. Nhưng lạ là không khí không quá ngột ngạt, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy, thi thoảng còn có tiếng mưa rơi lộp độp rất gần, nhưng trong hòm vẫn khô ráo, chỉ hơi ẩm thấp.

Cậu lại nghĩ dại, hay là mình c.h.ế.t rồi, đang trôi dạt bên bờ suối vàng trong truyền thuyết?

Ý nghĩ đó khiến cậu khóc ròng, cố sức vùng vẫy trong hòm gỗ, nhưng vì cơ thể suy kiệt lại bị trói chặt nên chẳng gây ra được tiếng động gì đáng kể, chỉ có khuỷu tay và đầu gối va vào thành hòm đau điếng.

Cái đau đó làm cậu nhận ra mình còn sống, nhưng nghĩ đến cảnh nằm chờ c.h.ế.t thế này còn đáng sợ hơn cái c.h.ế.t, cậu càng tuyệt vọng. Nếu không phải miệng bị bịt kín, có lẽ cậu đã gào khóc t.h.ả.m thiết rồi.

Nghe cậu bé kể lể, Thiên Đăng bất giác nhướng mày, khẽ thốt lên một tiếng "A" nhỏ.

Bóng tối, tiếng nước, hòm gỗ chật hẹp... Trong lòng nàng lóe lên một suy đoán, nàng đã hiểu trong thời gian mất tích, Thương Lạc thực sự đã ở đâu.

Không phải phủ công chúa, cũng chẳng phải mật thất nào cả.

Hóa ra, sự quyến luyến trong đêm mưa trở về ấy, cái thâm tình lội nước tìm đến ấy, tất cả đều là mưu toan có chủ đích.

Thương Nam Lưu ôm con trai đau xót hỏi: "Vậy mấy ngày qua con ăn uống thế nào?"

Thương Lạc hậm hực: "Con sắp c.h.ế.t đói luôn ấy! Thi thoảng có người đến cho con chút đồ ăn, nhưng hắn chỉ vén khăn che mặt lên một nửa, lộ mỗi cái miệng để bón cơm và nước. Bên ngoài tối om, chắc là toàn vào ban đêm. Sau đó hắn kéo con đi vệ sinh... thực ra con ăn chẳng bao nhiêu nên cũng chẳng cần đi mấy. Hắn bảo hắn cũng là người bị bắt cóc, lén trộm đồ ăn cho con. Nếu con mà la lên thì hắn sẽ bị liên lụy, bọn cướp sẽ g.i.ế.c cả hắn nữa. Nhưng mà đồ hắn cho con ăn, ăn xong là con cứ mơ màng ngủ li bì, đầu óc chẳng tỉnh táo gì cả. Haizzz, con khổ quá mà..."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN ĐĂNG LỤC
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...