THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 74
THIÊN ĐĂNG LỤC
Tháng năm Tết Đoan Ngọ, trong cung ban thưởng quạt đồi mồi, áo lụa nhẹ. Thiên Đăng theo lệ vào cung dự tiệc, khấu đầu tạ ơn Thiên ân trước Hoàng hậu điện hạ.
"Huyện chủ Linh Lăng." Khi đang xếp hàng chờ trước điện Hàm Lương, nàng nghe thấy tiếng gọi dịu dàng bên cạnh.
Quay đầu lại nhìn, người chào hỏi nàng là Thôi phu nhân, mẹ của Thôi Phù Phong.
Bà vốn là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, hôm nay ngày lễ trọng đại, bà mặc áo khoác lụa tím ống tay rộng thêu đôi chim loan dát vàng, trên tóc cài tầng tầng lớp lớp Kim Hoa, trước n.g.ự.c đeo chuỗi ngọc sáng lấp lánh, càng tôn thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thể nhìn thẳng.
"Thôi phu nhân." Thiên Đăng hành lễ với bà.
Thôi phu nhân cười tươi rói kéo tay nàng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay nàng, hỏi: "Sao không đeo dây ngũ sắc vậy?"
Thiên Đăng ngạc nhiên cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện các mệnh phụ quý nữ khác vào cung yết kiến trên cổ tay đều đeo dây ngũ sắc Đoan Ngọ.
Nàng chợt nhớ ra, cô cô Huyền Cơ quả thực từng sai người chuẩn bị dây ngũ sắc đỏ, vàng, xanh, trắng, đen để cầu trường thọ, chỉ là gần đây nàng thần trí hoảng hốt, đêm nào cũng mất ngủ, sáng nay dậy vội vàng nên quên đeo mất.
Nàng hơi ngập ngừng: "Ta không biết quy tắc lễ tết trong cung nên sơ suất... Không biết việc này có quan trọng không?"
"Cũng không quan trọng lắm, chuyện nhỏ thôi." Thôi phu nhân cười nói, rồi lập tức tháo dây ngũ sắc tết kiểu phức tạp trên tay mình xuống, bảo thị nữ bên cạnh tháo ra chia làm hai phần.
Thị nữ thân cận của bà rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tết lại thành hai sợi dây trường thọ.
Thôi phu nhân cầm sợi dây tết kiểu hoa xoắn liên châu, tự tay đeo cho Thiên Đăng, nói: "Con là cô nương trẻ tuổi, hợp với kiểu hoa văn này. Cỡ tuổi ta thì phải dùng cái dây tết hình chữ Vạn như ý này mới ổn trọng."
Vừa nói, bà vừa đeo dây ngũ sắc cho Thiên Đăng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, lộ vẻ xót xa: "Huyện chủ sao lại gầy hơn lần trước rồi? Tuy việc trong phủ bề bộn, nghe Phù Phong nói gần đây lại có sóng gió, nhưng dù thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Chuyện lớn bằng trời cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt trước đã, biết không?"
Thiên Đăng gật đầu vâng dạ, giúp bà đeo sợi dây ngũ sắc hình chữ Vạn như ý còn lại.
Nhìn gương mặt đang cúi xuống của nàng, Thôi phu nhân không kìm được niềm vui trong lòng, ghé sát tai Thiên Đăng thì thầm: "Thằng bé Phù Phong ấy mà, tuy bề ngoài trầm ổn kín đáo, nhưng cũng là lần đầu tiên đi Tây Bắc. Huyện chủ và nó nếu gặp khó khăn gì thì cứ nương tựa bàn bạc với nhau, vẫn hơn là một người tự quyết định."
Thiên Đăng ngạc nhiên, hỏi: "Huynh ấy là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Ty pháp và Quân chính vốn không liên quan, sao lại tùy tùng đi tuần biên?"
Thôi phu nhân nhìn nàng đầy ẩn ý, trong mắt viết rõ ba chữ "Con nói xem?".
Dưới cái nhìn của bà, Thiên Đăng ngượng ngùng tránh ánh mắt, không hỏi thêm nữa.
Thôi phu nhân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kể cho nàng nghe trận tranh cãi hôm qua ở nhà, thầm nghĩ, có lẽ để con trai tự mình đem lại bất ngờ cho nàng thì tốt hơn.
Chồng bà, Đương triều Thị trung Thôi Kỳ Tư, hôm qua từ công đường trở về mặt mày sa sầm. Vừa thấy con trai bèn rút từ trong tay áo ra một bản văn thư ném lên án: "Hai ngày nay, công văn do Bộ Lễ soạn thảo đã trình lên Môn hạ tỉnh, về việc con chính thức được đưa vào danh sách ứng cử viên phu quân của Huyện chủ Linh Lăng."
Thôi phu nhân đang định bước tới đón, nhìn thấy phong công văn bèn khựng lại. Còn Thôi Phù Phong thì hỏi: "Cha lần này vẫn định bác bỏ sao?"
"Bác bỏ con không phải là ta, mà là quyết nghị của các bô lão trong tộc. Đối với Thôi thị, việc con lấy Huyện chủ Linh Lăng không phải là một lựa chọn tốt." Thôi Kỳ Tư chỉ vào bản công văn, thận trọng từng chữ một: “Phù Phong, trong Ngũ tính Thất vọng, Bác Lăng Thôi gia đứng đầu các gia tộc trong thiên hạ. Con lại là con cháu xuất sắc nhất của Thôi gia hiện nay, là trụ cột của thế hệ sau. Dựa vào sức mạnh gia tộc và năng lực của bản thân, con cứ theo đường lối đã định, sẽ đạt đến tột đỉnh vinh quang của một bề tôi. Vậy mà con lại từ chối các khuê nữ danh gia vọng tộc họ Vương, Lý, Trịnh, Lư, đi tranh giành một Huyện chủ Vương phủ chẳng có tiền đồ gì với đám con cháu hàn môn, thậm chí là con nhà võ tướng, thương nhân. Chẳng phải là làm ô uế gia phong Thôi gia sao?"
Thấy chồng hỏi gay gắt như vậy Thôi phu nhân trong lòng cũng căng thẳng, nhìn con trai thở dài, muốn nói lại thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người khác cầu cưới Huyện chủ là để triều đình ban cho chức quan ngũ lục phẩm, hòng thay đổi môn đình. Nhưng con trai bà quả thực không cần thiết, nó có đầy rẫy những lựa chọn tốt hơn.
Thôi Phù Phong lại cười, hỏi ngược lại: "Con mang tiếng xấu thế này, khuê nữ nhà nào dám kết thân với con? Không sợ bị con diệt cả nhà sao?"
Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, vẻ mặt thoáng buồn.
Thực ra xét theo một khía cạnh nào đó, Huyện chủ Linh Lăng cũng là một trong những nạn nhân bị hắn hại đến mức nhà tan cửa nát.
Nghe hắn nói vậy nước mắt Thôi phu nhân chực trào ra, bà nhỏ giọng khuyên Thôi Kỳ Tư: "Phu quân chưa gặp Huyện chủ Linh Lăng phải không? Con bé đó thông minh kiên cường, các tiểu thư khuê các trong kinh thành không thể sánh bằng. Tuy không giúp ích gì được cho Thôi Phù Phong, nhưng Phù Phong đã động lòng, thiếp cũng thích con bé, hay là cứ..."
"Thông minh kiên cường đều là những thứ chủ mẫu của đại gia tộc không cần nhất." Thôi Kỳ Tư lạnh lùng nói: “Ta cũng từng gặp Huyện chủ Linh Lăng vài lần. Lúc Phù Phong vào phủ Xương Hóa Vương, ta cũng đã xem qua toàn bộ hồ sơ của nàng ta. Huyện chủ Linh Lăng quả thực có chỗ hơn người. Nếu là người dưng, ta sẽ tán thưởng khen ngợi. Nhưng nếu nàng ta muốn làm chủ mẫu Thôi thị ta, ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy xét đầy đủ ý kiến của các bô lão trong tộc rồi mới quyết định được."
Thôi Phù Phong sớm biết trong tộc rất thận trọng với chuyện hôn nhân của hắn, nhất là Ngũ tính Thất vọng thường kết thông gia với nhau. Dù triều đình cấm thông hôn nhưng lệnh cấm cũng chỉ như tờ giấy lộn, ngược lại càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của thế gia.
Nhưng hắn chỉ cười cười, chỉ vào công văn trên án, nhạt nhẽo nói: "Cha là Thị trung, mong người cẩn trọng hơn. Vô ý mang công văn triều đình về nhà, chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Nếu bị Ngự sử tham tấu một bản, nói người tiết lộ việc công cho người trong cuộc, e là sẽ gây ra dị nghị, rắc rối không nhỏ đâu."
Giọng Thôi Kỳ Tư trầm xuống: "Con vì Huyện chủ Linh Lăng mà định làm trái ý gia tộc sao?"
"Cha nói đùa rồi. Con đã là con cháu Thôi gia, làm rạng rỡ gia môn Thôi thị cũng là nguyện vọng cả đời con." Thôi Phù Phong chỉnh lại vạt áo, cài lại móc thắt lưng ngọc Bàn Ly màu mỡ dê, vang lên tiếng "tách" khe khẽ, rồi phủi áo đứng dậy: “Chỉ là hiện giờ, con đã có mục tiêu rõ ràng hơn. Con muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, một cuộc đời khác với chốn quan trường đấu đá, bè đảng diệt trừ lẫn nhau."
Thôi Kỳ Tư sầm mặt, còn Thôi phu nhân thì kinh ngạc nhìn hắn: "Phù Phong, con nói cái gì?"
"Con nói, con chán ghét cuộc đời lừa lọc dối trá, chơi đùa quyền thuật rồi. Con muốn dùng cuộc đời duy nhất này, vài chục năm ngắn ngủi này, làm chút gì đó thực sự có ích cho xã tắc và bách tính." Giọng Thôi Phù Phong bình thản ung dung, nhưng lời nói chắc nịch: “Cha, mẹ, Thôi gia đã sản sinh ra vô số công hầu khanh tướng. Con lớn lên trong gia tộc như vậy đọc sách, thi đỗ, đường quan lộ thuận buồm xuôi gió... Nhưng con không biết tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Mãi cho đến khi vào Đại Lý Tự, con mới nhận ra cái đúng của ngày nay và cái sai của ngày hôm qua. Bon chen danh lợi không phải là cuộc đời con mong muốn. Dù theo sự sắp đặt của gia tộc, con có thể trở thành người hô mưa gọi gió trên triều đình thì đó cũng chỉ là thêm một vinh quang Tể tướng cho Thôi gia mà thôi. Loại vinh quang này, Thôi gia đã có quá nhiều rồi, không thiếu một mình con."
"Vậy con muốn cái gì?"
"Cha nên hỏi, Thôi gia thiếu cái gì."
Thôi phu nhân lo lắng nhìn chồng, còn Thôi Thị trung chỉ nheo mắt nhìn con trai, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Con cho rằng, ngàn năm hoạn lộ của Thôi gia, thứ cần không còn là quan to, mà là danh thần. Thế nào là danh thần? Không phải là phẩm cấp cao thấp ghi trong sử sách, trong tông miếu, mà là để tiếng thơm trong miệng, trong tim bách tính, là người thực sự làm việc, mưu cầu lợi ích cho triều đình xã tắc. Đợi đến trăm năm sau, hư danh của hàng ngàn Thượng thư lệnh, Trung thư lệnh, Thị trung đều sẽ lắng xuống, tất cả những kẻ hữu danh vô thực, ngồi mát ăn bát vàng sẽ lộ nguyên hình. Cha, người có tự tin mình thoát khỏi hàng ngũ những kẻ tầm thường đó không?"
Thôi Kỳ Tư cười khẩy định nổi giận, nhưng nhìn gương mặt hăng hái của con trai, cuối cùng ông kìm nén lại: "Vậy con có tự tin không?"
"Con sẽ dốc toàn lực để thử, dùng cả đời này để tự kiểm chứng, xem rốt cuộc có đạt được kỳ vọng trong lòng hay không."
Thấy con trai đủ lông đủ cánh, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của mình sải bước rời khỏi sảnh đường, Thôi Kỳ Tư tức giận trừng mắt, mất hết phong thái Tể tướng.
Ông đập bàn đứng dậy, đuổi theo ra cửa: "Vậy con đường con chọn định bắt đầu thế nào?"
"Con đã bắt đầu rồi. Thậm chí, ngay cả bạn đồng hành con cũng đã tìm được. Con sẽ cùng nàng ấy đi đến mục tiêu chung của cuộc đời chúng con..."
Thôi Phù Phong quay người trước sảnh đường trăm năm phồn hoa của Bác Lăng Thôi thị. Trên gương mặt vì trẻ tuổi mà càng thêm vẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày, là thứ ánh sáng rực rỡ khó lòng che giấu.
"Dù con đường phía trước ra sao, con đều muốn cùng nàng ấy thử một lần. Xem xem chúng con có thể thực sự làm được những việc thiết thực, lật đổ những kẻ gian ác quỷ quyệt, đến được đích đến trong mơ ước của chúng con hay không."
--------------------------------------------------













