Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 56

THIÊN ĐĂNG LỤC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều á khẩu, không ai nói được câu nào.

Hồi lâu sau, lão Ngụy mới ngượng ngùng hỏi: "Vậy... nếu con trai ta sau này được ăn nhiều thịt hơn, liệu mắt nó có khỏi không?"

"Muốn duy trì thị lực thì phải đảm bảo ăn uống đầy đủ trong thời gian dài. Nhưng theo ta được biết, ba huynh đệ nhà ông sau trận chiến cốc Hoàng Sa, chỉ còn lại mỗi mình ông sống sót. Quân đội tuy có tiền tuất, nhưng huynh đệ ông cộng lại cũng có đến hơn mười đứa trẻ, lại còn cha mẹ già phải phụng dưỡng. Trong nhà chỉ có vài chục mẫu ruộng, lo cái ăn cho cả nhà đã khó, liệu Tiểu Ngụy có thể trong hoàn cảnh đó mà một mình ăn sung mặc sướng được không?"

Không cần nói thêm, Tiểu Ngụy đã dứt khoát lắc đầu: "Thôi bỏ đi, ta... ta sẽ tìm đường khác kiếm sống."

Lão Ngụy thở dài, vỗ vỗ lưng con trai. Tuy có chút chán nản, nhưng ông vẫn quay sang Lăng Thiên Thủy nói: "Lăng Điển quân, trước đây đám huynh đệ già chúng ta đã trách nhầm ngài, cứ tưởng ngài có tâm cơ gì. Giờ thì lão già này xin dập đầu nhận lỗi với ngài!"

"Không sao." Lăng Thiên Thủy ngăn ông lại, giọng điệu nhẹ tênh: “Tuy nhiên, hai người cứ về nhà đợi trước đi, chắc trong hai ngày tới sẽ có tin tức."

Cha con nhà họ Ngụy ngơ ngác không hiểu, Mã Hiệu úy đứng bên cạnh vừa xấu hổ vừa tò mò hỏi giúp: "Tin tức gì thế?"

"Gần đây Bắc Nha cấm quân cần cử một người đến trấn giữ phía cửa Diên Hưng, phải ăn ở tại đó hai ba tháng để xử lý mấy việc vặt vãnh. Mấy tên lính cũ trong quân chẳng ai chịu đi cả. Ta thấy Tiểu Ngụy làm việc thận trọng nên đã giới thiệu hắn. Bên đó bao ăn ba bữa, bổng lộc phát xuống ngươi đừng có mang hết về nhà, giữ lại một ít mua gan dê mà tẩm bổ. Đợi một thời gian điều dưỡng xong, lúc đó thuận lý thành chương điều ngươi về lại Bắc Nha cấm quân. Đường đi sau này ngươi tự mình bước tiếp, đừng phụ lòng cha ngươi và các thúc bá ở đây."

Tiểu Ngụy vốn đang thất vọng tràn trề, nghe vậy thì mừng đến phát khóc. Hắn bị cha ấn đầu xuống đất, vụng về dập đầu tạ ơn Lăng Thiên Thủy và Thiên Đăng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vù về nhà theo đường núi, bước chân còn nhanh hơn cả thỏ.

Thiên Đăng mỉm cười, thu lại ánh mắt từ bóng lưng Tiểu Ngụy, quay sang nhìn Lăng Thiên Thủy bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Lăng Thiên Thủy hiểu nàng muốn nói gì, chỉ hờ hững đáp: "Nếu Vương gia và Thế t.ử còn sống, chắc chắn họ cũng sẽ làm như vậy."

Thiên Đăng lặng lẽ gật đầu, cả đoạn đường sau đó không nói thêm lời nào.

Về đến trang viên, Thiên Đăng gặp Anh thúc, bèn kể lại chuyện nhà họ Ngụy để ông yên tâm về tiền đồ của Tiểu Ngụy.

Anh thúc đương nhiên vẫn nhớ mình từng vì chuyện này mà có hiềm khích với Lăng Thiên Thủy, trong lòng không khỏi vừa xấu hổ vừa tự trách.

A Trung cũng cảm thán: "Quả thật, nhà phú quý và nhà thường dân, đúng là có quá nhiều điểm khác biệt."

Anh thẩm ở bên cạnh nghe được đại khái, bèn chen vào: "Nhưng phần lớn đồ đạc thì cũng na ná nhau thôi, nhìn qua là biết dùng để làm gì mà."

Đồi Mồi vẫn đang ở lại trang viên lo liệu hậu sự cho cha, biết Huyện chủ tới bèn chạy ra hầu hạ. Nghe Anh thẩm nói vậy nàng cười chen lời: "Thẩm còn nói nữa à? Hôm trước chúng ta chẳng lấy cái mai bình ra cắm hoa đấy thôi, phải đợi cô cô Huyền Cơ chỉ điểm mới biết là đã làm trò cười."

"Thì đúng là vậy thật, chủ yếu là bình rượu với bình hoa dáng dấp giống nhau quá, chúng ta chưa thấy bao giờ thì làm sao phân biệt được?" Anh thẩm cũng bật cười, rồi nói thêm: “Có lẽ những thứ khác cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng miễn sao công dụng na ná nhau, chúng ta cứ mơ hồ dùng tạm, chắc cũng chẳng sao đâu."

Thiên Đăng vừa nghe họ tán gẫu, vừa nhớ lại chuyện tấm lụa Trúc T//i mà cô cô Huyền Cơ từng kể.

Thật ra không chỉ người nghèo không hiểu lối sống nhà giàu, mà một Vương hầu quý nữ được nuông chiều từ bé như nàng cũng chẳng hiểu gì về cuộc sống của người bình dân.

Chính vì thế có rất nhiều chuyện người khác thấy bình thường, nhưng nàng lại hoàn toàn không hay biết.

Bước vào viện nơi mình nghỉ ngơi, ngồi xuống chiếc sập quen thuộc, nàng nhìn sang dãy nhà mà các vị lang quân từng ở, vô thức lẩm bẩm: "Hoàn toàn không hay biết..."

Ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như có một tia sáng x.é to.ạc màn sương hỗn độn trước mắt, đ.á.n.h tan sự mơ hồ mà bấy lâu nay nàng truy tìm không ra.

Kiểu dáng giống nhau... na ná nhau... Cuộc sống thường ngày mà nàng không hiểu, và cuộc đời nàng mà người thường không thấu...

Mọi thứ trong tầm mắt dường như đảo lộn. Nàng nhìn chằm chằm vào dãy phòng đối diện, ngẩn người trong giây lát rồi đột ngột xoay người, sải bước thật nhanh về phía tiểu viện mà các lang quân đã ở đêm hôm đó.

Đồi Mồi và Anh thẩm không hiểu chuyện gì, ngơ ngác chạy lon ton theo sau.

Lăng Thiên Thủy hiện giờ là Điển quân Vương phủ, đang đi kiểm tra công tác phòng vệ quanh trang viên nên không có mặt. Chỉ còn Thôi Phù Phong đang đứng ở tiền viện, thấy Thiên Đăng vội vã đi ra bèn đuổi theo hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thiên Đăng gật đầu với ông, ra hiệu đi cùng, rồi quay sang hỏi: "Anh Thẩm, hôm đó cô cô Anh Lạc kiểm kê đồ đạc thu được từ bọn loạn quân, có phải đã lập một cuốn sổ sách không?"

"Phải, cuốn sổ đó đang để ở chỗ chồng ta..."

"Thẩm đi lấy ngay cho ta, ta muốn xem."

Nàng đi thẳng đến phòng của Kim Đường, đẩy mạnh cánh cửa đang đóng kín để ánh nắng tràn vào căn phòng tối om.

Anh thẩm vội vàng mang cuốn sổ kê khai đồ vật tới cho Thiên Đăng đối chiếu.

Nàng lật xem ghi chép về vật dụng trong phòng này, cùng Thôi Phù Phong kiểm tra kỹ lưỡng.

Bộ ấm chén đặt trong phòng này vốn là một cặp chén thanh sứ chạm hình kỳ lân. Nhưng một chiếc đã bị vỡ khi Mạnh Lan Khê đến gây chuyện, chiếc còn lại thì vỡ tan tành bên ngoài cửa sổ sau của Kỷ Lân Du. Do đó, hiện giờ trong phòng không còn cái chén nào, ngay cả ấm trà cũng đã bị Đại Lý Tự mang đi kiểm nghiệm và niêm phong trong kho tang vật. Trên bàn lúc này chỉ còn lại một ngọn đèn dầu đã cạn khô.

Đó là một ngọn đèn thanh sứ lò Việt Châu bình thường, dẹt tròn như cái đĩa, giữa đĩa là mấu nhỏ để đặt tim đèn, mép đĩa có tay cầm tiện dụng, chẳng khác gì những ngọn đèn dầu dân gian hay dùng.

Đối chiếu với sổ sách, họ thấy rõ ràng ghi chép: vật đặt trong phòng này vốn là một ngọn đèn chân cao lò Hình Châu. So với ngọn đèn thanh sứ đang nằm trên bàn, từ hình dáng, màu sắc đến hoa văn đều không có chút liên quan nào với ngọn đèn sứ trắng chân cao kia.

"Ủa? Đây là kiểu đèn chúng ta hay dùng ở trang viên mà." Anh thẩm cầm ngọn đèn lên xem, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tuy ta quên mất hôm đó ở đây đặt đèn gì, nhưng đồ dùng cho các vị lang quân toàn là kiểu dáng tinh xảo, lạ mắt, chứ đâu phải đồ thô kệch thế này."

Đồi Mồi đứng bên nhắc: "Anh thẩm quên rồi sao, tối hôm đó Kim lang quân và Mạnh lang quân cãi nhau, cái đèn trước đó bị đập vỡ rồi. Cái này là chúng ta mang tạm đến cho Kim lang quân dùng, đương nhiên là đồ thường dùng ở trang viên rồi."

"Hèn gì, thảo nào, đúng là vậy rồi!" Anh thẩm vỗ trán bừng tỉnh.

Thiên Đăng chỉ trầm ngâm một chút, rồi chuyển hướng đi sang phòng Mạnh Lan Khê từng ở: "Đi thôi, sang xem đèn bên phòng kia như thế nào."

Đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ thu hết vào tầm mắt. Trên bàn vẫn còn nguyên bộ một ấm hai chén và đèn dầu. Ấm chén sứ trắng lò Hình Châu, đi cùng với đèn sứ trắng chân cao lò Hình Châu, trông cứ như một bộ.

Thế nhưng ánh mắt Thiên Đăng chuyển từ chiếc đèn chân cao sang cuốn sổ, đọc lên cái tên mà nàng đã dự liệu: "Phòng thứ hai phía Tây, đặt một ấm sứ trắng lò Hình Châu, hai chén; một đèn sứ trắng chân cao hoa văn hoa sen."

Nghe nàng đọc đến "đèn sứ hoa văn hoa sen", Anh thẩm vỗ đùi cái đét: "Chứ còn gì nữa! Lúc đó tuy vội vàng nhưng ta nhớ kỹ cái đèn đó lắm. Trong tất cả đèn đóm, nó là cái tinh xảo nhất, chân cao vút, sứ trắng trong veo, xung quanh khắc hoa sen, miệng đèn còn viền vàng nữa cơ..."

Nói đoạn, ánh mắt bà rơi xuống ngọn đèn sứ trên bàn. Tuy cũng được coi là tinh xảo, nhưng soi xét trên dưới trái phải đều không tìm ra cái hoa văn hoa sen nào. Bà lộ vẻ chần chừ: "Lạ nhỉ, cái đèn này... hình như không khớp với cái ta nhớ..."

"Đúng vậy quả thực không khớp." Thiên Đăng gấp cuốn sổ lại, ngước mắt nhìn Thôi Phù Phong.

Ánh mắt Thôi Phù Phong phức tạp, giọng nói hạ xuống thật thấp: "Ý của Huyện chủ là, việc Kỷ Lân Du g.i.ế.c hại Kim Đường chỉ là màn kịch do người ta sắp đặt, còn thủ pháp g.i.ế.c người thực sự, nằm ở chính ngọn đèn dầu này?"

Thiên Đăng gật đầu. Nàng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn ngọn đèn kia thêm một lần nữa, rồi quay người bước ra khỏi phòng, ra hiệu khóa cửa lại như cũ.

Thấy thần sắc nàng nặng nề, Đồi Mồi lo lắng không yên, rụt rè hỏi: "Huyện chủ, cái đèn này không khớp với cái cũ... có quan trọng không ạ?"

"Quan trọng." Thiên Đăng đáp lời, giọng nhỏ đến mức Đồi Mồi nghe không rõ: “Bởi vì nó quyết định sự sống c.h.ế.t của hai vị lang quân."

Thôi Phù Phong nhìn biểu cảm của nàng, biết rằng nàng đã xâu chuỗi được toàn bộ chân tướng vụ án.

Ông cùng Thiên Đăng trở về phòng, hỏi: "Có nên gọi Lăng Thiên Thủy tới để chúng ta cùng bàn bạc không?"

"Không. Tất cả những gì chúng ta phát hiện hôm nay, đừng tiết lộ với hắn." Thiên Đăng trả lời không chút do dự.

Thôi Phù Phong nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Thiên Đăng, dần dần hiểu ra điều gì đó: "Nói như vậy Lăng Thiên Thủy hắn...?"

Thiên Đăng gật đầu, day day huyệt thái dương đang đập thình thịch thì thào: "Bây giờ lòng ta rất loạn. Ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt... Ta phải làm sao đây?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN ĐĂNG LỤC
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ