THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 82
THIÊN ĐĂNG LỤC
Vẻ mặt ôn hòa thường ngày trên gương mặt hắn vẫn chưa tan biến, nhưng đôi mắt nhìn nàng lại khẽ nheo lại, tay phải vô thức đưa lên, chạm vào vết thương vẫn còn đau âm ỉ trên vai trái.
Không biết có phải ảo giác của Thiên Đăng hay không, nhưng vị lang quân rực rỡ như ánh ban mai ấy, trong khoảnh khắc đó lại toát lên vẻ ảm đạm mà hắn đang cố che giấu.
Cô cô Huyền Cơ hối hận vì lỡ lời, nhưng lúc này đành giả vờ như không biết, bước tới chào hỏi: "Thôi Thiếu Khanh đã dậy đi lại được rồi sao? Ngày mai là Hàn Thực, Huyện chủ mang quà lễ đến tặng các lang quân đây."
"Làm phiền Huyện chủ và cô cô quá." Giọng Thôi Phù Phong hơi trầm xuống, hắn mời họ vào Cận Trúc Đường: “Đại phu dặn ta phải đi lại nhiều, bảo là có lợi cho việc hồi phục."
Đi qua bụi trúc xào xạc trong sân, bước vào Cận Trúc Đường, bèn thấy bà v.ú già của Thôi gia đang dọn dẹp trong phòng, lấy từ trong hộp ra đủ loại bánh ngọt tinh xảo cất vào tủ.
Nghe tiếng động, bà ta quay lại nói: "Mai là Hàn Thực, nếu lang quân không về phủ thì lão nô sẽ về bẩm báo là đại phu dặn không nên di chuyển. Ngoài ra Phu nhân có chuẩn bị bánh tùng hoa phục linh và bánh thấu hoa..."
Ánh mắt bà ta dừng lại ở Thiên Đăng đứng sau lưng Thôi Phù Phong, nhìn thấy hộp thức ăn trên tay nàng, những lời định nói bèn nuốt ngược vào trong, rồi hành lễ với Thiên Đăng.
Thôi Phù Phong từ từ ngồi xuống ghế, hỏi: "Sao ma ma lại quên mất là ta không thích ăn đậu đỏ, còn phục linh e là cũng kỵ với t.h.u.ố.c ta đang uống."
Bà v.ú liếc nhìn hộp thức ăn trên tay cô cô Huyền Cơ, vẻ mặt không cảm xúc thu lại những thứ mình mang đến: "Là lão nô lo xa rồi, nghĩ lại Huyện chủ chu đáo như vậy bánh trái của Vương phủ chắc chắn hợp khẩu vị lang quân hơn."
Lúc ra cửa, bà ta chỉ vào bát t.h.u.ố.c trên bàn: "Lang quân tranh thủ uống t.h.u.ố.c đi kẻo nguội, lão nô xin phép về ngay."
Nói rồi, dường như nhớ ra điều gì, bà ta hỏi cô cô Huyền Cơ: "Cô cô có thể cho mượn một bước nói chuyện không? Lão nô muốn thỉnh giáo vài điều về thương thế của lang quân nhà mình."
Cô cô Huyền Cơ vội nhận lời rồi đi theo bà ta ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Vì chuyện ban nãy, Thiên Đăng và Thôi Phù Phong đối mặt nhau không nói nên lời trong giây lát. Một người không muốn mở miệng, một người lại khó mở lời.
Im lặng một lúc, Thiên Đăng lấy chiếc túi thơm mình đã chọn ra đưa cho hắn, nói: "Thời gian qua được Thôi Thiếu Khanh quan tâm giúp đỡ nhiều, có chút quà mọn đáp lễ, mong Thôi Thiếu Khanh không chê."
Thôi Phù Phong nhận lấy, ngắm nhìn hoa văn Kỳ Lân ẩn hiện trong mây khói, rồi ngước mắt nhìn Thiên Đăng: "Hoa văn này cổ kính trang nhã, khí vận của Kỳ Lân cũng rất sống động, quả là vật quý hiếm có."
Thiên Đăng gật đầu: "Đúng vậy ta nghĩ Kỳ Lân cao quý thoát tục nhường này, trên đời hiếm có người nào xứng, nhưng thật khéo, trong phủ ta lại có một Thôi Thiếu Khanh."
Lời này lọt vào tai thật êm ái, thấm vào lòng thật dễ chịu, khóe môi Thôi Phù Phong cuối cùng cũng nở nụ cười như có như không: "Huyện chủ đã có lòng như vậy ta từ chối thì bất kính, xin phép được nhận."
Trong lòng Thiên Đăng nhẹ nhõm hơn đôi chút, mỉm cười nhìn hắn đeo chiếc túi thơm bạc lên đai lưng, rồi nói tiếp: "Vài bữa nữa ta sẽ tết cho huynh một sợi dây đeo, túi thơm mạ vàng phối với dây màu xanh bạc có được không?"
"Huyện chủ phối, đương nhiên là đẹp rồi." Thôi Phù Phong vuốt phẳng tà áo lụa màu xanh hồ thủy, ngẫm nghĩ rồi nói: “Các lang quân khác thời gian qua cũng chịu không ít vất vả, Huyện chủ cũng nên an ủi họ đôi chút."
Thiên Đăng thuận nước đẩy thuyền, chỉ vào chiếc hộp mình mang theo: "Tất nhiên rồi, ai cũng có phần cả, đều là túi thơm bằng bạc giống nhau."
Gió xuân lùa qua cửa sổ vẫn ấm áp như thế, nhưng nụ cười trên mặt Thôi Phù Phong dường như cứng lại vài phần. Hắn khựng lại một chút rồi mới quay mặt đi: "Nên làm như vậy Huyện chủ làm việc thật chu toàn."
Thiên Đăng nhớ lại những lời mình nói lúc nãy có phần không ổn, đang lúc phiền muộn thì quay đầu thấy bát t.h.u.ố.c để trên bàn, vội đứng dậy bưng tới, đưa vào tay Thôi Phù Phong: "Thôi Thiếu Khanh uống t.h.u.ố.c đi, ma ma dặn là phải uống khi còn nóng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hắn gượng người dậy đón lấy bát thuốc, nhưng vừa chạm tay vào, vai trái bỗng run lên, cánh tay rũ xuống bất lực.
"Cẩn thận." Thiên Đăng vội vàng đỡ lấy bát thuốc.
Nàng do dự một chút rồi ngồi xuống đối diện hắn, múc một thìa thuốc, vừa thử độ nóng lạnh vừa nhắc đến chuyện mình cảm thấy lấn cấn trong lòng, hy vọng có thể bỏ qua sự gượng gạo ban nãy.
"Lúc nãy khi thu dọn y phục, ta chợt nhớ ra một chuyện, ta đã tìm thấy hai chữ 'Cáo Quốc' được tết bằng chỉ vàng trong lư hương của Trịnh Nhiêu An."
"Ừ, nhắc mới nhớ, giờ vụ án đã khép lại, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra đầu mối chiếc áo lông thúy vũ ở hồ Khúc Giang và chiếc áo lông phù yếp ở Trịnh trạch."
"Ta nhớ Cô cô Tố Hoàn từng nói, hôm Minh Thứu lẻn vào phủ Công chúa, trong phủ cũng đồng thời bị trộm. Chiếc áo choàng lông phù yếp đã biến mất cùng với một lô trang sức vàng bạc mà Cáo Quốc Công chúa yêu thích nhất..."
Nếu Cáo Quốc Công chúa đã quyết tâm tự vẫn thì lô trang sức bà ta yêu thích nhất hẳn phải trở thành đồ tùy táng, theo bà ta xuống mồ. Cũng giống như tang lễ của mẹ Thiên Đăng, theo quy chế lễ nghi, sự t.ử như sự sinh, người mất sẽ mang theo những vật yêu thích lúc sinh thời.
Nhưng hiện giờ, vụ án Cáo Quốc Công chúa đã kết thúc, số tài sản bị mất vẫn chưa tìm thấy. Giống như sự biến mất của Thương Lạc, nó trở thành một điểm chưa có lời giải trong vụ án này.
"Vụ án này... vẫn chưa kết thúc. Ta đã cho người đến Thương gia nghe ngóng, cũng không biết Kỷ Lân Du có thực sự đưa Thương Lạc về đó hay không."
Thuốc vừa đủ ấm, Thiên Đăng múc một thìa khẽ thổi, đưa đến bên môi hắn.
Nắng xuân xuyên qua kẽ lá trúc ngoài cửa sổ, những đốm sáng vụn vỡ bao phủ lấy họ, khẽ khàng lay động, tựa như đang lay động cả lòng người.
Thôi Phù Phong từ từ hé môi, uống cạn thìa t.h.u.ố.c nàng bón.
Vì đôi môi nàng vừa cúi xuống khẽ thổi dòng t.h.u.ố.c nóng, vì hàng mi nàng rủ xuống chăm chú nhìn bát thuốc, mà thứ nước đắng ngắt kia dường như cũng trở nên ngọt ngào.
Họ ngồi rất gần nhau, gần đến mức gió xuân ngoài cửa sổ dường như cũng không thể len vào khoảng cách giữa hai người.
Vì nhịp tim đập loạn, Thôi Phù Phong rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt nàng, đành lảng sang chuyện khác: "Nghe nói sáng nay Huyện chủ đã công khai kết thúc vụ án Cáo Quốc Công chúa ngay trên triều đường, gãy gọn dứt khoát, giờ cả kinh thành không ai là không thán phục. Tiếc là ta vì bị bệnh không thể thượng triều, không được tận mắt chứng kiến."
"Ta chỉ thuật lại những gì chúng ta đã tìm ra trong thời gian qua, vụ án này công đầu thuộc về Thôi Thiếu Khanh." Thiên Đăng bón từng thìa t.h.u.ố.c cho hắn, khẽ nói: “Chỉ là hiện giờ triều đình đã lục soát phủ Cáo Quốc Công chúa mà vẫn chưa thấy tung tích Thương Lạc. Ta thậm chí còn nghi ngờ, lúc đó Xương Ấp Quận chúa thừa nhận Thương Lạc ở trong phủ chỉ là cái cớ để đến thư phòng tiêu hủy chứng cứ mà thôi."
"Yến Bồng Lai e là vẫn còn giấu những nội tình mà chúng ta chưa biết... Nhưng không sao, hiện hắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Huyện chủ." Thôi Phù Phong trầm ngâm suy nghĩ, từ tốn uống thuốc: “Việc Thương Lạc mất tích có lẽ là do Yến Bồng Lai phát hiện cậu ấy có thể tiết lộ bí mật. Nhưng sự việc đã đến nước này, tội ác đã bại lộ, Xương Ấp Quận chúa mang cậu ấy theo khi bỏ trốn còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Không biết tại sao, vụ án này rõ ràng nhân chứng vật chứng đầy đủ, manh mối rõ ràng, nhưng trong lòng ta cứ thấy không yên. Cứ cảm giác bên trong vẫn còn những điều chúng ta chưa khám phá hết. Ta không biết đó là gì, nhưng..." Thiên Đăng ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào.
Giống như khi nàng kết thúc vụ án của mẹ mình ở điền trang. Dù biết theo logic và suy luận thì hung thủ và quá trình gây án đều rõ ràng, nhưng sự thật dường như vẫn bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, khiến nàng không dám khẳng định chắc chắn từ tận đáy lòng.
Đến tận hôm nay, nàng vẫn chưa biết người chồng mẹ chọn cho mình là ai; chưa biết hung thủ sát hại mẹ là ai; chưa biết Thời Cảnh Ninh vì sao mà c.h.ế.t, và "con thỏ" và "thành giếng" mà hắn để lại rốt cuộc có ý nghĩa gì...
Thôi Phù Phong nhìn nàng, còn nàng nhìn ra cửa sổ, cả hai cùng chìm vào im lặng.
--------------------------------------------------













