THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 85
THIÊN ĐĂNG LỤC
Thiên Đăng bừng tỉnh đại ngộ, theo bản năng nhìn về hướng Đại Minh Cung, hỏi: "Nói như vậy là từ nơi đó?"
Lăng Thiên Thủy không phản đối, chỉ nói: "Hoàng thượng dường như vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ đối với vị cô mẫu này. Tuy ra lệnh tịch biên gia sản, xóa bỏ phủ đệ, tước bỏ phong hiệu, nhưng chắc không đến mức ra tay với con gái bà ta."
Thiên Đăng đương nhiên hiểu ý hắn. Không phải Hoàng đế, nhưng lại có thể điều động thị vệ trong cung cấm, lại muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận Xương Ấp Quận chúa thì ngoài Hoàng hậu Điện hạ ra còn ai vào đây nữa.
Thiên Đăng biết thừa Hoàng hậu hận Tiêu Phù Ngọc thấu xương, chỉ là nàng ta dù sao cũng là cháu dâu được Tiên đế ưng thuận, lại có tình cảm sâu nặng với Thái tử, vậy mà bị g.i.ế.c không thương tiếc nơi đồng hoang, quả thực khiến người ta lạnh sống lưng.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ chính vì Thái t.ử tình sâu nghĩa nặng với nàng ta, nên Hoàng hậu mới phải ra tay nhanh gọn, tránh để Thái t.ử niệm tình xưa mà sinh biến.
Nàng thầm than trong lòng, ra hiệu cho thị vệ Đông Cung tiến lên, khiêng t.h.i t.h.ể Tiêu Phù Ngọc xuống khỏi xe trước.
Thi thể đẫm m.á.u được lật lại, tấm nệm gấm lót ghế ngồi bên dưới đã ngấm no máu. Dòng m.á.u lan theo hoa văn dưới ghế, khoanh thành một hình vuông đỏ lòm.
Hóa ra bên dưới những nét chạm trổ hoa lệ phức tạp kia có ẩn giấu một ngăn bí mật. Bình thường nó lẫn vào các đường nét hoa văn nên không nhìn ra, nhưng m.á.u chảy theo khe hở đã làm nó hiện hình.
Quả nhiên, kẻ đến giỏi g.i.ế.c người nhưng không giỏi giả làm cướp, ngay cả ngăn bí mật trên xe ngựa cũng không kiểm tra.
Thiên Đăng và Lăng Thiên Thủy nhìn nhau. Hắn vẫn đứng yên, đợi thị vệ khiêng t.h.i t.h.ể đi rồi mới lẳng lặng kéo ngăn bí mật dưới ghế ngồi ra.
Bên trong ngăn bí mật là một chiếc hộp gỗ t.ử đàn khảm trăm loại bảo ngọc, cầm lên rất nặng tay.
Mở nắp hộp ra, ánh vàng ngọc châu báu tỏa ra chói mắt. Bên trong chất đầy những món trang sức cực kỳ hoa lệ, trên những lá vàng hoa ngọc là từng lớp trân châu, đá bích tỷ, mắt mèo xếp chồng lên nhau, rực rỡ phú quý đến lóa mắt.
Phong cách trang sức xa hoa này không hợp với một cô nương trẻ như Tiêu Phù Ngọc, nhưng lại rất giống với chiếc trâm cài vàng đã khiến Minh Thứu gặp rắc rối trước đó.
Thiên Đăng nhớ lại lời cô cô Tố Hoàn từng nói, khẽ nhướng mày: "Chẳng lẽ đây là số trang sức mà phủ Công chúa báo mất trộm trước kia? Nhìn kiểu dáng đúng là loại Cáo Quốc Công chúa yêu thích."
Lăng Thiên Thủy đương nhiên cũng nhớ: "Lúc đó họ nói bị mất trộm cùng lúc còn có chiếc áo choàng lông phù yếp hiếm có nữa."
"Nhưng áo choàng lông phù yếp đã bị cháy ở Trịnh trạch, còn trang sức lại xuất hiện trên xe ngựa bỏ trốn của Xương Ấp Quận chúa..."
Thiên Đăng trầm ngâm, đưa tay gạt nhẹ mấy món trang sức, rồi định đóng nắp hộp lại. Ánh mắt nàng lướt qua bên ngoài, bỗng khẽ "a" lên một tiếng khe khẽ.
Chiếc hộp khảm xà cừ tuy được mài nhẵn bóng, nhưng vẫn luôn có những khe hở li t//i.
Lúc này, ngay tại một khe hở, có kẹp một điểm màu xanh rất khó nhận ra, lẫn vào trong những hoa văn xà cừ rực rỡ sắc màu, gần như vô hình nhưng lại phát ra sắc thái dị biệt.
Thiên Đăng nhón lấy sợi lông tơ mảnh như sợi chỉ màu xanh đen ấy, quan sát thật kỹ.
Ngón tay nàng khẽ động, ánh nắng trượt qua, trong khoảnh khắc nghiêng mình, sợi lông tơ ánh lên sắc xanh biếc, khiến Thiên Đăng buột miệng lẩm bẩm: "Lông phù yếp."
Trong đầu nàng như có một sự chớp x.é to.ạc màn đêm. Một ý nghĩ mà nàng chưa kịp nắm bắt nhưng đã lờ mờ hình thành, vào giờ khắc này cuối cùng cũng hiện ra hình hài sơ khai trước mắt.
Dường như có một màn kịch bí ẩn bị che phủ bởi lớp màn mỏng, cứ chập chờn trước mắt nàng tựa sóng nước lăn tăn, làm nàng lóa mắt, mãi không nhìn thấu được thứ ẩn dưới mặt nước.
Và giờ đây, khi cầm trên tay sợi lông tơ nhỏ bé này, nàng cảm giác mình đã đặt một chân lên ngưỡng cửa, nhưng vẫn bị lớp màn kia chặn lại bên ngoài.
Rõ ràng chỉ cần giơ tay lên là chọc thủng được, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chưa tìm được đúng điểm yếu để tấn công, chưa thể tìm được lối vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lăng Thiên Thủy lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi, không lên tiếng quấy rầy.
Thiên Đăng đứng lặng trước thùng xe vấy đầy m.á.u tươi, bên cạnh là binh lính đang thu dọn t.h.i t.h.ể Xương Ấp Quận chúa và phu xe. Mùi m.á.u tanh bao trùm lấy nàng, xung quanh dường như chìm vào tĩnh lặng.
Chính trong sự tĩnh lặng nín thở ấy, Lăng Thiên Thủy bỗng khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, tai Thiên Đăng cũng nghe thấy một tiếng gõ trầm đục, chậm chạp và khó nhọc vọng tới. Thịch, thịch…
Khi nàng còn chưa kịp phân biệt âm thanh đến từ đâu, Lăng Thiên Thủy đã một tay đặt lên thanh trường đao bên hông, cúi người cảnh giác nhìn xuống gầm xe ngựa.
Phía dưới thùng xe, nằm giữa hai bánh xe, có một chiếc rương gỗ long não to dày bị dây thừng trói chặt, treo lơ lửng dưới gầm. Vì xe có tấm chắn bùn che khuất tầm nhìn, nên trước đó họ không phát hiện ra bên dưới còn giấu một vật lớn đến thế.
Trong chiếc rương đó, rõ ràng có thứ gì đó đang cử động một cách khó khăn, dốc hết sức bình sinh va vào thành rương để phát ra chút tiếng động.
Lăng Thiên Thủy nhận ra âm thanh bên trong, không chút do dự vung đao cắt đứt dây thừng.
Ngay khoảnh khắc chiếc rương rơi xuống, hắn nhoài người vào gầm xe, vừa đỡ để giảm bớt chấn động khi rương chạm đất, vừa lôi mạnh nó ra ngoài, bật tung nắp rương.
Thứ đang cựa quậy trong rương là một thiếu niên bị trói gô chặt cứng, đầu trùm bao vải đen.
Mọi người nghe tiếng động thì vội xúm lại. Kỷ Lân Du giật bao trùm đầu ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt người bên trong bèn mừng rỡ khôn xiết, giật phăng miếng giẻ nhét trong miệng cậu ra, hét lớn: "Thương Lạc! Cuối cùng cũng tìm thấy đệ rồi!"
Thiếu niên bị giấu dưới gầm xe ngựa này, là Thương Lạc mà họ đã khổ sở tìm kiếm bao ngày qua.
Thương Lạc thần trí mơ hồ, ánh mắt tan rã, chỉ dựa vào bản năng cầu sinh mà dùng đầu va vào thành rương. Nếu không phải đúng lúc này cậu còn chút ý thức để cử động, e rằng chỉ cần thêm một hai ngày nữa không ai phát hiện, cậu sẽ c.h.ế.t trong chiếc rương dưới gầm xe, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Mọi người vội vàng giúp cậu cởi dây trói, trước tiên cho cậu uống chút nước để thấm giọng.
Thương Lạc mơ màng hé mắt, đôi mắt lâu ngày không thấy ánh mặt trời tiêu cự không rõ, hồi lâu sau mới nhận ra người trước mặt.
Cậu thấy gương mặt Huyện chủ dần dần hiện rõ trước mắt, trong ánh nhìn của nàng có vui mừng, có lo lắng, tựa như ánh nắng đang chiếu rọi lên người cậu lúc này, xua tan cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Cậu không kìm được nước mắt tuôn rơi, khàn giọng thều thào hỏi: "Huyện chủ, đệ... đang mơ sao? Đệ còn sống không..."
Thiên Đăng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu, trong đôi mắt cười đẫm lệ mừng rỡ: "Không phải mơ đâu, đệ an toàn rồi."
Thương Lạc "dạ" một tiếng, đưa tay định lau nước mắt, nhưng tay chân bị trói quá lâu, sớm đã mất hết cảm giác, không tài nào nhấc lên nổi.
Đầu óc cậu ong ong choáng váng, nhưng cũng biết có điều không ổn, ngơ ngác hỏi: "Đệ... tay đệ sao thế này... không cử động được?"
Nói rồi, cậu dốc hết sức bình sinh muốn nhấc tay lên, nhưng dù cố thế nào cũng chỉ có mấy đầu ngón tay khẽ động đậy.
Kỷ Lân Du vỗ vỗ vào tay chân cậu: "Nói thừa, trói lâu thế này chắc chắn là bị tê liệt rồi!"
Thiên Đăng nắm lấy tay cậu, giúp xoa bóp các khớp xương, an ủi: "Đừng lo, hoạt động nhiều một chút là khỏi thôi."
"Đúng đấy, đừng lo, tịnh dưỡng vài ngày cho khỏe, đệ lại là một tiểu quỷ nghịch ngợm nhảy nhót tưng bừng ngay thôi."
Kỷ Lân Du bế bổng cậu lên: "Đi nào, chỗ này mùi m.á.u tanh nồng quá, chúng ta đưa đệ về Vương phủ trước đã!"
--------------------------------------------------













