Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 65

THIÊN ĐĂNG LỤC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện biểu ca hắn ép buộc Mạnh phu nhân, dẫn đến việc bị bà đầu độc c.h.ế.t, Thiên Đăng sẽ không kể chi tiết, chỉ nói qua loa: “Thực ra hôm đó sau khi biểu ca ngươi c.h.ế.t trong vụ cướp ở sa mạc, đám loạn binh kẻ c.h.ế.t người bị bắt, cuối cùng món hời rơi vào tay khách thương qua đường. Miếng ngọc tuy quý giá nhưng đã dính máu, người biết chuyện đương nhiên muốn bán đi càng sớm càng tốt. Mà lộ trình các thương đội đại khái giống nhau, người vừa vặn gặp được, lại đủ tiền mua miếng ngọc quý hiếm thế này, e là chỉ có công t.ử nhà giàu Trường An, Kim Kính Đình lúc đó đang trên đường đến cốc Hoàng Sa."

Có lẽ lúc mua ngọc hắn đã gặp Mạnh phu nhân. Chút tình cảm thiếu niên một lần gặp gỡ khó quên, khiến miếng ngọc này mang một ý nghĩa khác biệt đối với hắn. Nhưng phải đến nhiều năm sau gặp lại ở Trường An, hắn mới thực sự chính thức có duyên phận với bà.

"Sau này, Kim Kính Đình nhờ bạn thân Thương Nam Lưu xẻ miếng ngọc ra. Một miếng khắc chữ 'Nga Mi' giữ cho mình, một miếng khắc chữ 'Kính Đình' tặng Mạnh phu nhân, ngụ ý người kia luôn ở bên cạnh mình. Lớp vỏ bên ngoài giữ nguyên hoa văn song long đoạt châu thì tặng cho Kim Đường. Không ngờ nhiều năm sau lại mang đến cho cháu mình bao rắc rối."

Thiên Đăng kể xong chuyện cũ, kết luận lại: “Kim Kính Đình qua đời đã nhiều năm, nhưng Mạnh phu nhân vẫn trân trọng giữ gìn miếng ngọc khắc chữ 'Kính Đình', không nỡ rời xa tín vật định tình của hai người. Nhưng bà không hề biết rằng, miếng ngọc khắc chữ 'Nga Mi' kia không hề theo Kim Kính Đình chôn sâu dưới đất. Thực ra nó vẫn luôn nằm trong tay con trai bà..."

Vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo của nàng chuyển sang Mạnh Lan Khê: “Xem ra đêm hôm đó Mạnh lang quân không những phát hiện Kim Kính Đình đến, mà thậm chí còn động tay động chân gì đó, khiến hắn đến thứ quan trọng như vậy cũng rơi vào tay ngươi. Sau khi Kim Kính Đình c.h.ế.t, ngươi cẩn thận giấu nhẹm chuyện này vì sợ mẹ phát hiện. Nên khi đến ở nhờ hậu viện Vương phủ của ta, ngươi cũng mang nó theo, cẩn thận giấu ở nơi kín đáo, còn đặc biệt thiết lập bẫy để bảo vệ..."

Cũng chính vì thế mà dẫn đến cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa nàng và Lăng Thiên Thủy, trở thành hạt giống để tình cảm thầm kín giữa họ bắt đầu nảy mầm.

Lăng Thiên Thủy hiển nhiên cũng nhớ đến đêm đó, vẻ mặt trầm mặc lạnh lùng khó tránh khỏi d.a.o động, ánh mắt nhìn Thiên Đăng nhuốm màu phức tạp.

"Mạnh Lan Khê, bá phụ bá mẫu ngươi từng nói với ta, thân thế ngươi đáng thương, thuở nhỏ từng bị vứt bỏ, là mẹ ngươi bất chấp tất cả mới cứu ngươi về. Sau này hai mẹ con ngươi nương tựa vào nhau mà sống. Có thể nói, ngươi hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có mẹ, ngươi không thể sống nổi trên đời này. Sau này cha ngươi mất, mẹ con ngươi nương nhờ dòng chính, chịu đủ sự hà khắc khinh rẻ của tộc nhân. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người mẹ để ngươi dựa vào. Nhưng mẹ ngươi vào lúc này lại gặp được mối lương duyên trời ban, một người đàn ông trẻ tuổi giàu có yêu bà tha thiết, thậm chí không tiếc trở mặt với gia đình để cưới bà làm vợ. Thậm chí vì gia đình phản đối, hắn thà bỏ hết sản nghiệp trong tộc, một mình đưa mẹ con các ngươi xuống phương Nam lập nghiệp, chỉ vì hắn luyến tiếc mẹ ngươi, mà mẹ ngươi lại không nỡ bỏ ngươi lại.

Ta nghĩ Mạnh lang quân lúc đó chắc hẳn rất sợ hãi phải không? Sợ mẹ bỏ rơi ngươi, sợ phải quay về Mạnh gia chịu sự bắt nạt, sợ số phận bị vứt bỏ năm năm sáu tuổi lại tái diễn... Trước đây ta từng thắc mắc một chuyện, khi lở đất ở vườn trà, tại sao đàn bà trẻ con như ngươi và mẹ ngươi chạy thoát, mà cha ngươi, một người đàn ông sức dài vai rộng lại gặp nạn? Ta nghĩ, có lẽ chính vào khoảnh khắc đó, cả tuổi thơ của ngươi đã thay đổi..."

"Phải, bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải giữ mẹ lại bên mình. Bà ấy là hy vọng sống duy nhất của ta. Ít nhất trước khi ta có thể tự mình sống trên đời này, bà ấy không được phép rời xa ta..."

Mạnh Lan Khê lẩm bẩm. Giờ chân tướng đã rõ, mọi chuyện bị vạch trần, hắn cũng chẳng buồn biện giải nữa.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thiên Đăng, hy vọng lời giải thích của mình có thể khiến nàng thấu hiểu lựa chọn của đứa trẻ cùng đường năm đó.

Trong mắt hắn ngập tràn sợ hãi, dường như lại quay về đêm tối bị vứt bỏ năm sáu tuổi ấy.

Cơn sốt cao khiến ý thức hắn mơ hồ, trước mắt tối đen như mực. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như ngâm trong biển băng, đau đớn như có d.a.o cứa vào tận xương tủy.

Hắn bị vứt trong chuồng bò, giữa cái lạnh thấu xương chỉ biết ôm chặt lấy con bò già đang nằm ngủ. Dù bộ quần áo nhỏ mẹ may cho dính đầy bùn đất phân trâu, hắn vẫn không chịu buông tay, chỉ muốn cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi.

Đến sau này lạnh quá hóa tê dại, hắn vẫn không đợi được mẹ, không đợi được cái ôm ấm áp vĩnh viễn bao bọc lấy hắn. Thế là trong sự mong mỏi nảy sinh nỗi oán hận mơ hồ: hận bà bỏ quên mình lâu như thế, hận bà mãi vẫn chưa xuất hiện.

Mãi cho đến khi như một giấc mộng kỳ diệu, hắn lại được vòng tay ấy ôm chặt, đưa hắn trốn thoát khỏi cái chuồng bò bẩn thỉu lạnh lẽo.

Hắn nghe tiếng mẹ nức nở bi thương, vùi mặt vào lòng mẹ. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy ánh mắt u tối của người đàn ông mà hắn vẫn gọi là "cha".

Hắn chợt nhớ ra, vài ngày trước khi bị đem đi, hắn từng thấy ông ta nói với mẹ: "Sinh cho ta một đứa con của chính mình đi."

Lúc đó mẹ quay lưng về phía hắn, còn hắn thì nhìn thấy rõ "người cha" đối diện mẹ đang nhìn mình với vẻ phiền chán, ghét bỏ, khiến đứa trẻ non nớt như hắn cũng phải biết sợ hãi.

Hóa ra, hắn không phải là con ruột của người mà hắn gọi là "Cha" bao năm nay.

Nhưng hắn là một đứa trẻ sớm hiểu chuyện. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện cứ như chỉ là một cơn ác mộng.

Hắn càng bám dính lấy mẹ hơn, không rời nửa bước. Mẹ cũng chỉ nghĩ hắn bị dọa sợ, thương xót cho phép hắn cả ngày rúc vào lòng mình.

May thay, những ngày nơm nớp lo sợ ấy không kéo dài. Bởi rất nhanh sau đó, mùa hạ đến, lũ quét bùng phát. Đêm hôm đó dòng bùn đá nuốt chửng vườn trà, rồi lại ép sát đến nhà họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Khi cả nhà chạy trốn, người đàn ông kia chạy ngay trước mặt hắn. Nhưng con đường bờ ruộng chật hẹp, Mạnh Lan Khê làm thế nào cũng không vượt qua ông ta được.

Dòng lũ bùn phía sau ngày càng ép sát, ông ta lại chạy chậm như thế. Mạnh Lan Khê cảm giác đá vụn bùn nhão đã đập vào gót chân mình. Người đàn ông phía trước nếu không chạy nhanh hơn chút nữa thì kẻ bị chắn phía sau là hắn sẽ giống như vườn trà, như ngôi nhà, như cây cối ven đường, bị nuốt chửng mất.

Ông ta cố ý, ông ta chắc chắn là cố ý chạy chậm như vậy.

Giống như lúc trước ông ta mắng "đồ nghiệt chủng", rồi vứt hắn ra nơi hoang dã, mặc kệ người khác "nhặt đi" vậy.

Cho nên Mạnh Lan Khê theo bản năng giơ tay lên đẩy mạnh ông ta một cái, đẩy ông ta rơi khỏi con đường bờ ruộng chật hẹp.

Hắn còn nhỏ, sức không lớn, nhưng người đàn ông đang chạy không đề phòng, bước hụt chân bèn ngã nhào xuống vườn trà bên dưới.

Ông ta liều mạng muốn bò dậy, nhưng đá b.ắ.n tới đập trúng thắt lưng, thân thể ông ta vô lực gục xuống, rất nhanh bị dòng lũ bùn nuốt chửng, biến mất trong tiếng ầm ầm vang dội.

Còn Mạnh Lan Khê đã vượt qua ông ta, chạy về phía khoảng đất trống phía trước.

Hắn nhìn thấy mẹ, cũng nhìn thấy tổ mẫu đang gào khóc xé lòng lao tới, bà vẫn muốn cứu con trai mình. Hắn chạy sượt qua người bà, lao về phía mẹ, kéo mẹ chạy trốn thật xa.

Hắn gọi "Mẹ! Mẹ!", buộc bà phải từ bỏ chồng mình, quay đầu lại vì hắn. Giọng nói hoảng loạn đến méo mó ấy che giấu niềm vui sướng hả hê. Không ai biết rằng hắn vừa tiêu diệt mối nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời mình…

Lúc đó, hắn tưởng rằng sẽ không còn ai có thể cướp mẹ đi, cướp đi người duy nhất trên đời yêu thương hắn vô điều kiện, người sẵn sàng móc hết ruột gan cho hắn.

Vì nhà cửa bị phá hủy, họ theo những người cùng tộc bị nạn đi lên phía Bắc đến Trường An, nương nhờ dòng chính.

Tuy nhiên mẹ góa con côi, ai mà thèm quan tâm. Huống hồ bá mẫu ghen ghét mẹ, cố tình sắp xếp cho mẹ con họ ở trong căn nhà hoang ẩm thấp.

Trong cơn mưa như trút nước, mưa lạnh xuyên qua mái tranh dột nát tạt vào người họ, lạnh lẽo y như đêm hắn bị vứt bỏ. Nhưng ít nhất có mẹ ôm lấy hắn, giọng nói thì thầm tràn đầy hy vọng, lặp đi lặp lại rằng: "Không sao đâu, chúng ta ráng chịu đựng thêm chút nữa, đại ca con sẽ đến giúp chúng ta... Đợi đại ca con đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Nhưng đại ca không đến. Người xuất hiện bên cạnh bà là một người đàn ông khác.

Vì muốn mua t.h.u.ố.c cho đứa con trai đang sốt cao, bà chạy lên tiền viện đòi phần tiền chu cấp đáng lẽ mẹ con bà được hưởng từ Mạnh gia, và tình cờ gặp Kim Kính Đình đang tham dự yến tiệc ở đó.

Và ông ta nhận ra bà, người con gái mà thời niên thiếu ông từng thoáng thấy, đến nay vẫn chưa từng quên.

Sự việc trượt đi nhanh chóng theo hướng hắn không thể kiểm soát. Đứa trẻ mười tuổi nhìn mẹ mình ngày càng nhuận sắc, bà có quần áo mới tươi sáng, cũng có miếng ngọc bội giống hệt của người đàn ông kia.

Rất nhanh, bà đưa hắn dọn ra khỏi Mạnh gia, chuyển đến ở trong một tiểu viện thanh nhã có hoa liễu che phủ, có kẻ hầu người hạ, cơm nóng áo êm. Nhưng thứ duy nhất không có là tương lai của hắn.

Kim gia không chấp nhận một quả phụ, càng tuyệt đối không chấp nhận một đứa con riêng "của nợ" đã hơn mười tuổi. Đợi đến khi Kim Kính Đình và mẹ hắn thành thân, con đường duy nhất của hắn là quay về Mạnh gia. Và lần này, hắn sẽ trắng tay hoàn toàn, mất đi cả người mẹ duy nhất.

May thay mẹ hắn trăm phương ngàn kế cầu xin Kim Kính Đình đồng ý. Cuối cùng ông ta chấp nhận cắt bỏ phần chia trong gia tộc, đổi lấy sản nghiệp ở phương Nam để có thể đưa cả hai mẹ con hắn cùng rời đi.

Nhưng vào cái đêm mẹ hạnh phúc ôm hắn, cảm ơn sự hy sinh của hắn, cùng hắn vẽ ra tương lai, hắn mơ màng tỉnh dậy nhìn ra sân, thấy đôi uyên ương cuối cùng cũng được toại nguyện ấy.

Mẹ hắn quay lưng lại nên không thấy hắn. Còn Kim Kính Đình ngước mắt lên, ánh mắt ông ta nhìn hắn đầy vẻ phiền chán, mệt mỏi, y hệt như người "cha" năm nào.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN ĐĂNG LỤC
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...