THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 66
THIÊN ĐĂNG LỤC
Khoảnh khắc đó, trong sự mơ hồ m.ô.n.g lung, hắn dường như đã lờ mờ nhìn thấy tương lai đã được định sẵn của mình.
Tội lỗi khiến Kim gia trở mặt, sự mất mát khi Kim Kính Đình ra đi, tất cả sẽ đổ lên đầu hắn.
Sau này nếu có bất kỳ biến cố nào, hoặc giả mẹ hắn có con mới, không còn dồn hết tâm trí vào hắn nữa thì Kim Kính Đình cũng sẽ trở thành người "cha" trước đây mà thôi.
Đến lúc đó, họ có con của riêng mình, còn hắn, rất có thể sẽ giống như năm sáu tuổi, bị vứt bỏ trong bóng tối lạnh lẽo, thoi thóp chờ c.h.ế.t mà chẳng ai đoái hoài...
Ngay cả mẹ hắn cũng chẳng còn bận tâm nữa.
Sáng sớm hôm đó, trời vừa hửng sáng Kim Kính Đình đã lặng lẽ rời đi. Dù sao chưa chính thức cưới hỏi, một đại nam nhân qua đêm ở nhà quả phụ cũng không hay ho gì. Vì thế khi xuất hiện ở đây, ông ta dùng tên tự Kính Đình ít người biết đến, ngay cả mấy bà hàng xóm hay buôn chuyện nhất cũng không biết ông ta là thất lang Kim Bảo Tĩnh của Kim gia lừng lẫy Trường An.
Lúc đó Mạnh Lan Khê đứng đợi ở cửa, cung kính dâng trà cho ông ta, nói là muốn cảm tạ.
"Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghĩa thế này." Kim Kính Đình cười nhận lấy chén trà hắn đưa: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi con như con ruột, tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi."
"Con cũng nhất định sẽ hiếu kính Kim thúc thúc như cha ruột." Hắn cười ngọt ngào để lộ đôi lúm đồng tiền đáng yêu giống hệt mẹ.
Kim Kính Đình uống cạn một hơi, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Đây không phải trà, là rượu mà."
"Ôi, con lấy trong bếp, nhầm rồi sao?" Khuôn mặt trẻ thơ của hắn lộ vẻ ngây ngô hoảng hốt, vội vàng mở nắp ấm trên tay ra xem, nhưng "vô ý" làm đổ cả ấm rượu lên người ông ta, khiến ông ta nồng nặc mùi rượu.
"Ôi, xin lỗi, xin lỗi thúc thúc." Mạnh Lan Khê vội vàng dùng tay áo lau vết rượu trên người ông ta.
Mạnh phu nhân từ trong nhà bước ra, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, lấy khăn tay giúp Kim Kính Đình lau, cười nói: "Thằng bé cũng chỉ vì hiếu thuận, chàng đừng trách nó."
"Không sao, nể mặt nàng, ta sẽ không để bụng đâu."
Hai người nói cười thân mật, đứng sát vào nhau, khiến hai miếng ngọc bội trên người khẽ va vào nhau.
Miếng ngọc đó, Mạnh Lan Khê đã nhìn ngứa mắt từ lâu rồi.
Tên của mẹ hắn, ngọn núi tiên phiêu bồng nhất đất Thục, dựa vào đâu mà ông ta dám đeo sát bên người?
Thế là hắn giả vờ lau chùi, trong lúc luống cuống, túm lấy đầu dây kết như ý giật mạnh.
Nút dây buộc vội buổi sáng vốn không chắc chắn, miếng ngọc bội thuận lợi trượt vào tay áo hắn. Từ nay về sau, nó vĩnh viễn không thể thành đôi với miếng ngọc của mẹ hắn nữa.
Sau khi Kim Kính Đình rời đi, Mạnh Lan Khê quay về phòng ngủ tiếp.
Thực ra hắn ngủ không ngon. Lúc thì mơ thấy mình sắp c.h.ế.t cóng trong giá lạnh, lúc thì thấy bùn đá nuốt chửng vườn trà, lúc lại thấy ánh mắt của người "cha" năm sáu tuổi, nhìn kỹ lại thì hóa ra là ánh mắt Kim Kính Đình đang nhìn mình...
Mãi cho đến khi tiếng khóc thất thanh của mẹ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bi thương trong tiếng khóc ấy, biết rằng bà chắc chắn đã nhận được tin dữ của Kim Kính Đình.
Thế là cơn ác mộng bất an bám riết lấy hắn hoàn toàn tan biến. Hắn trùm chăn kín đầu, lén lút bật cười trong chăn.
Nghe nói người sắp c.h.ế.t đuối, dù chỉ vớ được một cọng cỏ ven bờ cũng sẽ nắm chặt không buông, cho dù cọng cỏ ấy có bị nhổ tận gốc, cùng hắn bị cuốn vào vòng xoáy nhơ nhớp, hắn cũng chẳng màng.
Và cuối cùng hắn đã nắm được cọng cỏ ấy, giữ được cuộc đời mà hắn mong muốn.
Ông trời dường như cuối cùng cũng bắt đầu thương xót hắn, tác thành cho hắn. Người chứng kiến Kim Kính Đình ngã ngựa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đều nói ông ta say rượu gặp tai nạn; y quán thấy người đã tắt thở nên không nhận; Kim gia cho rằng ông ta vì đòi cưới quả phụ mà gây chuyện trong tộc là nỗi nhục gia phong, trong cơn giận dữ đã vội vàng chôn cất qua loa.
Không ai biết rằng, trong chén rượu hắn dâng cho Kim Kính Đình có chứa ô đầu, thứ mà người mẹ am hiểu y lý từng dặn hắn tuyệt đối không được chạm vào.
Sau đó, hắn cùng mẹ sống trong tiểu viện Kim Kính Đình để lại, trải qua những ngày tháng bình yên sung túc. Hắn lớn dần, vào học trường tư thục của Mạnh gia, dựa vào sự thông minh vượt xa bạn đồng trang lứa, được thầy giáo khen ngợi, cuối cùng vào được Quốc T.ử Giám.
Rồi hắn biết tin Mạnh Vĩnh Thuận được chọn làm ứng cử viên phu quân của Huyện chủ.
Tuy lúc đó Huyện chủ Linh Lăng mang tiếng là "dạ xoa hủy dung" ai cũng tránh xa, lại còn bị phán là có tướng khắc chồng, nhưng Mạnh Lan Khê vốn không ưa gì nhà bá phụ, làm sao dung tha cho việc họ có cơ hội một bước lên mây như thế, dù xấu xí, dù mang tiếng xấu, nhưng đối phương dù sao cũng là Huyện chủ Linh Lăng của phủ Xương Hóa Vương, lợi ích mang lại cho gia đình họ là quá lớn.
Còn hắn vẫn luôn mong chờ một cơ hội để thay mình, thay mẹ trút bỏ nỗi uất hận năm xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thế là hắn dùng chút mưu kế nhỏ, khiến Mạnh Vĩnh Thuận gãy chân, đồng thời dọa cho hắn ta vỡ mật, tin rằng vị Huyện chủ khắc tinh kia quá đáng sợ, khóc lóc đòi rút lui.
Các bô lão Mạnh gia bất đắc dĩ phải nghĩ ra cách vừa không đắc tội triều đình, vừa bảo toàn cho con cháu, bèn tiến cử hắn thay thế. Sau khi thương lượng với Bộ Lễ, thẻ Dẫn Phượng của Mạnh Vĩnh Thuận được chuyển giao vào tay hắn.
Hắn cầm thẻ Dẫn Phượng bước vào phủ Xương Hóa Vương, tin rằng với thủ đoạn của mình, việc nắm giữ vận mệnh đi hay ở chẳng khó khăn gì. Vì thế trong buổi tuyển chọn, hắn thản nhiên hạ d.ư.ợ.c khiến Kim Đường mất mặt, ngày thường ở trường hắn vốn đã ghét Kim Đường, bởi ngoại hình giống nhau khiến hắn luôn nhớ tới Kim Kính Đình, lúc này vừa khéo để lợi dụng.
Chỉ không ngờ, Huyện chủ liếc mắt đã nhìn thấu trò vặt của hắn. Lúc đó nhìn bóng dáng nàng mờ ảo sau tấm bình phong dưới ánh mặt trời, tim hắn khẽ rung động, thầm nghĩ: Huyện chủ nếu không bị hủy dung chắc chắn là một mỹ nhân.
Nàng không hề bị hủy dung, vết sẹo chỉ làm tôn thêm vẻ sinh động cho dung nhan nàng.
Ở trang viên, khi mẹ nàng qua đời, trong tất cả mọi người, hắn tin mình là người thấu hiểu tâm trạng nàng nhất. Bởi họ đều đã trơ trọi một mình, bởi hắn cũng từng vì muốn giữ lại người thân duy nhất mà không từ thủ đoạn.
Sau binh biến trở lại Trường An, gặp lại mẹ sau cơn hoạn nạn, hắn nói với bà rằng hắn muốn nỗ lực tranh giành vị trí phu quân Huyện chủ.
Không chỉ vì nàng dung mạo tuyệt trần, không chỉ vì nàng đại diện cho tiền đồ gấm vóc, mà còn vì dáng vẻ nàng tự mình mở đường m.á.u giữa tuyệt vọng giống hệt hắn năm xưa, chỉ khác là nàng chọn con đường quang minh lỗi lạc, còn hắn chọn con đường hầm tối tăm không thể thấy ánh mặt trời.
Những đêm thắp hương cho nàng, hắn vô số lần nhìn qua song cửa sổ ngắm nhìn bóng hình nàng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, trong lòng tự hỏi ngàn lần: phải đến bao giờ, phải làm thế nào hắn mới có thể trở thành người đặc biệt nhất trong hậu viện của nàng?
Cuối cùng đêm đó, trong làn hương mơ hồ, nàng đã hé lộ tâm tư sâu kín với hắn, cho hắn biết rằng, hóa ra đã sớm có một người có thể gọi nàng là Đăng Đăng.
Người đó lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất hắn có thể bám vào sau khi mẹ qua đời. Người mà dù biết hắn phạm tội g.i.ế.c người, vẫn vì nỗi day dứt với mẹ hắn mà bảo toàn tính mạng cho hắn.
Mạnh Lan Khê biết rõ, đó là người duy nhất trên đời này còn cùng chung dòng m.á.u với mình, nhưng vì thứ tình cảm rối ren trong lòng, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Đăng, lại thấy ánh mắt nàng đang dán chặt vào Lăng Thiên Thủy.
Dù hắn mới là hung thủ g.i.ế.c người, dù nàng vừa vạch trần mọi tội trạng của hắn, nhưng cuối cùng, người nàng quan tâm đầu tiên lại là đồng phạm của hắn, chứ không phải hắn.
Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, dựa vào đâu mà y chẳng tốn chút công sức nào lại dễ dàng có được tất cả những gì hắn mơ ước, còn hắn vùng vẫy nỗ lực, dùng hết tâm cơ, lại chẳng được nàng đoái hoài dù chỉ một lần.
Tại sao số phận lại ưu ái y và hà khắc với hắn đến vậy?
Nhưng mà... cũng chẳng sao nữa rồi.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một món quà, chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn.
Khi Lăng Thiên Thủy phát hiện tội ác của hắn, ép hắn đến Tây Bắc mai danh ẩn tích vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, hắn đã thầm thề: thứ hắn không có được, y cũng đừng hòng có được.
Bởi vì họ chảy chung một nửa dòng máu; bởi vì y từng hứa trước lúc mẹ lâm chung; bởi vì y nói sẽ giúp hắn thực hiện ước mơ... Cho nên, nếu cuối cùng người trở thành phu quân Huyện chủ là y, điều đó sẽ khiến hắn đau đớn và phẫn nộ hơn bất cứ ai khác.
Cho dù y vì muốn bảo vệ hắn mà giúp hắn xử lý mọi sơ hở, thậm chí không tiếc trở thành đồng lõa, tự kéo mình vào vũng bùn, nhưng... Mạnh Lan Khê nhìn chằm chằm Thiên Đăng, vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và oán hận trong lòng.
Dù đã là đồng phạm, dù họ cùng đứng trong bóng tối, nhưng người nàng quan tâm vẫn là Lăng Thiên Thủy, không phải hắn.
Đúng vậy Thiên Đăng không chú ý đến hắn.
Nàng nghe những khổ nạn và sự ép buộc trên con đường Mạnh Lan Khê đã đi, nhưng trước mắt lại như ảo giác, hiện lên hình ảnh cậu bé Lăng Thiên Thủy đơn độc đuổi theo mẹ giữa sa mạc mênh m.ô.n.g bão cát.
Trên đời có ngàn vạn cặp mẹ con, nhưng lựa chọn của mỗi người lại khác nhau.
Có đứa con vì muốn giữ mẹ mà liên tiếp phạm tội ác tàn nhẫn điên cuồng. Còn đứa trẻ kia đuổi kịp mẹ mình, nhưng cuối cùng vì muốn bảo toàn cho bà, đã dứt khoát phủ nhận quen biết, nuốt ngược m.á.u và nước mắt vào trong, quay đầu bỏ đi.
Y buông tay mẹ, buông tay người đã cho y sinh mệnh, cho y m.á.u thịt, cho y đôi lúm đồng tiền trên má.
Y chôn chặt mọi thù hận trong lòng, cố chấp rong ruổi suốt mười tám năm trong biển cát vô tận, cuối cùng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả kẻ thù năm xưa.
Chỉ là cả đời này y không thể nào tìm lại được mẹ mình nữa, càng không thể giống như Mạnh Lan Khê, dùng mọi thủ đoạn để giữ bà lại bên cạnh mình khi còn thơ bé.
Đứa trẻ lạc lối giữa sa mạc năm nào giờ đây đang đứng trước mặt nàng, đã trưởng thành thành một người đàn ông rắn rỏi, vĩ ngạn hơn bất cứ ai.
Đôi mắt sâu thẳm của y nhìn nàng đăm đắm, thân hình che chắn nửa người Mạnh Lan Khê, nhưng kiên quyết nói: “Dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải đưa hắn đi. Ta đã không thể thực hiện lời hứa với Mạnh phu nhân, ít nhất, ta phải giữ được mạng cho hắn."
--------------------------------------------------













