THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 57
THIÊN ĐĂNG LỤC
Có một khoảnh khắc, Thiên Đăng thậm chí cảm thấy hơi hối hận. Nàng nghĩ, có lẽ mình không nên truy cứu tiếp nữa. Sự việc đã đi đến nước này, nàng thật sự không biết phải đối mặt ra sao.
Thôi Phù Phong nhìn nàng, ánh mắt cũng rối bời y như nàng, lẩm bẩm: "Không thể nào, sao Lăng Thiên Thủy lại làm như vậy? Hắn là... với thân phận của hắn, hắn không thể nào nhúng tay vào được."
Nghe ra ẩn ý trong lời nói, Thiên Đăng dù đã cố kìm nén không tìm hiểu về thân thế của Lăng Thiên Thủy, lúc này cũng không nhịn được mà hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai ở bên quân Sóc Phương?"
Thôi Phù Phong nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng để lại dấu bùn trên áo Lăng Thiên Thủy, nhớ lại ánh mắt hai người họ nhìn nhau tránh né mọi người. Trong một thoáng rung động, ba chữ kia suýt nữa đã bật ra khỏi miệng hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn kìm nén được sự xúc động, thay bằng một câu trả lời mơ hồ: "Là một người rất quan trọng."
Thiên Đăng hiểu rõ. Với năng lực của Lăng Thiên Thủy, với bối cảnh thấp thoáng trong quá khứ, và cả khí thế áp đảo người khác, thứ khí thế từng khiến nàng vô số lần liên tưởng đến Lâm Hoài Vương, hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường.
"Cho dù thế nào, cho dù hắn có thân phận gì, vì lý do gì đi nữa, hắn cũng không nên làm như vậy." Thiên Đăng nhớ lại từng chi tiết của vụ án, chỉ thấy n.g.ự.c đau tức. Niềm tin nàng từng đặt nơi hắn bao nhiêu, giờ hóa thành nỗi uất hận bấy nhiêu.
Hắn từng là người nàng tin tưởng nhất, là người nàng bất chấp tất cả muốn trao gửi cả cuộc đời.
Cho nên khi hình tượng của hắn sụp đổ, nàng cũng là người đau đớn bi thương nhất thế gian này.
Thôi Phù Phong muốn an ủi nàng, nhưng mấy lần mở miệng rồi lại thôi, lời nói tan vào thinh không.
Cuối cùng, hắn chỉ nói: "Dù Huyện chủ định đối phó thế nào, ta đều sẽ đứng về phía người. Nhưng Huyện chủ à, có những chuyện nếu người cứng rắn công khai, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Chi bằng đổi một cách giải quyết khác."
Nàng hiểu ý hắn, cố ép những suy nghĩ hỗn loạn lắng xuống, đáp: "Được... Ta sẽ cân nhắc, cố gắng giải quyết kín đáo."
Nàng hít thở sâu, nhìn qua song cửa sổ, thấy bóng dáng Lăng Thiên Thủy đang sải bước đi về phía này sau khi đã bố trí xong phòng vệ.
Hắn ngước mắt lên, xuyên qua khung cửa sổ nhìn thấy nàng.
Thế là, đôi mắt sắc bén như báo đen ấy bất giác trở nên dịu dàng, luồng khí lạnh lẽo quanh người cũng dần tan biến.
Dù hắn chưa cười, nhưng Thiên Đăng đã mơ hồ mong chờ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm trên má hắn.
Trong thoáng chốc thất thần, nàng như nhìn thấy lại cảnh tượng ngày Lăng Thiên Thủy bước vào phủ.
Nắng cuối thu ảm đạm, hắn bước ra từ dưới đám mây u tối, như một cơn gió sắc lẹm ập tới...
Như một lưỡi dao, cứa sâu vào tim nàng, cứa vào cả cuộc đời nàng.
Nhưng thứ để lại là vết thương hay là dấu ấn khắc cốt ghi tâm, nàng cũng chẳng thể nào biết được.
Thôi Phù Phong đứng bên cạnh lo lắng nhìn nàng, tự hỏi có nên giúp nàng che giấu cảm xúc hay không.
Nhưng nàng đã thu lại tất cả vẻ thẫn thờ, sắc mặt bình thản đứng dậy đón Lăng Thiên Thủy: "Lăng Điển quân, ta chợt nhớ ra một việc muốn giao cho huynh."
"Việc gì vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Vẫn là chuyện ở cốc Hoàng Sa. Ta nghĩ Kỷ Lân Du cứ khăng khăng không chịu khai báo, có lẽ hắn thực sự cho rằng trận chiến cốc Hoàng Sa năm xưa là do Kim gia giở trò." Thiên Đăng lộ ra vẻ phiền não vừa phải: “Nay huynh đã là Điển quân trong phủ ta, giấy phép Thái t.ử xin từ Bộ Binh cũng đã về rồi, huynh hãy mau chóng đi điều tra chứng thực chuyện năm xưa đi. Nhớ là phải thật nhanh."
Việc này Lăng Thiên Thủy nhận lời ngay: "Được, ngày mai ta sẽ đi. Chỉ là trận đại chiến đó liên quan quá rộng, hồ sơ lại nhiều vô kể, e là phải mất một thời gian mới tra xét rõ ràng được."
"Ta không cần biết, cho huynh bảy ngày... à thôi năm ngày đi. Mấy ngày này huynh cứ ở lì bên Bộ Binh, tra cho rõ ngọn ngành rồi hãy về." Thiên Đăng không cho hắn cơ hội phản đối, nói luôn: “Giờ huynh là người của phủ ta, việc này phải do huynh thay ta đi làm, nếu không chẳng phải ta phí công điều huynh về sao?"
Mệnh lệnh gần như bá đạo này khiến Lăng Thiên Thủy hơi nhíu mày. Nhưng cuối cùng, hắn không từ chối: "Vậy ta sẽ cố gắng."
"Có tra thêm ba năm ngày nữa cũng chẳng sao, tóm lại huynh nhất định phải toàn tâm toàn ý mà làm. Thế này đi, huynh cứ việc chọn những thị vệ đắc lực nhất trong phủ, ta giao hết cho huynh để họ theo huynh đi làm việc." Thiên Đăng nhìn sâu vào mắt hắn: “Lăng Điển quân, đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên khi huynh nhậm chức tại Vương phủ, mong huynh hết lòng hoàn thành, đừng phụ sự kỳ vọng của ta."
Nàng đã gửi gắm như vậy Lăng Thiên Thủy giờ lại là Điển quân Vương phủ, rốt cuộc không thể thoái thác. Cuối cùng, hắn gật đầu: "Được."
...
Đúng là có tiền dễ làm việc, Kim gia hành động rất nhanh, chẳng mấy ngày đã chọn được ngày lành tháng tốt để hạ táng Kim Đường.
Tăng ni đạo sĩ tập trung đông đủ, gần khu mộ tổ Kim gia dựng rạp dài, ngày ngày phát cháo, cầu phúc tích đức cho người đã khuất, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Kẻ hiếu kỳ trong kinh thành đương nhiên cũng kéo đến xem, trở về ai nấy đều than thở: dẫu gia tài bạc vạn, nhưng Kim Đường c.h.ế.t trẻ, không thể vào mộ tổ, chỉ đành an táng ở ngọn đồi bên cạnh.
"Không đúng.” có người thắc mắc: “Ta cũng đến đó hóng chuyện rồi, rõ ràng thấy khu mộ tổ đang động thổ mà."
"Đó không phải mộ của hắn đâu, nghe nói là mộ ông thất thúc được dời về đấy."
"À à, là cái ông c.h.ế.t rồi được Kim gia làm minh hôn, lại nhận con nuôi thừa tự ấy hả?"
"Chứ còn ai nữa. Giờ ông ấy coi như đã có vợ có con, Kim gia tính toán một thể, nhân dịp lo cho Kim Đường thì dời mộ ông ấy về luôn, coi như vẹn cả đôi đường."
Mọi người tụ tập dưới quán trà ngoại thành, vốn cũng chỉ thuận miệng bàn tán, chẳng ai để tâm lắm. Duy chỉ có một thanh niên dung mạo bình thường ngồi bàn bên cạnh là đặc biệt chú ý, nhất là khi nghe tin mộ Kim Kính Đình sắp được dời về, trên mặt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc và hoảng sợ không thể che giấu.
Hắn đứng dậy định rời đi thì nghe một lão già bên cạnh nói vẻ bí hiểm: "Các người chỉ biết một mà không biết hai. Ta nghe nói nhé, thực ra người hợp táng với Kim Kính Đình không phải là nàng vợ minh hôn kia đâu, mà là bà quả phụ năm xưa ông ấy đòi sống đòi c.h.ế.t từ hôn để cưới ấy!"
"Cái gì? Quả phụ?" Nghe thấy bên trong còn có nội tình, đám đông lập tức hứng thú, vội rót trà mời lão, giục kể chi tiết.
Gã thanh niên sắc mặt khẽ biến, ngồi xuống lại, bưng chén trà đã nguội ngắt lên.
"Các vị không biết đâu, mười năm trước chuyện của Kim thất lang ầm ĩ lắm. Con trai nhà giàu nhất Trường An si mê một quả phụ, quậy tưng bừng, cuối cùng gia đình cũng gật đầu. Ai ngờ hắn vui quá hóa rồ, say rượu cưỡi ngựa ngã xuống cầu c.h.ế.t tươi, uổng mạng vô ích, Kim gia hối hận không kịp. Nghe đâu bà quả phụ kia giờ cũng mất rồi." Lão già nước miếng văng tung tóe, ra dáng người kể chuyện: “Hơn nữa, cô nương họ Lam được phối minh hôn dạo trước, các vị có biết sao tự dưng lại ngã xuống nước c.h.ế.t không? Hóa ra nàng ả có tình cũ, gã kia giờ làm cướp, hai người gặp lại tình xưa nghĩa cũ bùng cháy, cuốn gói bỏ trốn rồi. Loại người như thế, Kim gia đời nào cho vào mộ tổ?"
"Thế thì đúng là thà tác thành cho tâm nguyện năm xưa của Kim thất lang còn hơn." Mọi người gật gù tán đồng, rồi lại thắc mắc: “Nhưng gia đình bà quả phụ kia chịu cho dời mộ đi sao?"
"Có gì mà không chịu? Nghe nói bà quả phụ đó vốn là chi thứ ở xa, đến nương nhờ dòng chính đã bị ghét bỏ, c.h.ế.t rồi cũng chôn cô độc nơi núi hoang. Chỉ cần Kim gia cho chút lợi lộc, có lý nào lại không chịu?"
Nghe vậy mọi người lại thấy đây cũng coi như một việc tốt: "Thế là vui vẻ cả làng rồi. Sống không chung chăn gối, c.h.ế.t được đồng huyệt cũng là đôi uyên ương hiếm có."
Giữa những tiếng tán thưởng, chỉ có gã thanh niên kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng trả tiền trà rồi lập tức rời đi.
--------------------------------------------------













